Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Rồng đi học

  Hôm nay là ngày Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đến trường, hai đứa vào học lớp hai vì kiến thức của cả hai đã khá ổn. Chỉ học gia sư có một tháng thôi mà có bao nhiêu gia sư thì đuổi hết bấy nhiêu. Hy Tiểu Luân thở dài một hơi, mong là hai đứa ngoan ngoãn một chút, nếu không thì cậu sẽ còn mệt nữa a... Nhưng mà điều qua trọng nhất bây giờ là— chụp ảnh!! Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thực sự rất đáng yêu khi mặc đồng phục. Hy Tiểu Luân cầm máy ảnh chụp liên tiếp hơn chục bức ảnh, trong một tháng mà cậu đã có rất nhiều ảnh, còn hai đứa Tiểu Hắc Tiểu Bạch đã trở thành hai vương tử nhí trên mạng, Hy Tiểu Luân thiệt tự hào với hai bé à nha. Tiểu Bạch nhìn ngó xung quanh một lượt rồi tóm lấy Tiểu Hắc đang tính lẩn trốn ra ngoài, cười nói.

_Hy chủ nhân, bọn ta vào lớp nha. Tạm biệt người.

  Hy Tiểu Luân xoa đầu hai đứa nhỏ rồi rời đi. Tiểu Hắc bị Tiểu Bạch giữ lại không thể phản kháng, chỉ còn cách phải đi theo.

  Lớp học của hai người là trên lầu hai. Tiểu Bạch nắm tay Tiểu Hắc đề phòng việc rồng nhỏ ham chơi kia muốn bỏ trốn, Tiểu Hắc thì mặc kệ để cho nhóc rồng ham học kia kéo đi. Đối với hai nhóc rồng này thì nắm tay chẳng có nghĩa gì, nhưng mà với con người xung quanh lại khác a... Mấy cô bé nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện thì chỉ dừng lại nhìn vì hai bạn học kia quá đẹp mà thôi. Còn mấy bà chị lớn hơn một chút thì vừa liếc hai đứa vừa cười rồi lại nói cái gì đó. Hai nhóc con đến phòng giáo viên nhận sách rồi mới đến chỗ lớp học. Tiểu Hắc một bộ chán ghét nhìn sấp sách trong tay rồi nói.

_Hừ, sao lại lắm như vậy. Không phải là giấy được sản xuất từ gỗ sao. Huyền Vũ sẽ cực kỳ không vui cho coi.

  Tiểu Bạch nghe Tiểu Hắc nói thì bật cười:"Cậu thật ngốc, giấy hiện nay có thể tái chế, không phí đến vậy đâu." Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch song song bước vào lớp liền khiến cho một lớp đang còn ồn ào quậy phá liền ngưng lại. Tiểu Hắc trực tiếp đi thẳng vào lớp, coi như không liên quan đến đám người phàm kia mà ngồi ở bàn cuối, nhân tiện còn đuổi luôn đứa nhỏ ngồi bàn bên để Tiểu Bạch ngồi. Nhìn Tiểu Hắc lại đang ra uy, Tiểu Bạch bất đắc dĩ cười khổ, ôm tập vở đi xuống cuối lớp. Ổn định rồi Tiểu Bạch mới giật tai Tiểu Hắc rồi cười như không cười mà giới thiệu bản thân.

_Xin chào mọi người, tớ là Hy Bạch Long, rất vui được làm quen.

  Tiểu Hắc bị giật tai xém nữa muốn mọc sừng ra đâm cho con rồng đáng ghét Bạch Long kia một phát nhưng không được. Nhóc con hừ một tiếng rồi nói ngắn gọn:"Hy Hắc Long." Một người thì cười tươi mà một người thì làm bộ mặt đáng sợ, nhìn thật vừa giống mà cũng vừa khác nhau.

  ============∆∆∆============
 
  Tiết đầu tiên trôi qua trong sự kinh ngạc của mọi người trong lớp, bao gồm cả giáo viên. Có chuyện gì ấy hả? Ha ha, hai bạn nhỏ Hắc Bạch đã thách thức cô giáo kiến thức lớp 8. Tiểu Hắc cũng rất giỏi... Nhóc con là chuyên ngành Toán, lý, hóa... Còn Tiểu Bạch trội hơn thì Toán, Văn, Anh luôn... Thặc cmn đáng sợ nha! Giáo viên của hai nhóc quyết định—— gọi cho Hy Tiểu Luân, phụ huynh của hai thần đồng nhí. Hy Tiểu Luân sau khi nghe điện liền hoảng lên. Sao mới có ngày đầu đi học mà đã gọi phụ huynh như vậy...

  Khi cậu đến thì thấy một cái cảnh rất chi oái oăm: hai đứa Tiểu Hắc Tiểu Bạch đang ngồi ung dung ăn bánh, trước mặt chúng là một đống sách nâng cao của cấp ba... Phải!! Là sách cấp ba, lại còn là loại sánh chuyên đề và nâng cao. Hy Tiểu Luân nhìn Tiểu Hắc miệng đang nhai bánh, tay viết viết cái gì đó. Yên lặng ở sau lưng y nhìn qua, nhóc con ấy đang giải bài hóa. Kẻ thù không đội trời chung của cậu a!! Là hóa 11!!!(Đồng cảm a ;-;)

  Còn Tiểu Bạch thì đang ngồi uống trà, trông chẳng khác mấy so với cái dáng gia gia cậu ngồi uống trà năm xưa. Xung quanh là một đám người... Toàn là người nước ngoài, còn có mấy tập tài liệu, xem ra là người của mấy trường đại học nước ngoài muốn mời y chăng? Tiểu Hắc ngẩng lên, thấy Hy Tiểu Luân liền cười vui vẻ bưng đĩa bánh chạy đến.

_Chủ nhân, ta hoàn thành chương trình học rồi, người có thể thưởng ta được không?

  Tiểu Bạch cũng không nhanh không chậm bước đến, gương mặt còn chút chán ghét liền bay biến không còn một mảnh.

_Chủ nhân, ta cũng muốn được thưởng nha~

  Hai nhóc con mỗi đứa một bên nắm tay Hy Tiểu Luân kéo ra ngoài, bỏ lại một đám người ở bên trong. Vừa ra tới cổng, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nháy mắt đen mặt. Minh Phong sau hai tuần mất tích lại xuất hiện, giờ đang đứng tại cổng đợi Hy Tiểu Luân.

------------------------###----------------------
 
_Phong, anh về từ khi nào vậy?

  Hy Tiểu Luân nắm tay hai nhóc con đi đến. Minh Phong liếc một cái liền thấy tên nhóc con Tiểu Hắc đang làm mặt quỷ lè lưỡi, nhất thời hắc tuyến liền xuất hiện trên trán, tên nhóc này hẳn là thiên địch đi, chắc chắn là vậy!

_Anh mới về thôi. Về đón em sang Hồng Kông chơi, nếu không A Lăng sẽ bỏ việc đình công mất.

  Minh Phong cười khổ, Lăng Dương là bạn nối khố của anh, y cũng là kiểu người dễ bị nhầm thành nữ nhân giống Tiểu Hy nên độ hảo cảm giữa hai người đó cứ tăng vùn vụt. Cũng may là Thần Hạo kịp thời xuất hiện giúp anh một phen, nếu không thì chỉ sợ rằng Tiểu Hy đã theo Lăng Dương đi trốn rồi. Này cũng cẩu huyết quá đi!!

  Hy Tiểu Luân gật đầu một cái rồi nhìn sang hai bé con, cậu phải khiến cho A Lăng kinh ngạc về hai nhóc con nới được! Nghĩ liền làm, Hy Tiểu Luân kêu Minh Phong đưa cậu và hai nhóc con đến tiệm đồ của Ngũ Gia. Minh Phong nhìn cậu một chút rồi nói.

_Em chắc chứ? Ngũ Gia...

_Chắc chắn a! Ngũ Gia tốt nhất.- Hy Tiểu Luân nói chắc như đinh đóng cột.

_Okay...- Mong hai nhóc không sao ( __ __ "" ) Minh Phong thầm cầu nguyện cho hai nhóc con rồi khởi động xe.

------------------- ~Bye~ ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC