Chương 17 - Cậu còn thích tôi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Bạch Doãn Kha đã dậy rất sớm - 4 giờ sáng. Chỉ vì đi mua một phần cháo ở một tiệm ăn rất nổi tiếng. Dương Dương ngồi ở trong phòng đợi hắn, đợi hết 1 tiếng thì cậu đi tham quan bệnh viện. Nơi này, không khí trong lành tới mức làm cậu quên đi việc phải trở về phòng.

-Có phải bạn học Dịch Dương Dương không ? Một người nào đó vỗ vai cậu.

-Là tôi. Cậu là ai ?

-Không biết cậu còn nhớ thằng nhóc khi học mầm non cứ chạy vào lớp ôm cậu không ?

-À, ý cậu là cậu nhóc lớn hơn tôi 1 tuổi mà hay ôm tôi tôi khi còn học mầm non sao ?

-Thằng nhóc đó là tôi. Lâu rồi không gặp cậu.

-Không ngờ lại gặp lại nhau. Mà sao cậu ở bệnh viện ? Dịch Thắc Mắc bắt đầu nhiều chuyện.

-Tôi...tôi bị người ta chém.

-Xã hội đen ? Cậu nhíu mày.

-Ừm. Người đó gật đầu.

-Cậu có sao không ?

-Không sao.

-Thái Minh, cậu nhớ trước đây ước mơ của chúng ta là gì không ? Dương Dương tức giận.

-Bác sĩ, luật sư, thương gia.

-Cậu nhớ rõ nhưng vẫn làm cái nghề không đường sống này ! Dịch công tử nắm cổ áo người đối diện.

Thái Minh cúi đầu không nói gì. Từ đằng xa, hắn đi tới kéo cậu lại.

-Sao em lại đánh người khác ? Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu mãi vãn không thay đổi.

-Cậu ta là bạn cũ.

-Chào cậu, chúng ta phải về phòng thôi.

Dương Dương bị người yêu kéo về phòng. Hắn tỉ mỉ đút cháo cho cậu.

-Em sao vậy ?

-Không sao.

-Gặp lại bạn cũ nên không vui ?

-Không.

-Nói cho tôi biết, cậu bạn đó là ai ? (Thụ động: thì ra là nhiều chuyện.)

-Lúc học mầm non, có cậu nhóc lớn hơn tôi 1 tuổi học lớp bên cạnh. Ngày nào cậu ta cũng chạy vào lớp ôm tôi, còn nói thích tôi nữa. Cậu ấy tự giới thiệu bản thân mình là Thái Minh, bọn tôi khá thân nhau vào thời điểm đó. Chúng tôi nói cho nhau về những ước mơ, chia sẻ cho nhau những kỷ niệm. Sau khi kết thúc năm học, cậu ta như bóc khói. Nhà trường nói gia đình cậu ta đã di cư sang Mỹ.

-Vậy nghĩa là em trước đây từng thích tên đó. Nam nhân hiền từ bắt đầu chuyển hoá thành quỷ ăn dấm.

-Tuy là cả 2 không nói nhưng lại hiểu được đối phương có ý với mình. Chưa ngửi được mùi dấm chua, cậu vẫn hồn nhiên trả lời.

-Em sau này gặp lại tên đó thì phải tránh mặt.

-Người lúc nãy là Thái Minh. Cậu ta đang làm xã hội đen. Anh giúp tôi điều tra về cậu ấy. Bắt đầu lên giọng.

-Không !

-Giúp đi.

-Tôi sẽ không giúp em điều tra về người đàn ông khác.

-Giúp đi. Cậu hôn lên môi hắn.

-Được rồi.

Thật ra thì Bạch Doãn Kha là một lão đại của băng nhóm mạnh nhất gianh hồ, Hắc Lang.(Thụ động: nghe hao hao Sắc Lanh nhở ?) Biết tên kia trong giang hồ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đếm hôm đó, Thái Minh bị đại ca triệu tập tới băng Hắc Lang. Nơi đó Dương Dương và Doãn Kha đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất.

-Cậu còn thích tôi sao ? Một câu hỏi vọng ra từ nơi cao nhất làm Thái Minh ấp úng.

-Một chút.

-Theo tôi ra ngoài nói chuyện.

Cậu và Thái Minh đi ra ngoài, trong căn phòng đó chỉ còn lại hắn. Đột nhiên có một cô gái bốc lửa đi vào.

-Lão đại a~~Cô gái đó sà cào người hắn.

-Gì ?

-Sao anh lại dẫn thằng nhóc họ Dịch đó tới đây ?

-Vợ tôi, tôi thích dẫn đâu thì tôi dẫn.

-Anh đúng là.

-Cô khôn hồn thì cút ngay cho tôi.

Mặt khác ở ngoài sân.

-Tại sao cậu về đây ?

-Tôi tìm người tôi yêu. Cô ấy biết tôi là xã hội đen thì đã chia tay.

-Tôi có thể giúp cậu.

-Cô ấy là Trì Uyên. Năm nay 23 tuổi.

-Được rồi, cậu mau về đi.

Khi cậu quay lại thì chính là nhìn thấy hắn và cô gái kia. Lần này chắc chắn không hiểu lầm, họ còn đang nói chuyện kìa !!! Nhận thấy có người bên ngoài nên hắn cho người thủ tiêu cô gái kia, hơi bị tàn độc đó nha. Sau khi hoàn hồn thì cậu chạy đi, thấy người chạy đi nên hắn lập tức đuổi theo.

Trong một quán bar, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đủ màu chiếu rọi khắp nơi. Dương Dương ngồi đó, từng chai rượu được uống cạn.

-Mau theo anh về. Trương Nghệ Hưng đi vào giựt lấy chai rượu của cậu.

-Không. Trả rượu lại cho ông. Rượu đã ngấm cũng là lúc Dịch Côn Đồ xuất hiện.

-Mau theo anh về. Trương Nghệ Hưng đã quá quen với việc này, mỗi lần cậu uống rượu thì người lôi cậu về là anh mà.

-Trả lại cho ông. Cậu lao vào cướp rượu.

-Em mau về nhà nhanh lên ! Lần này thì anh phát hoảng. Trước đây cậu có say như thế nào cũng không dám bay vào cướp rượu như vậy.

-Ông bảo không về, tên này bị điếc à ? Mau cút đi cho ông.

-Em vừa nói gì ? Lần này thì thật sự đứng hình, chửi luôn cơ à ?

-Ông bảo ông không về, tên này bị điếc à ? Cậu vẫn tỉnh bơ lặp lại.

-Mau về nhà. Chưa kịp bắt lại thì cậu đã chạy đi mất.

Ngoài đường lớn, hắn chạy đi tìm cậu khắp nơi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi ở phía trước thì hắn gọi.

-Tiểu Dương !

Cậu quay đầu lại thì thấy hắn. Xách dép mà chạy ra đường lớn. Một tia sáng trước mắt cậu, một chiếc xe màu trắng đang tiến lại gần làm cậu không cử động được, một tiếng rầm thì mọi thứ chìm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net