4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm Cầm tựa lưng vào gối lụa chăm chú nhìn hài tử đang ngồi trước văn án say sưa khảy đàn,mày chau lại một đoàn mà lấy làm khó hiểu.Âm Cầm đi theo sư phụ lúc cũng bằng tuổi của tiểu hài tử này,được sư phụ khen ngợi tài hoa hơn người vạn người có một,phải mất ít nhất mấy năm mới có thể tinh thông hết tất cả âm luật mà trở thành đệ nhất cầm sư trong thiên hạ rộng lớn mênh mông nhân tài đầy rẫy này được,vậy mà tiểu hài tử nhỏ nhắn trước mặt y lại thế nào trong hơn mười ngày có thể lãnh ngộ hết những âm luật và những huyền cơ trong tiếng đàn được,đây chính là điều khiến Âm Cầm vô cùng kinh ngạc,bởi ai học cầm thì có thể đàn ra những âm thanh giống nhau được nhưng để tạo ra thứ âm thanh tuyệt diệu khiến người khác say mê đến độ cả tâm hồn hoà quyện vào tiếng cầm làm một, có thể tạo ra một mê cung dẫn dắt người thưởng thức đến bất cứ nơi đâu ngay cả chốn bồng lai tiên cảnh,những miền hư ảo không ai có thể giải thích được đạt,chỉ ai làm được như vậy mới đạt đến cảnh giới cao nhất của cầm sư thật sự.

Y đã mất gần hơn mười năm mới tìm ra được huyền cơ bí ẩn mà sư phụ đã từng chỉ dạy,đem tất cả tinh hoa tài nghệ cùng sự hiểu biết đi khắp thế gian để tìm ra chất liệu quý hiếm nhất để tạo nên một cây cầm đặt tên là Thiên Cầm,một cây cầm có thể dẫn dắt người nghe đến bất cứ đâu người cầm sư muốn.Nhìn bên ngoài chỉ là một cây cầm bị hư cũ kỹ không có gì đáng giá,thậm chí vô dụng với người bình thường, bởi ngoài Âm Cầm ra không ai có thể làm nó phát ra bất kỳ một thanh âm nào được.Y đã từng đem cho rất nhiều người tự cho mình tinh thông âm luật thử qua nó,ai cũng đều cho rằng y tâm tính không được bình thường khi đem bên mình một cây cầm hư cũ kỹ như vậy ,thậm chí nó còn chẳng có dây đàn làm sao người khác có thể đàn được.Vậy mà tiểu tử này lại có thể ngồi nơi đó đàn Thiên cầm một cách say sưa như vậy khiến Âm Cầm vô cùng kinh ngạc,làm sao một tiểu hài tử có thể tiếp thu nhanh đến như vậy,cho dù là thông minh thiên phú cũng không thể chỉ trong mười ngày có thể nắm bắt được âm luật cùng huyền cơ nhanh đến như vậy,quả là báu vật thế gian,sau này nhất định rạng danh thiên hạ,quả là thiên ý ông trời đã định đoạt cho chính y được gặp tri kỷ.

Âm Cầm đối với tiểu đệ tử này vô cùng hài lòng liền đem Thiên cầm đưa cho Thiên Y giữ,còn đặc biệt căn dặn phải gìn giữ nó vô cùng cẩn thận ,chỉ mong sau này khi đạt đến một cảnh giới nào đó lúc ấy Thiên Y sẽ hiểu ra giá trị thực sự của Thiên cầm.

*****

Âm Cầm ở Thiên phủ được nửa tuần trăng thì nhận được chiếu chỉ của hoàng thượng mau trở lại kinh thành liền từ biệt Thiên phủ rời đi.Hôm đưa tiễn tất cả gia quyến Thiên gia đều ra tiễn biệt.duy chỉ Thiên Y không thấy mặt.Thiên viên ngoại vì chuyện này lấy làm hổ thẹn liền cho gia nhân cho mời Thiên Y ra đây ,Âm Cầm liền ngỏ ý chối từ,tuy chỉ bên cạnh một thời gian không lâu nhưng y cũng biết rõ một chút về tính tình của tiểu tử này,ắt hẳn hiện tại đang rất buồn bã đi.

Đồ đạc đã được gia nhân chất lên xe ngựa chuẩn bị khởi hành,Âm Cầm cúi chào Thiên viên ngoại vừa định rời đi thì tiếng đàn trầm bổng thanh tao từ đâu vọng lại.Âm Cầm xoay người bước lên ngựa,đến khi dứt tiếng đàn mới cho xa phu khởi hành,khoé môi liền nở một nụ cười mãn nguyện.

"Khúc đàn hay đến như vậy,đồ đệ ngoan...thật biết cách đưa tiễn."

Hôm đó Thiên Y đã khóc rất nhiều đến sưng cả mắt,lần đầu tiên có người thực sự đối tốt với chính mình như vậy nên khi Âm Cầm rời đi,Thiên Y đã buồn bã rất nhiều,phải mất một thời gian rất lâu mới có thể bình tâm trở lại.

******

Khó ai có thể hiểu một tiểu hài tử nhỏ như vậy đã từng trải qua những gì khi không có mẫu thân bên cạnh,lại không có tình cảm ấm áp từ phụ thân cùng sự ghẻ lạnh của các phu nhân và huynh muội khác,ngay cả gia nhân thấp bé cũng có thể ức hiếp được,bên cạnh chỉ lão gia nhân bên cạnh thực tâm chăm sóc yêu thương làm an ủi sẽ có một tuổi thơ thế nào.

Hôm ấy là một ngày mưa giông rất to,sấm sét luân vũ cả một bầu trời ,lão gia nhân của Thiên Y bỗng nhiên trở bệnh nằm mê sảng trên giường,gương mặt tím tái,ôm lấy ngực thở từng hồi mệt nhọc.Thiên Y hoảng sợ có chuyện gì bất trắc liền không ngại thân mình dầm mưa chạy một quãng rất xa mới đến được nhà chính tìm gặp nhị phu nhân,nhưng nhị phu nhân tìm cách chối từ,đã đến giờ nghỉ ngơi,những chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm, vả lại chỉ là gia nhân thấp hèn có gì chủ tử lại đích thân lo lắng,huống chi đêm đã gần khuya đại phu cũng đã ngủ rồi.

Thiên Y van nài mãi nhị phu nhân mới miễn cưỡng chấp thuận,nhất định ngày mai sẽ cho người qua xem xét rồi đuổi Thiên Y ra ngoài.

Thiên Y trong lòng nôn nóng liền tìm đến phụ thân,lúc đi đến cửa đã nghe tiếng tam phu nhân bên trong vách mỏng vang lên rõ mồn một:

"Lão gia xem Thiên phủ ngày càng sa sút,bên ngoài các cửa hiệu của Thiên gia làm ăn khó khăn thường xuyên gặp vận rủi,lão gia xem Thuận nhi chúng ta còn nhỏ như vậy phải tự mình ra các cửa tiệm học cách quán xuyến cực khổ trăm bề,trong khi tiểu tử kia thân là trưởng tử lại không giúp ích được gì,lão gia xem có công bằng hay không?"

Đằng sau cánh cửa Thiên Y có thể được tiếng thở dài rất to của phụ thân.

"Phu nhân à,bà không nên nói như vậy,tuy Y nhi là trưởng tử nhưng nó còn nhỏ như vậy sao có thể ra ngoài làm việc được,huống chi nó lại khác người e rằng sẽ khiến người ta dị nghị,còn Thuận nhi thông minh giỏi giang như vậy,Y nhi làm sao có thể sánh bằng."

"Lão gia nói vậy thiếp còn nghe được,lão gia đã hứa với thiếp sau này đem tất cả các cửa tiệm và gia sản để lại cho Thuận nhi,còn tiểu tử kia vốn không giúp ich được gì chỉ cần cho ở lại Thiên phủ là được rồi,về phần hai nữ tữ Đại Lan và Tiểu Lan của nhị phu nhân cũng nên gả sớm cho các nàng yên bề gia thất không cần để lại gia sản làm gì,chỉ có Thuận nhi của thiếp thông minh tài giỏi,rất giống lão gia cho nên lão gia phải ưu ái cho nó nhiều hơn."

"Nàng thấy ta không ưu ái Thuận nhi sao.Đó là đứa mà ta yêu thương nhất cho nên không cần nàng nhắc ta cũng tự có chủ ý của mình."

"Lão gia thấy không, ngày xưa các cửa tiệm của Thiên gia làm ăn rất phát đạt,gia sản giàu có nổi tiếng khắp vùng,nhưng thiếp để ý thấy từ lúc tiểu tử kia được sinh ra chẳng những khắc chết mẫu thân,còn khiến gia đinh trên dưới phải vong mang,chưa kể Thiên gia làm ăn ngày càng sa sút,ngay cả một viên quan nhỏ nhoi còn giàu có hơn cả,xem ra đứa nhỏ này đúng là mang lại xui xẻo cho Thiên gia thực mà,chẵng lẽ giống như lời phán đoán của vị đạo sĩ năm đó đứa trẻ này nhất định sẽ khiến Thiên gia gặp đại hoạ sẽ trở thành sự thật hay sao,thiếp là thiếp không muốn sau này phải sống cơ cực đâu lão gia à...."

Tiếng thở dài của phụ thân vang lên như xé tan tâm hồn non nớt của Thiên Y,lý do cho sự lãnh đạm thờ ơ của phụ thân và sự ghẻ lạnh chán ghét của tất cả mọi người trong gia phủ chính là như vậy.

Bàn tay giơ lên định gõ cửa phòng từ từ hạ xuống,Thiên Y lặng lẽ lùi về phía sau để cho cơn mưa như thác đổ kia trút lên đầu mình rồi bật khóc,từng giọt nước mưa hoà theo nước mắt trên gương mặt non nớt rồi chảy xuống thân người rơi tí tách trên mặt đất.Phải mất một lúc rất lâu Thiên Y mới từ từ bước đến đưa bàn tay nhỏ bé lên gõ cửa,bàn tay kia ôm lấy cổ họng đang uất nghẹn của mình nén giọng gọi,lão gia nhân đang chờ đại phu đến cho nên Thiên Y không được khóc thêm nữa.

Thiên lão gia vừa mở cửa đã thấy Thiên Y đứng đó,cả người ướt đẫm,gương mặt trắng bệch run lên vì lạnh,đôi bàn tay nhỏ nhắn đang quơ quào cố lau đi nước mưa trên mặt mình,giọng cũng khàn đi trông rất đáng thương liền cảm thấy nhói lòng,không hiểu có chuyện gì lại đến kiếm giữa trời mưa giông như vậy.

Thiên Y bàn tay trắng run run nắm lấy vạt áo của phụ thân cầu xin cho mời đại phu đến chữa trị cho lão gia nhân đang nguy cấp nhưng ngay cả phụ thân cùng tam phu nhân đều nói giống như chủ ý của nhị phu nhân,vẫn là khuyên Thiên Y mau trở về thư phòng,sáng mai sẽ cho mời đại phu đến chữa.Thiên Y vốn tin tưởng phụ thân nên liền nghe theo mà lủi thủi một mình chạy về ngồi cạnh lão phu nhân,chẳng hiểu sao chỉ mới rời đi một chốc lát lại nhớ lão gia nhân đến vậy,bàn chân trần nhỏ bé dẫm mạnh trên mặt nước lao nhanh trong đêm tối ...

Trên mặt đất mưa giông vẫn vô tình ầm ầm đổ xuống, chiếc hài trắng nhỏ khẽ lay động rồi trôi theo dòng nước.....

*****

Thiên Y ngồi bên cạnh nắm lấy tay lão gia nhân cả một đêm,chỉ cầu mong trời mau sáng để đại phu còn đến.Lão gia nhân lúc tỉnh lúc mê nhìn Thiên Y vì mệt mỏi mà thiếp đi như vậy liền âm thầm rơi nước mắt,bà cố gắng sức với tay lấy mảnh vải đặt trên đầu giường,bàn tay run rẩy lau vết nước trên người thiếu gia rồi thở dài,.Tiểu hài tử này sao lại ngoan ngoãn đáng thương đến như vậy,làm sao có thể nhắm mắt yên lòng được.

Bà mở mắt vén màn nhìn ra bênngoài đêm đen dày đặc,mưa vẫn trút xuống từng cơn không dứt.Bàn tay run run nắm lấy bàn tay của Thiên Y rồi mỉm cười khẽ thều thào:

"Cuộc đời ta may mắn nhất là được gặp đại phu nhân,được hầu hạ người,lại được thay người chăm sóc cho thiếu gia ,ông trời quả nhiên đối xử với ta rất tốt"

Lúc Thiên Y giật mình tỉnh dậy thấy trời đã sáng,mới biết mình đã thiếp đi từ lúc nào ,liền vội vàng ngồi dậy nhìn lão gia nhân,bà vẫn còn mê man,lồng ngực co thắt khổ sở thở ra ,gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo từng hồi.Thiên Y chưa từng thấy qua bà như vậy nên biết bà hiện rất đau đớn liền cố gắng trấn an:

"Nương cố gắng chờ một chút,nhất định một chốc nữa đại phu sẽ đến,phụ thân đã hứa với Y nhi rồi ,nương sẽ được đại phu trị hết bệnh."

Lão gia nhân mở mắt nhìn Thiên Y,nước mắt cũng lăn dài run giọng nói.

"Y nhi ngoan,,Y nhi phải sống thật tốt,cho dù sau này cuộc đời có thay đổi thế nào nhất định đừng thay đổi tâm tính hiền lương,phải sống thật vui vẻ,có như vậy nương mới an lòng nhắm mắt."

Thiên Y còn nhỏ nên chưa hiểu hết ẩn ý trong lời nói của lão gia nhân chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

"Đây là một dải lụa xanh,ta phải dành dụm chắt chiu mới có thể mua được nó,tóc Y nhi đẹp như vậy,cột nó chắc chắn sẽ rất đẹp, ta chưa từng thấy tóc ai đẹp như Y nhi vậy."

Thiên Y cầm dải lụa xanh liền mỉm cười rạng rỡ,liền tiện tay đưa lên tóc buột lại.

"Đợi nương khoẻ lại,ta gọi nương là mẫu thân nhé,ta nghe những hài tử khác gọi mẫu thân ,ta cũng muốn."

Lão gia nhân nghe Thiên Y nói vậy trong lòng liền dâng lên một cỗ xúc động mà gật đầu liên tục,nước mắt tự trào ra,làn môi tím tái nứt nẻ của bà khẽ mỉm cười hạnh phúc liền với tay ôm Thiên Y vào lòng khẽ thều thào gì đó rồi im lặng,bàn tay Thiên Y vẫn nắm lấy đôi bàn tay đang dần dần lạnh giá của bà.

"Mẫu thân ngủ đi,ta nhất định chờ được đại phu tới,phụ thân đã hứa với ta rồi mà."

Hôm đó Thiên Y đã chờ rất lâu,đến xế chiều vẫn không thấy đại phu đến,đến khi gia nhân đến mới thấy thiếu gia ngất xỉu,còn lão gia nhân kia đã chết tự lúc nào.Xác của bà được hai gia nhân đặt lên cán phủ khăn trắng tạm bợ bỏ lên xe ngựa đưa về quê không rõ tung tích.
******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net