72-Vi hành 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến Hạ Lan Cung,không chờ nội thị mở cửa,Khắc Thiên bế người trên tay cứ thế đạp tung cửa đi vào.

Đám nội thị trông thấy sắc mặt đầy hắc tuyến của hoàng thượng sợ đến không dám thở mạnh vội vàng khép nép lui ra.

Khắc Thiên bế người vào thư phòng đến bên giường không một chút khách khí thô bạo ném Thiên Y xuống,trên mặt vẫn hằn lên mấy tia hắc tuyến:

"Muốn ta đem ngươi trói lại một chỗ không?Từ nay về sau không có lệnh của ta không được rời khỏi nơi này nửa bước."

Thiên Y loạng choạng ngồi dậy,cả người bị ném đến đau tức lưng,chưa kịp tức giận phản bác đã bị Khắc Thiên nắm chặt lấy chân của mình,từ từ rút hài.

Khắc Thiên không ngại thân phận cao quý quỳ ngồi dưới đất ôm lấy chân Thiên Y kiểm tra một lượt.

Hài vừa kéo ra khỏi chân,vừa nhìn thấy liền cau mày thành một đoàn mắt sắc lại,lớn tiếng gọi Vệ Vương.

Vệ Vương túc trực ở bên ngoài vừa nghe gọi lập tức phi thân vào quỳ xuống phục mệnh:

"Vệ Vương,nội trong ba ngày cho người san bằng núi Tử Xuyên cho ta,một cọng cỏ cũng không được để sót"

Thiên Y đối với hành động bộc phát của Khắc Thiên lấy làm khó hiểu,liền kinh ngạc hỏi:

"Nguyên cớ gì lại san bằng núi Tử Xuyên?"

Khắc Thiên không thèm bận tâm đến câu hỏi của Thiên Y,trực tiếp gạt sang một bên.

"Chuyện của ta ngươi không cần để tâm"

"Con người của ngươi có thể bớt vô lý như vậy được không?"

...

Khắc Thiên không thèm đoái hoài đến Thiên Y,đem lọ dược mang theo bên người trực tiếp bôi lên vết thương trên chân.

Cơn đau rát truyền tới,Thiên Y đối với sự phớt lờ của Khắc Thiên có chút khó chịu lại rút chân về liền bị nắm chặt lấy cổ chân giữ lại,mặt Khắc Thiên vẫn giữ nguyên hắc tuyến hầm hầm quát:

"Sao còn chưa đi?"

Vệ Vương từ lúc bước vào chính là bị tình cảnh trước mắt doạ cho một trận,hoàng thượng mà hắn biết từ lúc nào lại hạ mình đi chăm sóc kẻ khác.Hắn nhận được mệnh lệnh khó hiểu không khỏi tò mò trong lòng mà lén lút quan sát người kia một chút,đôi chân thon dài hằn lên từng vệt bầm tím , là do di chuyển không cẩn thận nên vấp ngã đến bầm dập sưng tấy,trên làn da bạch ngọc cùng y trang có lẽ bị cành cây vướng phải nên trầy xước không ít,lẽ nào chỉ vì người kia trong lúc chạy trốn không cẩn thận,hoàng thượng vì thế liền muốn san bằng cả một ngọn núi,cái này có phải là người kia y muốn hái sao trên trời thì người cũng thuận theo đi.Nhưng cho dù mệnh lệnh vô lý đến mức nào miễn là chủ tử ra lệnh Vệ Vương một lời cũng không dám cãi liền cúi đầu tuân mệnh rời đi.

Bàn tay nơi chân Thiên Y vẫn chưa ngừng thoa thuốc đến chăm chú,mỗi điểm đều ôn nhu nhẹ nhàng nhất có thể nhưng giọng điệu vẫn không ngừng cáu gắt:

"Ngươi xem,chân đã bị thương thành dạng như thế này,trên người còn không ít vết trầy xước,nếu khi nãy ta đến kịp lúc...."

Thật là không muốn nghĩ đến...

Khắc Thiên là lần đầu tiên nhìn thấy vết trầy xước của người khác mà đau lòng đến từng tất ruột,thoa dược xong liền tìm đến mặt người kia ôm lấy,ánh mắt không giấu nỗi vẻ đượm buồn,mày không ngừng cau lại:

"Nói ta nghe,ở bên ta khó chịu vậy sao?...đến nỗi ngươi âm thầm muốn rời khỏi ta như vậy ?"

Thiên Y không trả lời được,cổ họng dường như uất nghẹn,chỉ sợ lời nói ra đều khiến cả hai đau lòng cứ thế nuốt ngược vào trong.Cứ ngỡ rời đi trong lòng sẽ cố gắng kiên quyết muốn rời xa nhưng hiện tại bên tai hiện lên tiếng nói trầm ấm ưu thương của hắn,trong lòng như ngàn vạn kim châm chi chít,hận không thể đè nén nổi tình cảm với hắn,vai khẽ run lên,bàn tay tìm thấy gương mặt hắn mà khẽ chạm lên má:

"Ta chỉ muốn về thăm phụ thân của ta,...rồi ta trở lại gặp người thôi mà.."

Khắc Thiên khẽ nheo mắt đa nghi nhìn,không hiểu sao lại cảm thấy y đang giấu diếm mình chuyện gì,nghe giọng nói cũng nghe ra điểm đau lòng khiến chàng trong lòng thập phần khó chịu,lại muốn đem y ân sủng dỗ dành:

"Chờ ta thêm một thời gian nữa,ta hứa sau khi xong công sự lần này sẽ đưa ngươi trở về thăm cố thổ."

"Hoàng thượng,không cần đâu,ta..."

Khắc Thiên dùng môi mình áp lên môi Thiên Y chặn lại:

"Không cần nói nữa...Chuyện ta đã quyết không ai ngăn được"

Chàng nói xong,mắt khẽ dừng lại trên đôi môi Thiên Y giây lát,sợ lại kiềm lòng không đặng liền cúi xuống ôm lấy chân Thiên Y tiếp tục thoa dược .

Thiên Y cúi đầu giấu đi một hơi thở dài,chỉ cần bên cạnh Khắc Thiên đầu óc sẽ tự trở nên trống rỗng,chỉ còn cảm xúc rung động chân thành lấp đầy trong lồng ngực.

Lúc này bên ngoài tiếng của A Nguyên vang lên,cùng lúc đó Giả Hậu mở toang cửa đi vào,nàng vừa nghe tin hoàng thượng cứu được người đem về liền như người ngồi trên đống lửa nơm nớp lo sợ Thiên Y sẽ đem sự tình khai ra,không còn cách nào khác liền một mạch đi tới Hạ Lan cung.

Vừa bước vào liền nhìn thấy Thiên Y bình an vô sự ngồi đó,trong lòng liền tức tối không thôi nhưng vẫn phải cố tỏ ra điềm tĩnh cúi người vấn an hoàng thượng :

"Hoàng thượng,ra là người ở đây.Nghe nội thị báo lại người là giáp mặt với đám thổ phỉ,đứng lên cho thiếp xem người có làm sao không?"

Khắc Thiên nhìn nàng mỉm cười,lắc đầu:

"Sao nàng lại đến đây?Ta không sao,chỉ là đám thổ phỉ tầm thường,có thể làm bị thương được ta sao"

Nàng lo lắng nhìn quanh một vòng,mặc dù biết hoàng thượng anh vũ phi phàm nhưng vẫn khiến nàng có chút lo lắng.Với biểu hiện vừa rồi của hoàng thượng hẳn là tên kia vẫn chưa kịp nói gì.

Quét mắt nhìn qua Thiên Y,nhìn thấy tình cảnh hoàng thượng thân phận long tử cao quý lại quỳ ngồi trên đất ôm lấy chân người kia tự tay thoa dược,lập tức máu hờn ghen dâng trào nhưng vẫn phải cố gắng áp chế gia hoả trong lòng :

"Hoàng thượng,người thân phận cao quý,không thể tự tay làm mấy việc như thế này được,thần thiếp đã chuẩn bị dược trị thương cho Thiên quý nhân..."

Nàng vừa nói vừa phất tay cho đám nội thị mang dược vào sau đó tiến đến đón lấy lọ dược trong tay hoàng thượng,không ngờ lại bị A Nguyên từ phía sau giật lấy:

"Việc thế này là việc của nô tỳ bọn thần,không dám làm nhọc lòng người của hoàng hậu."

Giả Tịnh Lam hiếp mắt nhìn A Nguyên,không nghĩ một tỳ nữ lại lớn mật như vậy dám xen vào việc của nàng,trong lòng thầm oán_quả là người hầu cận đi theo tên hồ ly kia nên đặc biệt lá gan cũng lớn hơn hẳn,xem sau này tháng ngày dương dương tự đắc của hai chủ tớ ngươi còn bao lâu.

Khắc Thiên tắc lưỡi giật lấy lại lọ dược từ trong tay A Nguyên:

"Phiền nhiễu! Ta tự mình làm,không cần ai động vào y"

Khỏi phải nói Giả hậu trong lòng chính là thấy hụt hẫng vô cùng,hoàng thượng nhìn thấy một ả tỳ nữ dám trước mặt một mẫu nghi thiên hạ làm nàng bẽ mặt lại xem như không có gì,chỉ một lòng quan tâm chăm sóc tên hồ ly kia.Nàng đã hạ mình chịu nhục như thế ,vở tuồng này vẫn phải diễn cho trót .Nghĩ nghĩ liền lập tức hoen lệ nhẹ giọng tự trách:

"Là lỗi của thần thiếp khi để Thiên quý nhân tự ý rời khỏi,cũng may Thiên quý nhân đây bình an vô sự trở về thật là may mắn quá,nếu không thần thiếp sẽ ân hận cả đời."

"Không phải lỗi của nàng,không cần tự trách mình"

A Nguyên đứng đằng sau nghe Giả hoàng hậu tự biên tự diễn,trong lòng dâng cao bất mãn muốn đem sự tình nói cho hoàng thượng biết.

"Hoàng thượng,chuyện không phải như vậy đâu,là hoàng hậu cho người..."

"To gan,ở đây bao giờ cho nô tỳ thấp kém như ngươi lên tiếng xen ngang."

Giả hoàng hậu quay ngoắt sang nhìn A Nguyên cắt lời,đôi mắt sắc bén hận không thể cắt lưỡi nàng ta ngay lập tức.Ngay cả giọng nói cũng tràn đầy khí tức hăm doạ khiến A Nguyên sợ hãi đến mức lưỡi cũng cứng đơ.Chưa kịp nói thêm gì đã bị Thiên Y chặn lại,nghe khẩu khí của hoàng hậu hẳn là rất tức giận,chỉ e chàng cũng không thể bảo vệ cho muội ấy.

"A Nguyên,không được vô lễ trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu,ở đây không có chuyện của muội,muội mau lui ra ngoài đi."

A Nguyên đành ấm ức cúi đầu cam chịu lui ra.

Giả hậu liếc mắt nhìn Thiên Y,khi nãy trong lòng từ nộ khí xung thiên bỗng nhiên thờ phào nhẹ nhõm một phen,đại não một hồi suy tính cũng không nghĩ ra tên kia lại ngăn không cho tỳ nữ nói ra, là hắn thực sự không biết đám nội thị và thổ phỉ kia là người mà nàng sai ám hại y,hay hắn đang có âm mưu quỷ kế gì nên mới chọn cách im lặng không tố giác.Nhưng nếu hắn đã thức thời ngoan ngoãn im lặng không nói ra như vậy vẫn là nhất thời khôn ngoan giữ cái mạng được lâu một chút.

"Ở đây không còn chuyện của nàng,mau về hậu cung của nàng nghỉ ngơi"

Không chờ hoàng thượng nhắc lại lần nữa Giả hậu liền ngoan ngoãn tuân lời rời đi.

Ra đến cửa vẫn không quên quay ngoắt nhìn lại Thiên Y một lần nữa,ánh mắt sâu không thấy đáy ánh lên một tia nguy hiểm...

Khắc Thiên không bận tâm người rời đi lúc nào,chuyên chú tỷ mỷ thoa dược từng nơi trên người Thiên Y,còn cẩn thận dùng môi thổi phù phù nơi vết thương mấy cái.Hắn chính là dạng người rất không thích thể hiện thương yêu ra ngoài mặt nhưng bên cạnh người kia lại vô thức phơi bày ra ấm áp:

"Chờ khi nào vết thương lành lại,ta dắt ngươi ra ngoài du ngoan.Từ đây đến lúc đó,ngoan ngoãn ở yên thư phòng trị thương cho ta"

~~~~~

"Tên tiện nhân kia lần này may mắn mạng lớn thoát chết,lại được hoàng thượng ân sủng hơn xưa, làm tức chết bản cung.Huynh nói xem,tên tiện nhân kia rốt cuộc đã dùng cách nào khiến hoàng thượng u mê như vậy?.."

Giả Tuỳ Chân không lập tức phản hồi câu hỏi của hoàng hậu,tay vẫn mân mê khối ngọc kỳ lân tinh xảo,mắt không ngừng dán vào nó ra chiều thưởng thức.Ở đây chỉ còn mỗi khối ngọc kỳ lân quý giá này còn lành lặn,ngoài ra xung quanh đã bị nàng ta phá sạch,bao nhiêu thứ quý giá đều bị nàng tức giận đập nát,đúng là đáng tiếc.

"Nhìn muội tức giận như thế ta càng tò mò về tên mù kia,không hiểu hắn là thần thánh phương nào khiến cho biểu muội tài sắc tuyệt đỉnh, cao cao tại thượng như muội phải ghen tức,thực sự muốn diện kiến hắn a.."

"Huynh là cố ý chọc tức chết muội có phải không!"

Giả Tuỳ Chân ngửa mặt cười khanh khách,nhìn gương mặt tăng thêm một tầng giận dữ của biểu muội liền im bặt không dám đùa quá trớn nữa.

Từ lúc tên kia trở về mỗi ngày hoàng muội của hắn đều không ngừng nhắc về tên kia,lời lẽ chua cay oán hận gì cũng nghe qua cả rồi,liền cảm thấy nữ nhân đôi lúc thật rắc rối.Ngày xưa khi mới gặp hoàng đế đương triều khi ấy vẫn là nhị hoàng tử,muội ấy vừa thấy liền tương tư đến nỗi mỗi ngày đều không ngừng nhắc,khi ấy không thấy phiền hiện tại lại thấy rất phiền.Nữ nhân luỵ tình rất dễ làm hỏng việc lớn.

"Là muội đánh giá hắn qua cao,chỉ là một tên mù yếu ớt,hoàng thượng cũng không thể lúc nào cũng bên cạnh hắn.Tiên hạ thủ vi cường,vẫn là chờ dịp mà ra tay.Muội trước mắt cứ đối tốt với hắn,đừng làm hoàng thượng nghi ngờ."

"Huynh bảo ta phải đối tốt với tên tiện nhân kia,có biết ta chỉ cần nhìn hắn tỏ ra dáng vẻ đáng thương bên cạnh hoàng thượng ta lập tức liền muốn phanh thây xẻ thịt hắn ngay lập tức."

Vị hoàng muội này của hắn thường ngày bản tính cao ngạo chuyên quyền, bản lĩnh trị người cũng vô cùng cao thâm,lần này lại chỉ vì một tên nam nhân lại liên tục bày ra dáng vẻ uất hận như kẻ thua cuộc như thế thật khiến hắn tò mò về tên nam nhân kia,khoé môi chợt nhếch lên một đường cong nguy hiểm:

"Ta đã nói với muội bao nhiêu lần,trước mắt việc muội cùng ta nên làm là giúp chúng ta gia tăng thế lực nắm vững uy quyền,đến lúc đó đừng nói một tên mù loà,bất cứ ai dám làm trái ý huynh muội ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp"

Giả Tịnh Lam ngần ngại gật đầu,từ lúc phu quân lên ngôi hoàng đế,nàng thân là hoàng hậu luôn thân cận bên cạnh cùng người tham gia nhiếp chính, đối với nội vụ trong triều can thiệp không ít,lớn nhỏ ít nhiều đều thông qua một tay nàng,uy quyền chỉ đứng sau hoàng thượng.Thế nhưng thứ chủ chốt là binh quyền hoàng đế lại không thể nắm giữ hoàn toàn,binh lực quốc thể xưa nay chia cho năm Thần quan đứng đầu ngũ Châu nắm giữ,một trấn giữ thành đô,còn lại chia đều cho thần quan tứ hướng cai quản.Khi cần triệu tập quần binh phải triệu tập và được sự cho phép thần quan mới thông qua binh lực,đó là luật lệ xưa nay ở Ân Đồ quốc.

Nàng cùng Giả Tuỳ Chân chính là muốn xoá bỏ thông lệ này,nàng muốn Khắc Thiên thân là thiên tử chí tôn phải nắm toàn quyền quyết định binh lực quốc thể nên cùng Giả Tuỳ Chân sau lưng hoàng đế ngấm ngầm làm ra không ít chuyện hòng thiết lập thế lực ra sức thu phục kéo về không ít phe cánh trọng yếu;cũng muốn hoàng thượng đối với nữ nhân tài giỏi như nàng cả đời xem trọng cho nên không ngại hao tổn tâm trí cùng biểu huynh thức thời cùng nhau hợp trí hợp lực,đem luật lệ mấy trăm năm cơ đồ của Ân Bắc quốc phá vỡ đem quyền lực thu về một mối.

Số trời đã định,từ ngày đầu tiên nhìn thấy Khắc thiên liền biết người là chân mệnh thiên tử duy nhất của đời nàng,cũng bắt đầu từ lúc đó nàng nguyện dùng hết tâm can bên cạnh giúp người hoàn thành mộng bá đồ vương.

Mọi việc đều nằm trong vòng tính toán của nàng từng bước đều thuận lợi,ngoại trừ sự xuất hiện của tên kia...

~~~

Chớm đông tiết trời se lạnh,ánh dương còn chưa rời khỏi mây hồng nơi đỉnh núi,khắp tiểu xuân đình đã vang lên tiếng chim kêu ríu rít.

A Nguyên vốn vùi đầu trong chăn ấm,môi khẽ nhoẻn cười nghe tiếng nhạc du dương êm tai khi xa khi gần như dìu giấc mơ vào chốn thiên bồng khiến giấc ngủ càng thêm say nồng.Nàng đêm qua định bụng hôm nay sẽ dậy thật sớm trước thiếu gia nhưng khi mở mắt mặt trời đã hé dạng tự khi nào liền hốt hoảng rời giường.

Quả nhiên qua thư phòng liền không nhìn thấy thiếu gia...người lại đến tiểu xuân đình thật sớm.

Từ lúc hoàng thượng đưa thiếu gia trở về sợ thiếu gia nảy sinh buồn chán nên hoàng thượng đặc biệt cho người xây dựng bài trí lại tiểu xuân đình kiến trúc theo kiểu Trung Nguyên,biến nó thành hoa viên đẹp đẽ rực rỡ nhất hoàng cung, đem hết kỳ hoa dị thảo đẹp nhất Ân Bắc quốc tập trung về đây trang trí rải rác khắp hậu hoa viên Hạ Lan cung khiến ai trông thấy qua đều không ngừng trầm trồ cảm thán.

Ở giữa hoa viên có một tiểu đình mái ngói điêu khắc tinh xảo, bên dưới là một hồ sơn thuỷ đầy sen hồng bồng bềnh ,có một lối đi nối dài từ thư phòng Hạ Lan cung đến tận tiểu xuân đình,trên hành lang dài là những cột tròn được đặt cách xa nhau tầm mười bước chân đều đặn nối dài, tất cả đều được dát bằng ngọc thạch anh mát lạnh trơn láng để Thiên Y có thể tự mình đi lại sẽ không cảm thấy buồn chán.Mà Thiên Y cũng không muốn phụ tâm ý của Khắc Thiên nên mỗi ngày đều tự mình lần mò ra tiểu xuân đình hóng mát,có khi đến tận hoàng hôn mới trở về thư phòng.

Từ tiểu xuân đình tiếng đàn trong trẻo thanh thoát lại từng hồi vút lên.Cung điệu vang xa lan đến tận phòng A Nguyên.Thanh âm khiến nàng ngủ say như chết chính là phát ra từ Âm Cầm.

Nói về Âm Cầm,vốn thất lạc trong cung,thiếu gia cũng từng hướng hoàng thượng ngụ ý muốn tìm nó,hoàng thượng vì thế đã cho người lật tung cả hoàng cung để tìm kiếm nó trong bao lâu nhưng không tìm thấy.

Vốn dĩ nó trông như một khúc gỗ đen cũ kỹ nên rất dễ nhầm lẫn,vì thế trong lúc quét dọn nha hoàn trong cung mang nó tới trù phòng để làm củi đốt,A Nguyên trong lúc đến làm điểm tâm cho thiếu gia vô tình thấy được liền mừng rỡ còn hơn bắt được vàng vội vã ôm về.Khỏi nói thiếu gia chính là như gặp lại cố nhân tri kỷ,mỗi ngày đều ôm Âm Cầm ôn nhu vuốt ve xem như trân bảo mà đối xử,mỗi ngày đều tự ôm nó ra tiểu xuân đình,tuỳ tâm tình sẽ ngồi bên văn án tự mình thưởng dạo một thanh khúc.

Kể ra thiếu gia đối với A Nguyên nàng cũng thực nhọc công quan tâm,phát hiện từ lúc gặp nạn ở núi Tử Xuyên trở về nàng so với trước thường thất thần buồn bã,nụ cười cũng trở nên gượng gạo,đêm đêm lại gặp ác mộng triền miên.

Thiếu gia của nàng tuy thường ngày đều là một dạng băng lãnh,điều không cần thiết thì sẽ không hé môi nói nửa lời nhưng thực ra lại nhất mực lưu tâm người bên cạnh.Vì muốn nàng có một giấc ngủ say nồng nên mỗi sáng đều vì nàng mà dạo cùng một khúc nhạc.

Khúc nhạc này mỗi khi A nguyên từ trong cơn mộng mị nghe thấy đều ngủ rất sâu,mỗi ngày đều bắt gặp giấc mộng rất đẹp đến không muốn thoát ra,hại nàng mỗi khi thức dậy đều tự trách,thử hỏi khắp hoàng cung có gia nhân nội thị nào chủ tử lại để gia nhân quá phận như thế,lại còn hay bao che nàng trước mặt hoàng thượng đến hoàng thượng cũng dám nỡ phạt nàng,chủ tử tốt như vậy nhân gian hiếm thấy nga.

Nàng vội vã chạy đến trù phòng bắt tay làm một đĩa bánh quế hoa mai mà thiếu gia thích ăn nhất đem đến tiểu xuân đình.Đối với món ăn Trung Nguyên này nàng đặt rất nhiều tâm huyết,còn tự mình kết hợp hương vị mỗi ngày giúp thiếu gia không bị ngán.

Tự mình làm xong liền hớn hở hướng tiểu xuân đình đi đến.

Từ xa đi đến gần hậu hoa viên đã thấy thiếu gia ngồi cùng ai đó,mà người này vừa nhìn thấy A Nguyên đến liền lập tức rời đi.

A Nguyên mấy lần đem chuyện này hỏi thiếu gia đều nhận được cái lắc đầu của người,chỉ biết người này mỗi ngày đều âm thầm đến đây nghe cầm,lúc rời đi cũng là âm thầm như thế.Tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng nhân dáng người này có chút quen mắt,lại tự do đi lại hoàng cung kể cả Hạ Lan cung hẳn là người cũng có chức quyền không nhỏ đi.

"Thiếu gia,người nói xem người kia có phải có ý mến mộ tài đánh cầm của thiếu gia nên ngày nào cũng đến không hay lại có ý đồ gì?"

"Muội đừng nghĩ vậy,người đó chỉ thưởng thức đàn rồi rời đi,không nên đa nghi."

A Nguyên khẽ chun mũi chu môi hướng thiếu gia giơ một ngón tay cái nịnh nọt

"Thiếu gia tuy là nam nhân nhưng tài sắc tuyệt đỉnh,tiếng cầm của người tài hoa hơn người,nghe một lần liền như bị thôi miên tuyệt nhiên nhớ mãi,là thiên hạ đệ nhất danh cầm cho nên có người ngưỡng mộ cũng là chuyện thường a."

Thiên Y hướng góc mặt hướng A Nguyên mỉm cười lắc đầu

"Sau này không được tâng bốc ta như thế nếu ai nghe được sẽ chê cười.Danh cầm tài hoa thế gian đầy rẫy,âm luật ta còn chưa tinh thông không dám tự mãn,chưa kể trong lòng ta sư phụ Âm Cầm mới là đệ nhất danh cầm chân chân chính chính."

A Nguyên mỗi lần khen đều bị thiếu gia quản cho một bài như thế chỉ biết lắc đầu nhăn răng cười khổ,thiếu gia của nàng chính là khiêm tốn đến mức không ai sánh bằng,nàng tuy không hiểu chút gì về âm luật nhưng rõ ràng thanh âm từ nhạc khúc thiếu gia đánh ra thực sự rất khác biệt với những cầm sư bình thường khác,ngoài thanh âm rung động lòng người ra nàng cảm nhận được nhạc khúc của thiếu gia có thể chi phối điều khiển được cảm xúc của hạ não,đưa họ vào thế giới hư hư ảo ảo của mộng mị bằng một cách nào đó nàng không hiểu được, nhìn sao cũng thấy Âm Cầm không khác gì khúc gỗ đen bình thường là bao,vậy mà rơi vào tay thiếu gia lại biến hoá khôn lường như chứa đựng muôn vàn huyền cơ như thế,điều này nàng cùng hoàng thượng đã được kiểm chứng qua.Hoặc đúng như lời hoàng thượng đã từng nói Âm Cầm của thiếu gia chính là một trong Lục Đại ma pháp mà thế gian truy lùng tìm kiếm đi.

Chợt nhớ ra chuyện hệ trọng A Nguyên liền giật nảy kéo tay Thiên Y đứng dậy:

"Chết rồi,hôm qua hoàng thượng có căn dặn hôm nay sau khi thiết triều sẽ đưa thiếu gia ra bên ngoài du ngoạn mà A Nguyên quên mất,thiếu gia mau cùng A Nguyên trở về chuẩn bị"

Cũng không chờ Thiên Y đồng ý liền một mạch lôi người rời đi,nàng là sợ nhất gương mặt không hài lòng của hoàng thượng,một cái cau mày cũng đủ nàng rét run cả mấy ngày,tuyệt đối không dám chọc giận.

Vừa về đến thư phòng quả nhiên đang thấy hoàng thượng đứng đợi.

A Nguyên trông thấy gương mặt băng lãnh cùng ánh mắt sắc bén có thể sánh với đao chém người kia nhìn nàng liền rét run trong lòng,cơ hay vừa nhìn thấy thiếu gia liền lập tức trở nên trìu mến ôn nhu tựa như muốn tan chảy mà không khỏi lạnh sống lưng,cùng là một con người sao lại có thể biểu hiện khác biệt đến như thế.

Nhất là lúc này đây,hoàng thượng bước nhanh đến chỗ thiếu gia sau đó một tay nuông chiều vòng qua eo,một tay ôn nhu đưa lên mặt thiếu gia vuốt vuốt,ấm áp luồn vào phần tóc thái dương rồi nhẹ nhàng kéo xuống,mỗi động tác đều trân trọng nhất có thể,làm người vô hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net