chương 15 trọng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần kha vì hành động của Trịnh Đan Ny mà bất ngờ đến tròn mắt bất động.

Tới khi đôi môi kia rời đi mới lấy lại được tỉnh táo.

Trịnh đan ny đương nhiên nhận ra bản thân hôn sai chỗ nhưng lại không có dũng khí hôn thêm lần nữa.

Mặt của cô đã vì ánh mắt của trần kha mà đỏ tới không còn nhận ra.

Trịnh đan ny vì muốn phá tan không khí yên tĩnh ngượng ngùng này mà đứng lên định đi lấy món quà đã chuẩn bị từ trước.

Chỉ là vừa mới đứng lên đã bị trần kha kéo xuống, trong phút chốc đôi môi liền cảm nhận được sự ẩm ướt.

Trịnh đan ny nhìn người đang hôn mình, trong lòng không phản kháng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn kia.

Trên đời không có nhiều chuyện ngoài ý muốn đến như vậy, không phải vô tình mà là cố tình để được hôn em thêm lần nữa.

Trần Kha đưa tay vòng ra sau chạm vào cổ của trịnh đan ny, đầu lưỡi liền nhanh chóng linh hoạt bắt lấy đối phương.

Vừa rồi còn đang ủ rủ cứ nghĩ bị em bỏ rơi giờ lại cảm thấy trên đời không có gì ngọt ngào hơn em.

Trịnh đan ny sinh nhật của tôi không quan trọng..
Quan trọng là trong hai từ sinh nhật đó có cả em.

Lúc trịnh đan ny tỉnh giấc trời đã sáng từ lâu, trần kha cũng không còn bên cạnh, nhưng trên bàn lại có một tờ giấy nhỏ.

Trịnh Đan Ny cầm tờ giấy lên, trong đó chỉ có một dòng chữ ngắn.

" Buổi sáng vui vẻ, tôi đi làm trước. "

Trịnh đan ny chỉ vì dòng chữ này mà cả ngày hôm đó tâm trạng vô cùng phấn khích, cười nhiều tới mức trương nhuận còn tưởng trịnh đan ny quên mất cô đang ở bệnh viện.

- có thể nào để ý đến cảm nhận của tớ không?

Trương nhuận nằm trên giường bệnh ấm ức lên tiếng.

Mà trịnh đan ny lại không hề để tâm, trong đầu lúc này chỉ có hình ảnh của trần kha và kí ức tối qua.

- cũng đâu phải lần đầu tiên chị ta hôn cậu, có cần mê mụi như vậy không?

Trương nhuận "xì" một tiếng bĩu môi hỏi.

Trịnh đan ny nghe xong lại càng vui vẻ hơn.

- cẩu độc thân như cậu không hiểu được dư vị của tình yêu!

Trương nhuận thật sự cạn lời với người này.

Từ khi quen biết họ Trịnh này, mỗi ngày thứ cô nghe đều là chuyện liên quan đến trần kha.

Trước đây trương nhuận từng tò mò, không biết trần kha là người như thế nào lại có thể khiến cho trịnh đan ny si mê đến như vậy.

Sau đó có một lần trịnh đan ny ngã gãy chân, trần kha ngày nào cũng đưa trịnh đan ny đi học, cõng cô tới tận lớp.

Trương nhuận cuối cùng cũng hiểu, ở cùng người ôn nhu dịu dàng như vậy làm sao có thể không xiu lòng đây.

- trịnh đan ny, nếu cậu thích chị ta như vậy sao không trực tiếp tỏ tình đi. Tuy hai người kết hôn rồi nhưng tình hình hiện tại so với trước đây.. ngoại trừ có thêm một tờ giấy hôn thú thì có gì khác?

Trương nhuận nhìn trịnh đan ny nghiêm túc mà nói.

Vấn đề này trịnh đan ny cũng có nghĩ qua chỉ là cô cảm thấy hiện tại đã rất tốt.

Nếu như thể hiện tình cảm quá mức với trần kha có phải sẽ khiến chị ta nghĩ rằng cô chỉ lo yêu đương mà không tập trung học hành không?

Trịnh đan ny vừa nghĩ tới đã vội lắc đầu.

- tình cảm của tớ có trời cao chứng giám, không cần tỏ tình!

- mạnh miệng ghê, có bao nhiêu người biết mối quan hệ của hai người vậy?

Trương nhuận vừa dứt lời trịnh đan ny đã ngẩn ra.

- hả?

- cậu nghĩ xem doanh nhân giàu có như chị ta có phải sẽ có rất nhiều người để ý không? Huống hồ lại còn đẹp như vậy.. nếu như tớ có cơ hội cũng sẽ không bỏ qua!

Trịnh Đan Ny nghe xong liền hỏi lại.

- cậu không bỏ qua cái gì?

Trương nhuận lắc đầu trước sự ngây thơ của trịnh đan ny.

- tớ là đang ví dụ cho cậu hiểu thôi, cậu xem phim nhiều như vậy chẳng lẽ còn không biết đánh dấu chủ quyền sao?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net