Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Linh hồn cổ đại và pháp bảo theo chân kiếp thứ ba.

Ngũ Gia, 12:00 giờ đêm, ngày Hy Tiểu Luân trọng sinh.

Tại Chiêm Tinh Các - nơi cao nhất của Ngũ Viện, những tia tử lôi( tử ở đây là màu tím) phát tán, cây cối xung quanh bị đánh trúng liền trở về với tro tàn. Nơi đỉnh Chiêm Tinh Đài, một thiếu niên tựa bên con bạch hổ, bạch y khẽ lay động trong gió, khuôn mặt tinh xảo có chút thất thần ngẩng lên nhìn trời. Giữa bầu trời mây dày đặc lại có một ngôi sao mang ánh sáng le lói như xuyên thủng tầng mây vẽ lên một đồ án hoàng kim khổng lồ ngang trời, lấy mặt trăng làm trung tâm.

Nhìn khuôn mặt y, bạch hổ nhẹ nhàng dụi đầu lên cổ y, gầm nhẹ một tiếng đầy bất mãn. Như tỉnh lại giữa suy nghĩ bộn bề trong đầu, thiếu niên nọ ôm lấy bạch hổ, nhẹ nhàng thì thầm.

_Bạch Hổ, đợi em một chút, sẽ sớm hoàn thành thôi, sau đó thì em sẽ đền bù cho anh.

Thiếu niên nhẹ mỉm cười, một luồng sáng màu trắng bao bọc quanh y và bạch hổ, hai người biến mất ngay khi ánh sáng kia vụt tắt.

------------------[ - v - ]------------------

Sau khi xử lí xong những việc ở trường của hai nhóc Hắc Bạch, Hy Tiểu Luân liền bảo Minh Phong đưa cậu và hai nhóc ấy đến chỗ Ngũ Gia. Khi đến nơi, Hắc Long nhẹ kéo Bạch Long lại, nói thầm với y:

_Tiểu Bạch, đụng phải oan gia rồi.

Bạch Long nhìn vẻ mặt lo lắng của Hắc Long mà buồn cười, y cố nhịn cười mà nói:

_Không ngờ cậu còn nhớ a, ha hả. Chuyên gia gây phiền phức như cậu có ngày lại nhớ ra oan gia của mình sao, Tiểu Hắc?

Nhìn hai đứa nhóc một đứa cứ cười cười còn một đứa sắp đen mặt đến nơi, Hy Tiểu Luân liền nắm tay hai đứa đi vào trong tiệm. Bỗng dưng một làn sương trắng mờ từ lư hương gần đó vây quanh lấy hai nhóc con, hai đứa rùng mình một cái rồi liền không thấy đâu, thay vào đó là hai thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, khoác trên mình là hai bộ đồ cổ với hai màu trắng và đen. Hy Tiểu Luân giật mình kinh ngạc, nói không nên lời. Đại não của cậu tạm thời ngưng hoạt động rồi. Tiếp sau đó, một người mặc bộ đồ tử sắc xuất hiện giữa làn sương, bên cạnh y còn có một con bạch hổ, nhẹ mỉm cười hướng Hy Tiểu Luân cúi người.

_Ngũ Gia xin kính chào hai vị thiếu gia và Hắc Bạch Long Thần.

_A... Ngũ Gia, đừng gọi là thiếu gia mà.

Hy Tiểu Luân cảm thán trong lòng một phen:"Ngũ Gia vẫn thiệt đẹp! Thiệt yêu nghiệt a!!". Bạch Long gật đầu chào lại còn Hắc Long thì cố gắng lờ đi coi như không thấy Bạch Hổ. Ngũ Gia xoa xoa đầu và tai của Bạch Hổ đang giận tới mức mây đen kín trời. Hy Tiểu Luân nhìn Bạch Hổ, từ bao giờ mà Ngũ Gia nuôi hổ vậy?

_Bạch Hổ, phiền anh đưa Minh Phong thiếu gia đến Chiêm Tinh Các hộ em. - y cúi xuống nói vào tai Bạch Hổ rồi quay người lại nói với Hy Tiểu Luân:

_Hy thiếu gia, Hắc Bạch Long Thần, mời ba người đi theo tôi.

Hy Tiểu Luân nhăn mặt, bước nhanh lại chỗ Ngũ Gia.

_Ngũ Gia, đừng gọi thiếu gia nữa, Tiểu Luân không thích như vậy!

Ngũ Gia nhẹ lắc đầu rồi cười với cậu mà nói.

_Tôi đã quen rồi, đổi cách xưng hô rất khó, thưa thiếu gia.

Đúng vậy, cả kiếp này tới kiếp sau, Hy Tiểu Luân ngài là thiếu gia, là thiếu chủ duy nhất của Ngũ Gia này.

------------------[ __ __||| ]-----------------

_Tiểu Luân, hãy ở bên ta...

_Tiểu Luân, chán ghét ta sao...?

_Tiểu Luân, ta cần em...

_Tiểu Luân...!!!

Hắn còn nhớ rõ, ngày hôm đó, hắn đã chậm một bước, nhìn cậu chết dưới móng vuốt tang thi, thứ mà đáng lẽ ra hắn có thể điều khiển. Dáng người nhỏ nhắn giữa vũng máu ấy, hắn hối hận, hối hận vì khi trước không trói chặt cậu bên mình.

Nam nhân có nước da nhợt nhạt, giống như một con người bình thường nếu như bỏ qua đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự giận dữ của hắn - Tang thi hoàng, Hàn Huyết. Hắn dùng băng hệ cấp 9 tạo ra một hầm mộ băng cho cậu, dùng mộc hệ trồng lên mê cung độc dược bảo vệ hầm mộ của cậu, còn hắn đã đối đầu với con người, cùng con người đồng quy vu tận. Vậy mà vào khoảnh khắc ngay trước khi tinh hạch của hắn vỡ vụn, chỉ trong một khắc ấy, hắn đã thấy một cột ánh sáng trắng thuần nhưng mờ nhạt, từ phía hầm mộ của cậu bắn lên. Khi đó hắn đã thầm nghĩ:"Ước gì có thể gặp lại Tiểu Luân một lần thì thật tốt..."

  Và rồi hắn phát hiện ra, cư nhiên mình trọng sinh, nhưng dù quay lại ba năm trước mạt thế, hắn vẫn là tang thi hoàng. Hàn Huyết bắt đầu tìm kiếm những kẻ hầu cận trung thành đời trước, lưu lạc một năm trời, cho đến khi hắn nhìn thấy cậu, Hy Tiểu Luân. Ngày đó, hắn đang lần theo kí ức đi xem những nơi trước kia để hoài niệm chút bóng dáng mờ nhạt của cậu, ai ngờ hắn đụng phải Hy Tiểu Luân. Thiếu niên vội vàng ôm cặp chạy nhanh, xem chừng muộn học đến nơi rồi. Hắn đã suýt không khống chế được bản thân. Hàn Huyết hắn muốn ôm cậu, muốn giam cậu lại, khiến cho cậu vĩnh viễn chỉ có thể ở bên hắn. Nhưng hắn biết rằng, thân phận này không thể ở bên cậu, cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Lẳng lặng rời đi, hắn cố gắng để xóa mờ hình bóng của thiếu niên, nhưng dù có thế nào đi nữa hắn cũng không thể làm được. Hàn Huyết sau khi trọng sinh có một thói quen, cứ cách một tháng lại mang một cành tử đằng nhỏ đến đặt trước mộ của cha mẹ cậu. Ai ngờ, hôm qua, khi hắn đến thì chợt phát hiện ra, giữa cơn mưa tầm tã, thiếu niên hắn vẫn luông nhung nhớ ấy đang đứng trước hai ngôi mộ, cả người ướt đẫm nước mưa. Thế nhưng hắn phát hiện ra, khí tức của cậu có một tia khác lạ. Khí tức này cùng với hắn là đồng dạng. Em ấy... Trọng sinh sao?? Khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng bỗng xuất hiện một nụ cười. Nếu cậu thật sự trọng sinh thì hắn cũng nên sớm đón Tiểu Luân về thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net