Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cùng nhau nói chuyện một chút nhé." Ông Oliver nói.

Đức vua không từ chối, dẫn đường ông Oliver sang một căn phòng khác để lại một đám người nhoi nhoi phía sau.

ở bên ngoài các chị em của Lili vì sống dưới đáy biển sâu, chỉ mới nghe đến đứa cháu loài người của mình thôi chứ chưa từng được gặp mặt bao giờ. Hôm nay, có một sự kiện đặc biệt thế này, họ liền đòi cho bằng được một đôi chân để đi lên nhìn ngắm đứa cháu cùng người nó yêu.

Oanh oanh yến yến bu quanh hai người bọn họ hỏi chuyện không ngớt, vô cùng náo nhiệt.

Ở bên trong một căn phòng khác, thì đang trong tình cảnh giương cung bạt kiếm.

"Ngươi nói ngươi là vua thủy tề?"

"Đúng thế."

"còn những cô gái ngoài kia."

"Chúng là con ta."

"Theo ta được biết thì nhân ngư không thể lên cạn. Vậy những người đó tại sao lại có chân?"

Ông Oliver khinh thường: "Cái danh xưng vua thủy tề của ta, ngươi nghĩ chỉ là để cho có thôi sao? Phép thuật biến hóa ấy chỉ là hạt cát đối với ta!"

Đức vua cũng không phải vừa vặn gì, lạnh lùng hừ một tiếng: "Vậy, vị mỹ nhân ngư vì sao lại không đi cầu người cho một đôi chân. Mà lại đi tìm bà phù thủy kia để cho bây giờ phải gánh lời nguyền?"

Mặt ông Oliver đanh lại một lúc xong liền dãn ra, cười ha ha nói: "Đây là chuyện gia tộc của ta, ngươi không cần biết làm gì. Bây giờ nó cũng không việc gì, đang bình yên dưới đại dương rồi. Chuyện hiện tại, ngoại tôn của ta mới quan trọng. Nói vậy ngài hẳn đã hiểu rồi đi."

Đức vua giả ngu: "Ta có hiểu gì đâu?"

"Ngài. ." Bình tĩnh bình tĩnh, dĩ hòa vi quý! Xong như nghĩ đến điều gì ông nhếch mép cười khẩy: "Có điều, theo tình trạng hiện tại thì ngài không đồng ý cho chúng nó cưới nhau thì cũng không có khả năng."

"Nực cười! Ta làm vua một nước, ta không cho cưới thì sẽ không được cưới! Huống hồ nó là con trai ta, nó nhẽ nào lại không nghe lời ta!"

"Ha hả~ Vậy sao? Vậy để ta đi hỏi lại xem, xem coi lần trước cậu ta nói muốn sang bên ta ở rể là thật hay giả nhé?"

"Ngươi mới nói cái gì!" Đức vua vứt bỏ tôn nghiêm, đứng phắt dậy gào to.

"Ta nói là đứa con ngoan ngoãn của ngươi sẽ ở rể bên nhà của ta!" ông Oliver cũng hét lên.

Hai người già cũng đã có cháu hết cả rồi bây giờ lại như đứa con nít ba tuổi mà cải lộn.

Bên ngoài đột nhiên có sự cố xảy ra nên không để ý sự tình bên trong.

Niel đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên cơn đau kia lại một đến bất ngờ. Niel ngã xuống làm mọi người đều giật mình sau đó đều giật mình, lo lắng bu quanh cậu, không ngừng hỏi dồn dập.

Gilin đỡ lấy cậu, vuốt đi mồ hôi rịn trên trán cậu. Cậu giữ chặt ngực, tựa vào người Gilin run rẩy: "Đưa em đi. . Nhanh!"

Gilin ừ một tiếng rồi sau đó bế cậu chạy nhanh đến một căn phòng trống.

Mọi người đuổi theo sau nhưng bị Gilin ngăn lại không cho vào trong.

Mọi người ở bên ngoài nghe được tiếng rên rĩ thống khổ của Niel vọng ra càng thêm sốt ruột.

Chị cả Brody là người lấy lại tinh thần đầu tiên mới nhớ tới gọi cha mình qua xem.

"Linda, em mau gọi cha qua xem, không chừng nó đang bị dằn vặt từ lời nguyền đấy!"

"Dạ dạ, em đi ngay." Dứt lời cô liền chạy nhanh đi.

Khi hai lão nhân tới thì vừa kịp lúc nghe được tiếng hét to của Niel.

Vài giây lặng thing. .

Ông Oliver sắc mặt sa sầm, tay đặt nhẹ lên cửa. chỉ nghe rắc một tiếng thì cánh cửa to lớn vững chắc rầm một cái liền đổ sập xuống.

Ông bước nhanh lại bên giường.

"Không được nhìn em ấy!" Gilin chồm người ôm lấy đồi núi nhỏ trên giường.

Ông Oliver phất nhẹ tay Gilin liền giăng ra xa chiếc giường.

Ông giật mạnh chiếc chăn đơn kia ra, một ngư nhân lấp lánh sắc lam đang cuộn tròn thân người liền xuất hiện.

Kéo tay Niel ra, nhìn thấy gương mặt đã biến dạng gần như ngư nhân thực sự, ông tức tối quát: "Đây là lần thứ mấy con biến đổi rồi hả!? Sao không nói cho ai biết! ! Với hình dạng này, nếu thêm lần nữa ta không chắc ta sẽ cứu được con đâu có biết không hả!"

Niel hoảng sợ nhìn ông mở miệng mấp máy muốn nói chuyện, nhưng không nói ra được một từ nào, chỉ phát tiếng a a chói tai khó nghe.

Nhìn thấy cảnh như vậy, ông hoàn toàn bạo phát, gầm lên một tiếng, vác luôn Niel lên vai mình, rồi kêu to một tiếng: "Iris! !"

Trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một hố xoáy đen, từ bên trong chui ra là một chàng trai cao to vạm vỡ.

"Bắt thằng nhóc kia mang về thủy cung cho ta!" Ông bỏ lại một cậu rồi nhảy vào trong hố xoáy.

Lần lượt mọi người cũng nối đuôi nhau biến mất, người cuối cùng là dì Lili, cô nói: "Gilin sẽ không có việc gì, tin tưởng cha ta. Ông là một người vĩ đại."

Đức vua vẫn không thể tin được sự tình kì diệu vừa mới xảy ra trước mắt mình. Ông vừa mới được diện kiến vua của đại dương, và người đó vừa bắt đi con trai của ông. Ha ha, đúng là một chuyện buồn cười mà.

Ông ngẩn ngơ cười suốt cả một buổi tối, các lính canh đứng bên cạnh thấy ông cười như người điên thế kia cũng không dám có chút động tĩnh gì, đến khi bình minh ló dạng, tia nắng yếu ớt đầu tiên chiếu lên khuôn mặt ông, ông mới dần dần bĩnh tĩnh lại.

Ngươi kia đã khẳng định rằng Gilin không sao, thì nhất sẽ không sao, đúng vậy, cậu trai tên Niel kia yêu nó thế, thế nên. . nhưng nhớ lại thì nhóc đó có bộ dạng kia trông cũng rất xinh đẹp đi.

Ông đứng dậy, đi đến bên cửa sổ hít sâu một hơi, gương mặt lại trở về uy nghiêm như thường lệ, nhưng ánh mắt nhu hòa đang nhìn về nơi xa xăm.

Một năm sau.

Trên đảo Windmill hiện tại đang loạn thành một đống, vì có hai nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay bỗng nhiên, mất tích!

"Mu! Eric! Hai đứa đi quanh rìa đảo tìm hai anh một lần nữa đi." Dì Lili ôm bé Serect nói.

Hai sóc nhỏ hô 'dạ; một tiếng xong lạch bạch chạy đi.

Bên phía người của vương quốc Windmill cũng huy động lực lượng tìm kiếm khắp nơi.

Trong khi đằng ấy nhốn nháo một đoàn thì tại một góc nhỏ trên mặt biển xanh biếc, có hai thân ảnh đang dính chặt lấy nhau. .

Niel ôm lấy thắt lưng Gilin nhịp nhàng hô một hai một hai. Còn Gilin người cứng ngắc nằm sấp trên biển, hai tay hai chân theo tiếng hô của Niel mà vẫy vẫy đạp đạp trên mặt nước biển.

"Em thả tay ra đó nha~" Niel vừa nói vừa buông lỏng tay ra.

"Không không không, em đừng có thả tay! Em thả ra thì anh tiêu luôn đây! Em đừng 'ọc ọc ọc' " Tay Niel vừa mới buông ra thì Gilin vùng vẫy được hai cái liền oanh liệt mà chìm xuống biển.

Ha ha ha~~~~ Niel cười thích thú rồi mới cúi xuống vớt Gilin đang chơi vơi kia lên.

Mắt thấy Gilin sắp sửa thành oán phụ, cậu liền thành thục hôn cái chóc lên đôi môi vừa lanh vừa mặn vì nước biển kia.

"Ha ha~~ bây giờ về thôi, mọi người chắc hẳn sốt ruột lắm rồi đấy."

"Ừ."

Gilin choàng tay qua cổ để Niel kéo vào bờ. Anh sát lại gần tai Niel thì thầm: "Anh yêu em."

Niel khựng lại một chút sau đó nở một nụ cười hạnh phúc tiếp tục kéo bạn đợi của mình vô bờ.

-End-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net