xong rồi, đi đời luôn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi trước học ở đại học mấy bọn sinh viên chúng tôi luôn động viên nhau rằng, học cái ngành kiểm toán này sau đi làm thì sẽ nhàn thôi. giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn quay về bóp chết đứa nào nói câu đó.

ai bảo làm kiểm soát thì sẽ nhàn hả, bước ra đây coi. sau một tháng thử việc, tôi chỉ ước mình có thể quay trở về thời sinh viên đó để chặn họng nó nói rằng "nhàn cái khỉ khô".

nhàn gì, mấy tháng trời chưa được thấy mặt trời lặn là như thế nào đây nè. lúc đầu thì vui sướng vì được làm ở tập đoàn có tiếng, sau khi thử việc xong, tôi thấy rằng đâu cũng có cái giá của nó.

lương đúng là cao hơn những chỗ khác thật, nhưng mệt thì thôi rồi luôn nhé.

tôi bận bù đầu luôn, có lẽ đang trong thời kì thử việc nên cấp trên đùn khá nhiều việc cho thực tập bọn tôi làm. tôi tiếp xúc với những con số nhiều đến mức, ăn cơm hay đi ngủ tôi cũng nhìn thấy số. có lần về muộn, ngồi trước bàn ăn, tôi ngơ ra bởi thấy mấy con số bơi tung tăng trong bát canh kim chi. thằng cu woonhak thấy tôi ngồi im mãi không động đũa thì lấy làm lạ, tay phe phẩy trước mặt tôi, cất tiếng hỏi.

"park sungho, sao anh không ăn cơm vậy? đầu óc đang nghĩ gì thế?"

tôi chỉ vô bát canh trước mặt, nói với nó.

"m có thấy bát canh kim chi là lạ không?"

nó lấy muỗng húp thử, ngơ ngác ngẩng lên đáp lại tôi rằng nó chả thấy cái gì lạ cả.

"rõ là có mấy con số đang bơi trong bát kim chi mà, nè, nó còn đang khiêu khích anh m."

thằng em tôi đưa tay lên vuốt mặt, thở dài rồi bảo tôi không có con số nào trong bát canh kim chi cả, và khuyên tôi nên xin nghỉ một bữa để khuây khoả đầu óc.

nó vừa dứt câu, chị đồng nghiệp gọi điện cho tôi, bảo tôi lên công ty gấp. chưa kịp làm ấm bụng, tôi đã phải chạy ba chân bốn cẳng lên công ty ngay.

"m ăn xong rồi dọn hộ anh nhá, quả này anh bị cắm cọc tại công ty không về được đâu."

đấy, công hiến hết mình cho tư bản vậy, không lên chính thức mới lạ. nhưng đến ngày nhận chức, tôi lăn ốm sốt, thành ra không đi làm được. gọi điện xin chị trưởng phòng xin nghỉ, chị còn bồi mấy câu trêu tôi nữa.

"xinh đẹp của văn phòng nay nghỉ ốm hả, em là đứa bền bỉ nhất trong số bốn đứa đó. lần sau cứ tiếp tục phát huy, công ty rất cần tấm gương trẻ cống hiến như em. giờ xinh đẹp của văn phòng nghỉ ngơi đi nhé, chị cắt phép cho một tuần ha."

gì, tận một tuần luôn ấy hả. tôi rối rít cảm ơn chị với cái giọng nghẹt mũi, trước khi cúp máy còn ho một tràn dài tặng kèm. vứt điện thoại sang một bên, tôi chùm chăn kín mít, chính thức trong trạng thái sập nguồn.

✧⁠*⁠。

sau mấy ngày làm bạn với giường chiếu, miếng ăn thức uống được thằng cu em woonhak dâng lên tận miệng, tôi đã phần nào khỏi bệnh, chỉ còn hơi ho một xíu. cũng may đang trong kì nghỉ hè, woonhak dường như ở nhà thường xuyên, nên tôi được nó chăm sóc thuốc thang. chứ nó mà còn đi học thì, có khi giờ tôi trở thành cái xác khô rồi.

cũng chưa tới hạn đi làm, tôi liền rủ woonhak về quê thăm mẹ. chúng tôi lâu rồi chưa về nhà, một phần vì tôi còn đang trong quá trình thử việc cơm còn không có thời gian ăn, một phần do thằng cu woonhak còn bận học quá. giờ cả hai rảnh rang được xíu, về ăn cơm mẹ nấu thôi.

mẹ tôi mở một quán ăn ở dưới quê, thường phục vụ cho mấy cô mấy chú tan làm hay dân trong làng ghé qua ăn. khu tôi sống là nông thôn mà, mẹ tôi lại được cái thảo tính nữa, cho nên, đồng ra đồng vào cũng chẳng có mấy. tôi với woonhak thấy mẹ cực quá, lúc nào cũng dậy sớm thức khuya nấu nướng, nên đôi lúc nói chuyện cũng lái sang việc bảo mẹ đóng quán lên ở với chúng tôi. nhưng lần nào, mẹ cũng lắc đầu từ chối hết.

mẹ bảo, ở quê đang vui, lên trên ở với chúng tôi, chán chết.

mới đầu tôi với woonhak còn ngớ ra với nhau, trong đầu nghĩ, ở chỗ này thì có cái quái gì vui chứ.

nhưng giờ nghĩ lại, ở quê vẫn thích hơn thật.

"mẹ ơi, chúng con về rồi."

mới tới cửa quán, chúng tôi đã gào lên chào thật to rồi chạy thật nhanh vào khu bếp. chưa đến giờ tan làm nên quán cũng không đông mấy, nếu có cũng chủ yếu là mấy cô hàng xóm sang rủ nhau sang phụ mẹ tôi cắt rau thái hành, tiện trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời.

chúng tôi lao vào ôm mẹ, tranh nhau xem ai được mẹ ôm nhiều hơn. mẹ tôi phải quát lên một tiếng thì chúng tôi mới ngưng được.

"hai cái đứa này định không cho mẹ thở hả? có thích mẹ đuổi ra ngoài không cho vào nhà không."

tôi với woonhak đứng nghiêm chỉnh sau khi nghe mẹ nói. đợt trước về, chúng tôi cũng tranh nhau như vậy và bị mẹ đuổi mãi mới cho vào nhà, nên giờ có chút rén nhẹ.

"hai đứa lên đó không chịu ăn hay sao mà đứa nào về đây cũng ốm nheo ốm nhắt, nhất là sungho. mà sungho bị ốm sao không nói cho mẹ biết, hương đào của con nồng hơn mọi khi này. hai anh em cứ bao che cho nhau đi nghe chưa."

tôi giật mình khi mẹ biết chuyện tôi bị ốm mấy ngày nay. rõ ràng, trước khi đi cu woonhak đã cho tôi uống thuốc để hương tức tố trong người giảm đi rồi, nhưng vẫn bị mẹ phát hiện. tôi cười hì hì với mẹ rồi chảo chớp lái ngay quá chuyện khác.

mẹ tôi hỏi bọn tôi đã ăn chưa rồi kéo hai đứa bàn ăn trong nhà, trên bàn là rất nhiều món mà chúng tôi thích. có lẽ vì biết chúng tôi sẽ về nên mẹ đã cất công chuẩn bị riêng, món nào món đấy vẫn còn nóng hổi. mẹ còn dặn chúng tôi rằng hết rồi có thể bảo mẹ nấu thêm, sau đó quay ra ngoài quán tiếp khách.

"con mời mẹ ăn cơm ạ."

đúng cơm mẹ nấu có khác, chúng tôi chẳng mấy chốc xử lý hết đống thức ăn trên bàn. tôi giục thằng cu woonhak ra ngoài phụ mẹ một tay bưng bê, còn tôi ở bên trong dọn đống bát đũa này đi rửa. chứ cho cu này nó rửa, chắc mai phải cùng mẹ đi mua bát mới quá.

mấy ngày ở nhà chạy bàn giúp mẹ, ngoài được nghe đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày của các cô các chú ghé ăn, thì chuyện được may mối bất đắc dĩ từ mấy cô hàng xóm là điều không thể trách khỏi.

"sungho mà thành đôi với cháu ông han ở đầu xóm chắc đẹp đôi phải biết ha."

"đúng rồi đó, nghe nói thằng bé còn là alpha nữa."

"thằng bé đó cũng khá cao đó, tầm m8, đi với sungho thì hợp miễn chê."

tôi ngồi bổ hoa quả cho các cô chỉ biết cười. thôi thì, các cô quý các cô mới may mối cho, nên cứ vui vẻ lắng nghe thôi. tôi còn chả biết thằng cháu của ông han đầu xóm tên là gì nữa, nói gì đến chuyện thành đôi thành đủng.

ông han hay ghé qua quán mẹ tôi ăn, nên tôi cũng gặp đôi lần, nhưng riêng cháu ông thì tôi chưa bao giờ thấy mặt. ông bảo cháu ông đã học ba năm trung học ở đây, rồi sau đó được bố mẹ sắp xếp cho đi du học nước ngoài. ừ, tận ba năm lận mà tôi không biết tí gì về người đó ngoài danh xưng "cháu trai ông han".

nói cũng tò mò ha, không biết thằng cu đó như nào nhỉ, nghe mấy cô kể thì cũng thấy được được đó chứ. tôi thầm nghĩ, gì thì trên đời này tồn tại một cậu alpha như vậy có khi cũng chả lân tôi đâu, huống hồ gì người ta còn đi nước ngoài. mà có khi người ta giờ vợ con đề huề bên bển rồi cũng nên.

"sungho nhà em chưa đến tuổi lấy chồng được, con trai em phải bám em thêm mấy năm nữa. nó đi lấy chồng lấy ai về chăm quán với em chứ."

mẹ tôi từ trong bếp bê ra bát khoai lang mới luộc còn nghi ngút khói, mời mọi người ăn. mẹ nháy mắt ra ý bảo tôi đứng dậy đi vào trong nhường chỗ cho mẹ, cũng là để giúp tôi khỏi phải làm nhân vật chính trong cuộc nối duyên bất khả thi này. tôi như vớ được phao cứu sinh bước thật nhanh vô bếp, trong lòng thầm cảm ơn rối rít mẹ. tôi đoán tôi mà còn ngồi tí nữa chắc các cô dựng cái đám cưới cho tôi và cu đó mất.

✧⁠*⁠。

chúng tôi trở lại thành phố với mấy hộp kim chi to đùng đoàng mẹ muối cùng với ty tỷ thực phẩm đủ để khỏi đi chợ trong vòng hai tuần. mẹ cảnh cáo chúng tôi rằng lần sau về còn gầy còm ốm yếu mẹ sẽ nhốt luôn ở nhà không cho lên trên đây đi học đi làm nữa.

vậy nên, từ hôm đó trên bàn ăn của tôi ở căng tin luôn là hộp kim chi nhỏ xinh xinh ăn kèm. đồng nghiệp mới đầu tò mò hỏi sao tôi lại phải mang thêm kim chi theo bên mình trong khi cơm ở căng tin cũng có nếu muốn. tôi cười chả biết đáp sao, đành mời mọi người ăn thử. chả mấy chốc, cái hũ kim chi tôi giấu trong phòng thay đồ team tôi cho đỡ bị phát hiện hết nhẵn. ai ăn cũng khen ngon và hỏi xem mẹ tôi có muối bán không.

đang ngồi đánh máy lòi mắt, tôi được chị trưởng phòng đi họp về gọi vào phòng chị. chị hỏi tôi có gây ấn tượng xấu gì với giám đốc mới không, mà tự nhiên cậu ta gọi tôi lên gặp riêng. tôi ngơ ngác bảo tôi không làm cái gì cả, tay chân cứ cuống cuồng hết cả lên.

"em thề em còn chưa biết mặt giám đốc mới nữa mà chị, đến hôm nay em mới được kể là công ty mình đổi giám đốc á. chị ơi hay em mang kim chi đến công ty xong bị sếp biết. chết em rồi cứu em với."

"xinh đẹp mang kim chi bọn chị ỉm cho rồi mà, làm sao có chuyện lộ được. em nghĩ kĩ coi, nhỡ đâu em gặp giám đốc trong thang máy rồi em hế lô giám đốc thì sao. giám đốc mới nhìn vậy chứ ít hơn em một tuổi á. trẻ mà khó tính như ông cụ non, không giống như sungho tươi như hoa đâu."

tôi bắt đầu lục lại trí nhớ, xem nào sáng nay tôi có gặp ai trẻ lạ mặt mà hế lô không. mẹ tôi dạy từ nhỏ đi đâu cũng phải chào hỏi dạ thưa, bởi lời chào còn cao hơn mâm cỗ, nên dọc con đường vô công ty gặp ai tôi cũng chào, từ cô lao công đến chú bảo an. không ngờ cái thói tốt này cũng có ngày hại bản thân, tôi vò đầu bứt tai, tự nhủ lần sau bớt mồm miệng lại.

tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật mình. chị trưởng phòng nghe máy dạ dạ vâng vâng, quay ra bảo tôi lên phòng giám đốc ở tầng trệt lẹ, giám đốc đang đợi. tôi đứng cứng chân, không dám bước. chị trưởng phòng thấy tôi vậy liền đi cùng tôi, trên đường đi không quên nói lời động viên.

"sungho chỉ hế lô thôi có gì đâu, lên đó chắc cũng chỉ nhắc nhở xíu rồi về thôi mà, em đừng lo. việc này không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, cứ bình tĩnh thôi."

tôi đứng trong thang máy mà chỉ mong thang máy bị trục trặc hay bị cúp điện để nó ngưng không di chuyển được nữa. nói gì thì nói chứ bị cấp trên gọi riêng thì chuyện nó cũng phải to đùng đùng, chứ đâu có chuyện bé tí được. mà chuyện to đùng đùng đó là gì, tôi thật sự chẳng thể nào nhớ nổi.

"sungho gõ cửa rồi vào nha, chị đi xuống làm việc tiếp đây. cố lên xinh đẹp của văn phòng nhé."

chị để lại tôi đứng trước cửa phòng giám đốc, chả mấy chốc chạy đi mất tiêu. tôi run run gõ cửa gỗ, trong đầu thầm nghĩ khi vào sẽ phải khúm núm xin lỗi kiểu gì. hay là, quỳ hẳn xuống cho nó chân thành nhỉ.

gõ mãi chẳng thấy ai đáp lại, tôi hoang mang tột độ. rõ là ghi chữ phòng giám đốc mà, đâu thể nhầm được, mà sao chả thấy động tĩnh gì ta. tôi rón rén áp tải lên cửa nghe thử, chả nghe được tiếng gì. cơ hội ngàn vàng đây rồi, đánh bài chuồn lẹ thôi.

mừng thầm trong lòng, tôi đang định bụng gõ thêm phát nữa mà vẫn im sẽ quay lưng rời đi thì trong phòng vọng ra bảo tôi vào. ê cái giọng này quen lắm nha, tôi nhớ có nghe ở đâu rồi thì phải. có cái mặt là mãi tôi không hình dung ra nổi thôi.

bước vào trong phòng mà tôi lạnh hết sống lưng, không biết vì điều hoà hạ xuống thấp hay do tôi đang sợ nữa. tấm kính có thể nhìn thấy được cả thành phố bên ngoài bị kéo rèm kín mít, tránh ánh nắng chiều chiếu vô chói mắt. tôi khẽ đánh mắt nhìn ra phía mặt bàn, bị thu hút bới một túi đựng gì đó cùng một chiếc điện thoại.

nhưng mà, cái điện thoại này nom quen lắm, y hệt cái tôi đánh mất trước đây. cái ốp cũng y xì đúc luôn ấy, làm tôi thoáng ngạc nhiên. sao tự nhiên lại có một chiếc điện thoại y hệt của bản thân mất trước kia lại tồn tại ở phòng giám đốc ta.

tôi hiếu kì nên đã đến gần để xem kĩ hơn. đúng rồi này, hình nền điện thoại là mẹ tôi cùng em trai tôi đang cười rất tươi này. nghía qua túi đựng, tôi trố tròn mắt kinh ngạc vì đấy đúng bộ quần áo cách đây mấy tháng trước tôi bỏ lại chỗ người ta rồi chạy.

trong đầu tôi thầm ngờ ngợ chuyện gì. phải đến chín chín phần trăm cái cậu giám đốc mới này là cái người tôi đã ngủ cùng hôm say bí tỉ ấy. cái mùi bạc hà từ khi vào phòng này, không lẫn đi đâu được.

chết rồi, ai bẩu chạy không chịu trách nhiệm cơ, đời ai hay chữ ngờ giờ người ta làm sếp mình luôn rồi này. tôi đang gào thét trong lòng vì không ngờ ngày bản thân bị dì đến sớm quá, thì giọng nói của vị giám đốc mới sau một lúc im lặng từ đẩu đâu lại vang lên.

"lâu rồi không gặp, park sungho."

từ giây phút đó, tôi đã biết cuộc đời mình sắp sang một trang mới rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net