Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thiên Minh vì bị Thiên Vũ chọc tức nên lao vào đánh Thiên Vũ, hai anh em đánh nhau làm cho Thiên Nhi tỉnh giấc khóc toáng lên
      Ly Tâm tức giận quát :"Hai đứa đi ngay ra ngoài cho mẹ, không được phép vào đây nửa bước "
      Phong Vân William nghe thấy tiếng quát của Ly Tâm thì đi vào dắt hai tên tiểu quỷ nghịch ngợm ra ngoài
    Ly Tâm ở bên dỗ Thiên Nhi ngủ tiếp
          Đã một tuần kể từ khi Thiên Nhi được sinh ra, bé rất ngoan không hay khóc ,quậy phá như các anh cứ ăn rồi lại ngủ. Thiên Nhi rất đáng yêu, không biết sợ người lạ, nhìn thấy ai cũng toét miệng cười làm hai cái má trắng mịn phình ra như hai cái bánh bao nhỏ ai nhìn cũng yêu, ngay cả đám Hồng Ưng. Ngày nào không phải đi luyện tập, Thiên Vũ và Thiên Minh cũng chơi với em thật ra là hai anh chơi với nhau, Thiên Nhi nằm nhìn, mắt lúc nào cũng mở ra tròn xoe như muốn tìm hiểu một điều gì đó
       Tề Mặc từ ngày Thiên Nhi ra đời đều về nhà rất sớm để thăm con. Có vẻ Thiên Nhi quý ba Tề Mặc nhất nên mỗi khi có ba ở bên bé đều nắm tay ba ngủ rất ngon, những lúc như vậy Tề Mặc thường ngồi im ôm Thiên Nhi vào lòng cho bé ngủ
      Vào một buổi tối khi Tề Mặc, đang ôm con ngồi ở ghế sô pha, Ly Tâm đi vào phòng ,ngồi xuống đối diện Tề Mặc 
   "Em có chuyện cần bàn với anh " Ly Tâm cất giọng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch
    Tề Mặc hơi nhướn mày nhìn Ly Tâm 
   "Em muốn chuyển Thiên Nhi đến nơi khác sống " Ly Tâm vừa nhìn Tề Mặc vừa nói
   "Tại sao? "Tề Mặc dựa vào ghế sô pha trên tay vẫn còn ôm Thiên Nhi đang ngủ say
   "Có thể là anh sẽ không đồng ý nhưng em muốn Thiên Nhi có được một cuộc sống như những người bình thường khác "
       Tề Mặc nhìn Ly Tâm với ánh mắt lạnh lẽo :"Tôi không cho phép em nhắc lại truyện này một lần nào nữa ngay cả nghĩ đến cũng không được " rồi ôm Thiên Nhi bước đi
        "Xin anh hãy nghe em lần này, em không muốn con lớn lên trong nguy hiểm có thể anh thấy em vô trách nhiệm nhưng tất cả em chỉ vì con "Ly Tâm quả quyết đứng chắn đường Tề Mặc

     "Tránh ra! "Người Tề Mặc ngày càng toát ra sự lạnh lẽo, ngay cả Thiên Nhi đang ngủ cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh đang tỏa ra từ người Tề Mặc, bé bất giác cuộn tròn người lại, cảm thấy Tề Mặc chuẩn bị nổi giận Ly Tâm lùi lại sau, Tề Mặc nhìn Ly Tâm rồi bế Thiên Nhi ra khỏi phòng
        Ly Tâm nhìn theo bóng lưng Tề Mặc rồi thở dài, cô nhất định phải thuyết phục Tề Mặc bằng được, cô không muốn con gái mình phải gặp nguy hiểm
         Sáng sớm hôm sau, Tề Mặc và Ly Tâm đang ăn sáng thì Hồng Ưng vào báo cáo :" Lão đại, Thiên Vũ bị bắt cóc rồi "
         Tề Mặc không thèm ngẩng đầu lên :"Lam Tư? "
        "Dạ, không phải ,là Phi Bang "
       Ly Tâm lo lắng hỏi :"Phi bang là gì "
        "Trong thời gian cô dưỡng thai chắc không biết, đây là một tổ chức mới nổi ở khu vực châu á và đang tìm cách lấn sang thị trường Châu Âu "
      "Họ bắt cóc Thiên Vũ để gây sức ép cho Tề gia sao ?" Ly Tâm nghi hoặc
    Hồng Ưng gật đầu :"Phải "
     Trong lòng Ly Tâm như lửa đốt, dù cô biết Thiên Vũ được Tề Mặc huấn luyện nghiêm khắc nhưng Phi bang chắc chắn không phải dạng vừa, nhất định chúng sẽ không nhẹ tay với con trai cô
        Cô nhìn Tề Mặc nãy gìơ vẫn im lặng :"Anh không định đi cứu con ư? "
       Tề Mặc chậm rãi đáp :"Nó đã được huấn luyện, chắc chắn nó sẽ tìm cách về được "
    Không phải Tề Mặc không quan tâm đến con mà hắn tin tưởng vào con trai hắn, với thân thủ tốt chắc chắn sẽ thoát được
      Ly Tâm hiểu được Tề Mặc đang nghĩ gì nhưng cô vẫn rất lo :"Nhưng Thiên Vũ mới chỉ 13 tuổi, nó còn quá nhỏ "
    "Thiên Vũ không như những đứa trẻ khác ,nó sẽ làm được "Tề Mặc nhìn Ly Tâm
      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net