Chương 16 - Chuyện Lâm Hạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ Hạ Chí là thụ, Lâm Chí là công

~~~~~~

Sau cái ngày hôm đó, Lâm Chí hoàn toàn trở nên độc ác. Ngày nào cũng tra tấn osin bé bỏng.

-Tết rồi. Hạ Chí nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Thì sao ?

-Tôi nghĩ cậu nên gọi cho mẹ cậu. Mắt vẫn hướng về cửa sổ.

-Bà ấy đang nấu ăn kìa. Lâm Chí hất mặt ra phía cánh cửa.

-Mẹ ruột của cậu, gọi cho bà ta đi. Hạ Chí xoay đầu lại nói.

-Câm miệng lại cho tôi ! Hắn bước lại gần cậu, bóp cằm cậu rất mạnh.

-Bà ta đang đợi điện thoại của cậu đó.

-Tôi bảo cậu câm miệng ! Cánh tay bóp xuống cổ cậu.

-Đừng...như......tôi.

Hắn tức giận cằm chai rượu đập vào đầu cậu. Máu từ nơi đó bắt đầu chảy ra.

-Loại người không ba mẹ như cậu thì không có quyền lên tiếng. Mặt Lâm Chí vẫn không đổi sắc, vẫn là bộ mặt khó ưa.

-Tôi có ba mẹ.

-Ý cậu là người mẹ đã bỏ trốn và người cha đã bán cậu cho tôi ? Mẹ cậu cũng giỏi lắm, đi trước một bước.

-Cho tôi gặp bà ấy đi. Cậu dang tay mình ra.

Hắn đấm vào mặt cậu rồi nắm cổ áo cậu lôi ra cổng nhà, bác quản gia định đi theo nhưng bị hắn trừng mắt đuổi vào trong.

-Cậu biến về nhà cho tôi. Dù biết trời đang mưa nhưng Lâm Chí vẫn ném Hạ Chí ra khỏi nhà.

Cậu đứng lên đi về nhà ? Không, tuy là cậu có đứng lên và đi nhưng không phải đi về nhà mà là đi tới một căn nhà màu đen ở ngoại ô - nhà họ Dịch.

-Cậu bị sao vậy ? Thấy Hạ Chí bước vào phòng cậu với thương tích.

-Bị thiếu gia đánh.

-Cậu đừng làm nữa, cậu ta chỉ toàn đánh cậu thôi.

-Không sao.

Hôm nay, Hạ Chí đã cố gắng lết cái thân đầy thương tích của mình vào lớp.

-Cậu trâu nhỉ ?

Hạ Chí vẫn không trả lời mà bỏ cặp vào chỗ.

Rầm.

Lâm Chí đạp vào bụng cậu lúc cậu bước vào chỗ. Hạ Chí ngồi dưới sàn, đầu bị đập vào bàn đối diện. Cả đám con gái giúp cậu đứng lên nhưng bị Lâm Chí đuổi đi hết. Hạ Phong và Hạ Tuyết chạy vào lớp đỡ cậu đứng lên.

-Đầu anh chảy máu rồi. Hạ Tuyết chạm nhẹ vào đầu cậu.

-Anh không sao. Cậu vẫn cố gắng đứng lên để không làm hai đứa em mình lo lắng.

-Anh làm gì vậy ? Hạ Phong nắm cổ áo Lâm Chí nhưng bị Hạ Chí kéo lại.

Hắn vẫn không gì, cầm cái ghế của Hạ Chí lên đánh vào người Hạ Phong. Cậu vừa kịp đỡ cho em trai mình, cánh tay và nửa khuôn mặt bên trái đã đỏ tím lên hết.

-Anh. Hạ Phong lo lắng đỡ người anh đang đầu óc quay cjuoongf kia.

Lâm Chí mở to mắt ra, hắn cảm thấy lòng khó chịu. Osin vì đỡ cho một thằng nhóc mà làm bản thân mình bị thương. Từ cửa lớp giáo viên đã bước vào từ lâu, nhìn thấy cảnh này nhưng biết làm sao được, Lâm Thiếu thì cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt. Hạ Chí được 2 người em đưa tới phòng y tế. Có một bóng dáng lấp ló ngoài cửa phòng y tế mà nhìn 3 anh em họ chăm sóc cho nhau, người đó cười nhưng nước mắt lại rơi.

Chiều hôm đó, Hạ Chí và 2 đứa em bị bắt tới một ngôi nhà sang trọng.

-3 đứa khoẻ không ? Người phụ nữ lấp ló khi nãy ở phòng y tế ngồi nói chuyện với 3 người Hạ Chí.

-Là bà ? Hạ Chí che 2 đứa em mình sau lưng.

-Con đừng sợ. Bà rất buồn khi nhìn thấy Hạ Chí ghét bà đến vậy.

-Căn nhà này cũng lớn lắm, bà lại tìm được người nào nữa đây ? Hạ Chí ôm hai em mình rất chặt.

-Mẹ...

-Anh hai, đây là ai ? Hạ Tuyết nắm tay áo anh hai kéo.

-Là người đã sinh ra chúng ta sau đó vứt bỏ chúng ta.

-Là mẹ.

Mẹ của Hạ Chí - Trúc Lam. Bà ta đã bỏ lại gia đình của Hạ Chí khi cậu 4 tuổi. Bà đã quen rất nhiều đàn ông giàu có.

Hạ Chí dẫn hai đứa em của mình đi ra khỏi căn nhà ma quái đó. Tại nhà, Lâm Chí đi tới đi lui hết 2 tiếng vẫn không thấy osin đâu, hắn tức giận bấm số 1 rồi gọi.

-Cậu đang ở đâu ?!!

-Hét gì mà to thế ? Hạ Chí bị âm thanh vừa nãy làm choáng váng.

-Tôi hỏi cậu đang ở đâu ? Âm lượng kia ngày một tăng.

-Ở nhà. Hạ Chí vẫn bình tĩnh trả lời.

-Hôm nay còn dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó ? Bây giờ có lết cái thân thể chó má của cậu tới đây không ? Càng chửi càng tức.

-Không, phiền quá ! Cậu cúp máy.

Lâm Chí tay nổi đầy gân xanh, đập phá mọi thứ trong phòng.

Sáng hôm sau, hắn biết mình có lỗi nên ngồi ở bàn đợi osin tới để xin lỗi. Cô giáo vào lớp thông báo.

-Các em ngồi, hôm nay Hạ Chí đã xin phép chuyển lớp, cậu ấy đang học tại lớp âm nhạc 02. Chúng ta học bài.

Lâm Chí hoàn toàn chết sững, cả đời này việc hắn làm sai nhất chính là trọng thể diện. Nếu cuộc gọi đêm hôm qua hắn nói xin lỗi thì sẽ không mất Hạ Chí như vậy. Lâm Chí bước ra khỏi lớp, hắn ngồi thẩn thờ dưới gốc cây. Cận vệ chạy tới đưa cho hắn một sắp hồ sơ.

-Thưa cậu chủ, đã có kết quả điều tra.

-Hai người đí là ai ? Người yêu ? Tình nhân ? Hay là có mối quan hệ nào khác với Tiểu Hạ ?

-Thưa cậu...họ là em của cậu Hạ.

-Em ? Tròng mắt Lâm Chí dãng ra, nhìn vào đám cận vệ.

-Hạ Phong là đứa lớn, Hạ Tuyết là đứa nhỏ.

-Được rồi, về đi. Hắn nhắm mắt ngồi dựa vào gốc cây. Em ? Ha, lần này là mình sai thật sao ? Một câu hỏi cuốn sâu vào đầu hắn.

Trên hành lang trường, Hạ Chí cách một lớp kính đang nhìn cậu thiếu gia của mình. Cậu cầm theo một bức tranh gửi ở nhà Lâm Chí. Khi về nhà, bác quản gia thông báo là có đồ gửi đến ở trên phòng. Bỏ tấm vải đang che trên bức tranh, hắn tròn mắt. Trong tranh, một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ,nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Toát lên cặp mắt, tư thế ngồi của chú không chỉ suy tư mà còn rất mơ mộng nữa. Là osin vẽ cho hắn, hắn dám đánh cược cả mạng sống thiếu gia này để khẳng định. Nét bút thanh đậm của dòng chữ ở góc tranh:"Gửi thiếu gia trẻ con của tôi."Hắn đêm đó đã ôm bức tranh đó mà đi ngủ, thậm chí còn xây một căn phòng nhỏ tên là "osin". Nơi đó, hắn sẽ cất giữ những gì osin tặng cho hắn.

Sáng hôm sau, Lâm Chí đã ngồi học một cách chỉnh tề nhất. Hắn muốn làm cho osin của hắn ngạc nhiên. Nhưng, người ngạc nhiên không phải osin mà là toàn trường. Giờ ra chơi, hắn ngồi dưới gốc cây học bài làm rất nhiều bạn học trố mắt. Nhưng osin của hắn vẫn chính là không thèm nhìn lấy, cậu vẫn ngồi trong căn tin học bài, dù có nhìn thấy thì cũng là loại vô tình, hoàn toàn không phải cố tình. Buổi chiều này hắn và Hạ Chí đã tham gia vào đội bóng rổ của 2 lớp. Trong nhóm hắn có một tên rất khỏe, tên đó khi chơi đã đẩy Hạ Chí vào bảng rổ làm cậu bị thương. Từ trong đội của cậu xuất hiện một người cao to, người đó đánh tên dám đẩy Hạ Chí.

-Vương Phong đủ rồi. Hạ Chí ngăn cản cậu con trai đó làm thiếu gia đen mặt.

-Mày dám động vào em ấy ? Vương Phong càng lúc càng kích động, một lúc sau thì bị Hạ Chí kéo tay đi.

Từ đó, một chiến dịch cưa cẩm, giành người của Lâm thiếu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net