chương 16 tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh đan ny theo lời trương nhuận nói liền cảm thấy có chút đạo lý.

Vừa rời khỏi bệnh viện đã lấy danh nghĩa mang cơm trưa tới công ty của trần kha.

Trịnh Đan Ny cũng cảm thấy thật ấu trĩ, trần kha mà cô biết là người như thế nào kia chứ? Chị ta sẽ vì những người có tâm cơ bên cạnh mà dao động sao?

Chỉ là cuối cùng vẫn không tin tưởng bản thân, một mạch chạy tới chỗ trần kha.

Trước đây trịnh đan ny cũng thường tới đây, chỉ là sau này vì trường học cách quá xa mà ít khi lui tới.

Vừa tới sảnh chính đã cảm thấy kì lạ, mọi thứ ở đây cứ như đã thay đổi hoàn toàn, ngay cả lễ tân cũng không phải người trước kia cô gặp.

Trịnh đan ny đi theo lối cũ, dùng thẻ ra vào của trần kha đi vào thang máy.

Lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì có một cô gái hớt hãi chạy tới, trịnh đan ny sợ cô ta bị cửa kẹp lại cho nên đưa tay chặn cửa.

- cảm ơn.

Trương quỳnh dư vì hành động nghĩa hiệp này mà mỉm cười lên tiếng, trịnh đan ny không đáp chỉ gật đầu với cô.

Lên thêm 1 tầng lại có người đi vào, là một nam một nữ.

Bọn họ vừa nhìn thấy trương quỳnh dư liền không nhịn được cười, có chút ý vị mà hỏi.

- chẳng phải trương tổng đi hàn quốc đêm qua sao? Sao lại trở về sớm như vậy?

- tôi là vì nhớ trần tổng của mấy người nên mới về sớm đó!

Trương quỳnh dư không chút che giấu đáp lại.

Cả hai người nhân viên đều vì câu trả lời này mà thích thú.

Bọn họ đứng phía trước vui vẻ cười nói lại không chú ý đến trịnh đan ny đứng phía sau.

Trần tổng?

Công ty này ngoài trần kha thì còn có ai là trần tổng kia chứ?

- trương tổng định khi nào thì công khai hẹn hò vậy, cả công ty đều đang đẩy thuyền cho cô và trần tổng đó.

- ây yo, chuyện này tôi không tự quyết được còn phải hỏi xem ý của trần tổng các người như thế nào!

Trịnh đan ny nghe xong càng cảm thấy khó chịu.

Ánh mắt vẫn luôn chăm chú quan sát người phụ nữ trước mắt.

Đúng là đẹp thật..
Phong thái tự tin cao ngạo này.. là kiểu mà trần kha thích sao?

Thang máy mở ra, hai người kia rời đi, trương quỳnh dư lúc này mới nhớ ra trịnh đan ny đứng phía sau.

Nhìn thấy trên hàng số chỉ ấn có mỗi tầng 31 liền quay người lại hỏi.

- hình như cô chưa ấn tầng mấy thì phải? Có cần tôi giúp không?

- không cần, tôi đến tầng 31.

Trịnh Đan Ny lắc đầu đáp.

Chính là có chút khó chịu không muốn cùng người phụ nữ này trò chuyện.

- tôi thấy cô hơi lạ mặt, hình như là lần đầu gặp, tầng 31 là nơi làm việc của lãnh đạo, cô có nhầm lẫn gì không?

Trương quỳnh dư có chút khó hiểu hỏi lại, dù sao lúc nãy người này vừa giúp cô, hiện tại bỏ mặc cô ấy cũng không đúng lắm.

Lại nhìn tới túi lớn trong tay trịnh đan ny, trương quỳnh dư suy tư phán đoán rằng trịnh đan ny là người giao hàng.

Nhưng nếu trần kha gọi đồ ăn có thể bảo nhân viên xuống lấy, sau lại để cho người giao hàng vào công ty kia chứ?

Chỉ là trịnh đan ny dường như không muốn tiếp tục câu chuyện, trực tiếp nói đến trọng tâm.

- tôi chính là tìm lãnh đạo!

Một lúc sau thang máy mở ra, trương quỳnh dư liền nhanh chóng hướng tới phòng làm việc của trần kha mà đi.

- trần kha!!!

Trương quỳnh dư tùy ý đẩy cửa đi vào vừa nhìn trần kha liền tự nhiên gọi tên.

Người đang bận rộn với đống công việc chất cao như núi vốn đang không vui lại càng vì hành động này mà khó chịu.

Chỉ là không thể hiện ra bên ngoài, chỉ nhíu mày không quan tâm.

Trương quỳnh dư vừa định bước tới gần trần kha liền nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng.

- không được đến gần lão công của tôi!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net