Thập niên nhất mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thanh Thảo

4. Ảnh

Ngô Tà có giữ một album ảnh từ hồi cậu còn nhỏ. Hôm nay lúc dọn nhà, cậu vô tình tìm thấy. Thế là Bàn Tử vô cùng cao hứng lôi kéo Trương Khởi Linh xem ảnh ngày bé của Ngô Tà.

Có ảnh hồi cậu mới sinh ra, rồi ảnh thời mẫu giáo, lên tiểu học, có cả ảnh Ngô Tà chụp cùng Tiểu Hoa. Lên sơ trung, rồi cao trung, số ảnh Ngô Tà chụp ngày càng ít dần, album càng về sau cũng thưa dần theo thời gian. Cuối cùng là ảnh cậu chụp hồi tốt nghiệp đại học.

Trong tấm hình, Ngô Tà nở nụ cười khá tiêu chuẩn, nhìn sơ qua cũng thấy cậu rất thanh tú sạch sẽ, phảng phất hương vị thuần khiết ngây thơ của thời thanh xuân.

Ngô Tà đắc ý nhìn hai người kia. Bàn Tử ở bên cạnh luôn mồm tán thưởng.

"Thật không ngờ, Thiên Chân của chúng ta cũng từng là soái ca làm bao nhiêu em gái chết đứ đừ đấy!"

Chỉ có Trương Khởi Linh là yên lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm hình kia.

Khi Ngô Tà cất cuốn album, có một người nhẹ nhàng lẻn vào rồi nhẹ nhàng đi ra, không ai biết cuốn album sau đó bị mất một tấm hình.

Chỉ đến thật lâu sau này, Ngô Tà mới phát hiện ra tấm ảnh mà cậu đắc ý nhất đã bị cuỗm mất, mà tên trộm to gan kia vẫn rất bình tĩnh dưới con mắt cười đến cong cong của cậu.

"Tiểu Ca, ngày nào anh cũng nhìn thấy tôi chưa đủ hay sao? Hay là...anh chê tôi già, muốn ngắm tôi thời trẻ hơn."

Trương Khởi Linh lập tức kéo cậu vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc cậu.

"Dù thế nào, cậu vẫn là Ngô Tà..."

Là Ngô Tà của tôi.

.

Ở một kết cục khác:

Trong Thanh Đồng Môn không phân biệt ngày và đêm, mỗi lần Trương Khởi Linh thức dậy đều chỉ có hư vô. Hắn ở nơi này trụ được mười năm, tất cả đều có một tấm hình bầu bạn. Tấm hình của một cậu thanh niên mà hắn quý trọng luôn mang theo bên mình.

Cho đến ngày hắn nằm xuống, trong tay hắn vẫn nắm chặt tấm hình đó, ánh mắt hắn dịu dàng mà đầy xót xa.

Ngô Tà, đưa tôi về nhà.

5. Chấp niệm

Ngô Tà đứng trầm ngâm bên khung cửa sổ, cơn thèm thuốc của cậu chợt bốc lên dữ dội. Cậu cứ ngỡ mình đã cai được thuốc lá rồi.

Thò tay vào túi áo, nhưng trong đó trống không.

Thôi bỏ đi.

Ngô Tà tự nhủ.

Hôm qua là ngày hạ huyệt của cha cậu, Ngô Nhất Cùng. Trước khi ông trút hơi thở cuối cùng, trong phòng chỉ có hai cha con. Ông nhìn Ngô Tà, không còn sức để thốt lên tiếng nào, nhưng ánh mắt của ông đã nói rõ.

Đôi mắt lặng lẽ, ẩn giấu sự thất vọng và bất lực. Bất lực của một người cha nhìn thằng con trai duy nhất của mình.

Ngô Tà cũng không nói tiếng nào, mà cậu cũng chẳng có gì để nói, vì thế cậu chỉ ở bên khẽ nắm lấy tay ông.

Tối hôm đó, mẹ Ngô Tà với đôi mắt sưng đỏ đã nói chuyện với cậu. Bà nhìn đứa con đã có một vài sợi tóc bạc.

"Ngô Tà, cha con đi rồi. Chẳng mấy mẹ cũng sẽ gặp lại ông ấy."

"Mẹ đừng nói như vậy..."

"Con không thể suy nghĩ lại vì cha mẹ sao?"

Ngô Tà im lặng. Giờ phút này cậu cảm thấy thật mệt mỏi.

"Mẹ hiểu rồi."

"Con xin lỗi."

Ngô Tà ngẩn người nhìn Hắc Kim Cổ Đao phủ bụi trong góc tường. Nó đã nằm đó bao lâu rồi?

Ngô Tà không biết, đây là năm thứ mấy cậu chờ Trương Khởi Linh. Mà cũng đâu quan trọng nữa, chỉ có kẻ ngốc chấp nhận sống trong hồi ức cả đời vì một người không bao giờ quay lại.

Lời tác giả: kẻ ngốc chấp nhận sống trong hồi ức cả đời vì một người không bao giờ quay lại, đây là câu tui từng đọc trong một cái siêu đoản văn nào đó của Bình Tà, có thể nói Tiểu Ca chính là chấp niệm của Ngô Tà, hắn bảo cậu chờ mười năm, cậu liền chờ mười năm, vậy nếu như hắn không bao giờ quay lại, Ngô Tà liệu có phải sẽ chờ cả đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net