chỉ là ngủ với nhau thôi mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào, tôi là park sungho.

một sinh viên tốt nghiệp lâu lẩu lâu mà giờ mới chịu đi tìm việc làm. mặc dù học vấn tôi bình thường, bằng cấp thì cũng chẳng có gì xuất sắc, nhưng mà tôi lại được nhận vào làm tại một tập đoàn cũng gọi là nổi trong giới kinh doanh.

chắc tôi đã sử dụng hết may mắn suốt hai mấy năm tích góp mới được vậy. lúc tôi bảo tôi qua vòng phỏng vấn ở đó và có thể bắt đầu thực tập vào tuần sau, bạn tôi ai cũng ngạc nhiên hết chơn, vì tập đoàn này tuyển nhân viên gắt gao lắm. điều đó thoáng chốc khiến tôi cảm thấy bản thân mình cũng ra gì phết, đuôi mèo vô hình dương cao ve vẩy đằng sau.

tôi vui quá thành ra uống nhiều dã man, hết ly này đến ly khác. trong cơn say, chả biết tôi đã đi đâu và làm những gì mà đến lúc tỉnh dậy, đập vào mắt là khung cảnh lạ hoắc. tôi nhớ phòng tôi làm gì có rèm cửa, mà sao tự nhiên lòi đâu ra cái rèm màu xám to thế. không phải, nội thất trong căn phòng này khác hoàn toàn với nơi tôi ở cơ.

và giờ tôi mới nhận ra là, đây không phải là phòng của bản thân, mà tôi cũng không nằm một mình, đằng sau là vòng tay ai ôm lấy. còn nữa, quần áo trên người tôi đã được đổi từ áo phông quần dài thành bộ đồ ngủ rộng hơn một chút, thơm hương bạc hà mát lạnh.

chết rồi, quả này chín chín phần trăm là say quá nên tôi đã làm liều xông vào nhà người khác ngủ rồi. nhục quá, lần sau có chết tôi cũng phải giữ mồm miệng để không uống quá chén nữa. mẹ tôi mà biết đứa con trai quý tử này say ngoắc cần câu ngủ với trai lạ, chắc băm tôi ra làm trăm mảnh mất.

tôi sờ thử gáy, k có vết gì cả, cũng chẳng có cảm giác đau đớn. thân làm omega mà bị người lạ đánh dấu là coi như xong luôn, đời trai tôi chính thức chấm dứt.

tôi cố giữ bình tĩnh, hạn chế ngọ nguậy và gỡ tay người bên cạnh ra khỏi eo mình một cạnh nhẹ nhàng nhất có thể để cậu ta không tỉnh giấc. tôi đã cố lắm luôn, xém nữa thì thành công mà tự nhiên tiếng chuông điện thoại ở đẩu đâu reo lên phá hỏng mọi chuyện.

bực quá nhưng tôi vẫn phải rút tay lại ngay và giả vờ lăn ra ngủ. tôi nghĩ rằng tiếng chuông inh ỏi đó sẽ đánh thức cậu ta dậy, cậu ta thấy tôi vẫn đang say giấc sẽ không làm phiền mà cứ thế rời đi. sau đó tôi sẽ đánh bài chuồn và coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vì đành nào tôi với cậu cũng là người dưng mới gặp nhau lần đầu, chúng tôi cũng chẳng làm việc quá chớn. có ngủ với nhau thôi mà.

kịch bản đó đẹp quá, nhưng tiếc là nó không xảy ra được rồi.

tôi đã nhắm mắt một lúc lâu đợi cậu ta dậy rời khỏi giường, mãi chả thấy gì động đậy gì, mà tiếng chuông đã được tắt từ lúc nào. chịu hết nổi chẳng chờ được nữa, tôi liền mở mắt ra để quan sát tình hình, và giật bắn mình khi thấy mặt người đàn ông đó dí sát vô mặt tôi, sau đó đột nhiên cúi xuống hôn tôi.

hương bạc hà vờn quanh mũi, tôi cứ thế đáp lại nụ hôn đó một cách đầy vụng về, và điều đó khiến tôi ngượng chết mất. tôi nhìn vậy thôi chứ từ nhỏ đến lớn chỉ biết cắm đầu vào học cho kịp bạn kịp bè, thành ra hơn hai mấy tuổi đầu chưa biết mùi yêu đương là gì, nói gì là hôn môi hôn mủng. mặt tôi nóng bừng, phải lấy tay che mặt lại để cho đỡ ngượng. nụ hôn đầu mà tôi giữ bao năm bị cướp đi một cách dễ dàng, từ một alpha nào đó mà tôi chưa từng quen trước kia.

cả tôi và cậu ta đều không ai nói lời nào tiếp đó, không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. tôi nghĩ tôi phải ngỏ lời gì đó để cho bầu không khí dịu xuống đôi chút. dù biết, nói chuyện với người khác mà cứ che mặt thế này sẽ rất mất lịch sự, nhưng tôi vì ngại quá chẳng dám bỏ tay xuống.

"anh đừng che mặt, tôi sẽ không hôn anh nữa."

cậu ta nói xong tóm lấy hai cổ tay tôi và ghì nó lên đỉnh đầu, rồi lại nhìn tôi chăm chăm. tôi né tránh ánh mắt cậu, ra sức giãy để thoát thân, nhưng coi bộ chẳng xi nhê gì. cạy là alpha mà bắt nạt tôi hả, người gì xấu tính. thôi thì đã nhục sẵn rồi, thiết nghĩ cũng chẳng còn mặt mũi gì mà giữ nên tôi đã lên giọng.

"nhìn hoài tui móc mắt giờ, bộ mặt tui có gì hả? thả tui ra mau lên."

cậu ta bật cười lớn sau khi nghe tôi nói, tay không còn ghì nữa nhưng vẫn nắm lấy không buông. biết rồi cha ơi, tôi là người đàng hoàng có chơi có chịu, không trốn đâu mà phải làm thế.

nghĩ vậy thôi chứ nhìn thấy cậu ta cười là tôi run như cầy sấy, trong đầu có bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi, xem nào tôi đã làm cái trò gì khùng điên hay không. cái tật say rượu của tôi rất xấu tính, không biết có làm ảnh hưởng gì tới cậu ta không nữa.

"c-cậu gì đó ơi, h-hôm qua trong lúc say tui có làm gì quá chớn t-thì thôi cậu bỏ qua cho tui nhá (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)"

cậu ta chẳng nói chẳng rằng sắn tay áo lên, rồi vạch cổ áo chỉ vào mấy dấu đỏ nơi cẳng tay và bả vai. có chỗ vẫn còn dấu răng của tôi luôn chứ, tôi bị điên thật rồi.

"hôm qua anh cắn tôi, nôn hết ra quần áo mà không chịu thay đi cứ thể nhảy lên giường, hại tôi phải dọn và thay ga. bỏ qua là bỏ qua sao được."

tôi hận bản thân đến nỗi muốn đào cái lỗ thật to ném bản thân xuống. lạy chúa, trong lúc say tôi biến thành chó dại hay sao mà cắn người vậy không biết.

nhục quá đi mất, tôi nghĩ rằng tôi phải đánh bài chuồn ngay và luôn thôi. nhân lúc cậu ta chưa nắm lại tay tôi, tôi đã dùng hết sức có được trong mấy chục năm dồn lại đẩy cậu ta ra, rồi cứ thế mà chạy.

tôi cá chắc bản thân mình trông nhếch nhác vô cùng, vì tôi lo chạy mà chân không ra ngoài đường, quần áo vẫn là bộ đồ ngủ đó, đầu tóc mới ngủ dậy rối tung rối mù lên. kệ thôi, giờ còn quan tâm đến ngoại hình và ánh nhìn của người đi đường chắc tôi bị cậu ta bắt kịp mất.

ai nói sẽ chịu trách nhiệm chứ, còn khuya.

tôi chả biết mình đã chạy được bao xa, đang theo đà chạy tự nhiên đụng trúng ai đó. trái đất tròn ghê ha, là em trai tôi chắc là đang đi học về. nó thấy mặt tôi thì giận đùng đùng, quát lớn.

"anh giỏi quá nhỉ đêm qua uống đẫy xong không về nhà, giờ gần trưa rồi vác cái bộ dạng ma chê quỷ hờn này định doạ ai. nom anh có khác nào-"

nó mắng tôi to tới mức bị mọi người xung quanh chú ý, ai cũng nhìn về phía bọn tôi. tôi bịt miệng nó, kéo nó chạy tiếp một đoạn nữa, đến khi nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi, tôi với nó liền chui vào trong.

chúng tôi thở hổn hển, tôi ngồi ghế sai woonhak đi lấy nước. cu cậu lườm tôi một cái, chạy ra tủ lạnh. tôi nhìn theo nó, thấy nó lấy lon trà đào cho tôi còn nó uống cola cùng mấy chiếc bánh, mang ra thanh toán. đặt đồ xuống bàn, nó lại mắng tôi một tràng nữa.

"có giỏi thì dọn ra ngủ ngoài luôn đi đừng ở cùng với em nữa, anh biết hôm qua em gọi anh chục cuộc mà anh không thèm nghe luôn, làm em suốt đêm lo lắng cho anh. ngoài có biết bao thằng alpha lưu manh, omega mà hay đi quá à. còn lần nữa em về méc mẹ, em với anh không anh em gì hết. mà sao anh đi chân không thế, quần áo thì thế này? đừng nói với em là anh..."

nó nhìn tôi với ánh mắt dò xét, da gà tôi nổi hết lên. nó bảo tôi bỏ lon nước xuống, nói cho nó nghe về đêm hôm qua.

tôi ậm ừ lúc lâu nhưng vẫn kể cho nó nghe.

nghe xong, hai mắt nó mở to vì kinh ngạc. thằng em tôi bị sang chấn tâm lý vì có quả anh trai quá liều, nó định lôi điện thoại gọi cho mẹ. may mà tôi kịp giật lấy, không thì đi đời luôn.

"park sungho anh điên thật."

"a-anh cũng đâu muốn vậy đâu."

tôi cúi gằm mặt, tay mân mê vạt áo. tôi chỉ sợ tôi mà ngẩng mặt woonhak nó lại gầm lên mắng tôi tiếp.

"thằng đấy đánh dấu anh chưa đấy? có phải trẻ lên ba đâu mà không biết bảo vệ bản thân mình vậy."

"chưa, cam kết. m nhìn gáy anh này."

nói rồi tôi vạch gáy ra ngay cho woonhak coi. nó nhìn gáy tôi, thở phào nhẹ nhõm.

"may cho anh nhá, chứ mà bị đánh dấu thì toi. lần sau, đi uống đâu cũng phải gọi cho em, rõ chưa? không thể để anh tự do tự tại lông bông khi say rượu được."

kéo cổ áo lên, nó chỉnh lại đầu tóc và cởi áo khoác ra khoác lên người tôi. nếu người ngoài nhìn vào, cá chắc ai cũng bảo tôi với thằng cu này là một cặp, hoặc nó sẽ là anh trai tôi, chứ không ai nghĩ ngược lại. luôn luôn là nó bảo vệ và che chở cho tôi, dù nhỏ hay lớn.

woonhak thường hay nói vui rằng, nó được ông trời cử xuống làm thần hộ mệnh cho tôi. giờ nghĩ nó nói cũng đúng thật, lúc nào tôi gặp chuyện gì cũng là nó đứng ra giải quyết, còn tôi thì chả giúp được gì mấy cho nó cả.

chắc kiếp trước tôi đi giải cứu thế giới, nên kiếp này có được đứa em trai tuyệt vời như thế. tôi thầm nghĩ tháng lương đầu tiên làm ở chỗ mới, ngoài đưa cho mẹ, tôi phải thưởng cho cho cả woonhak nữa. em trai của anh ơi, em vất vả quá rồi.

tôi hôn cái chóc vô má thằng bé, nó giật mình rồi quay ra nhìn tôi một cách khó hiểu. chắc trong đầu nó đang nghĩ tôi bị chập cheng cái dây thần kinh nào đó nên mới làm thế.

nó ngồi ăn hết đống bánh trên bàn, định bụng định đi vào lấy thêm bịch nữa thì bị tôi chặn lại. thằng cu này, tính ăn bánh thay cơm trưa hay gì.

"m không định ăn cơm trưa hả, dọn đống này vô sọt rồi đi về anh nấu cơm ăn thôi."

tôi đứng dậy cho hết vỏ bánh vỏ lon vào túi rồi vứt vô sọt rác phía xa, nó chạy vô cửa hàng tiện lợi một lần nữa, đi ra với đôi dép trong tay, để xuống và bảo tôi đi vào. chúng tôi về nhà khi đồng hồ đã điểm gần 11 rưỡi.

cứ thế, tôi chả mấy chốc quên luôn những gì bất ổn mà tôi đã gây ra trước kia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net