CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật sự lo lắng của Ly Tâm đã vô ích bởi lẽ chỉ 3 ngày sau, Thiên Vũ đã trở về không có bất cứ một vết thương nào, chỉ là người ngợm hơi lấm lem một chút thôi,Ly Tâm thấy con trai trở về thì vui mừng, ra đón con :" Con làm thế nào mà trở về, mẹ rất lo lắng cho con đấy, sao lại bất cẩn để Phi bang bắt được hả? ".
Thiên Vũ tươi cười trả lời :" Mummy đừng lo lắng nữa,là do con không cẩn thận bị bọn Phi bang hại, chúng nhốt con trong hầm tối, không cho ăn cơm chỉ hàng ngày mang nước tới cho con, nhưng con biết chúng muốn gây sức ép cho gia tộc ta nên không hề nói chuyện nửa câu, chúng hỏi con cái gì con cũng không nói "
Ly Tâm nhìn con trai yêu quý đang ngồi đối diện mình ,dịu dàng hỏi :" Vậy con làm thế nào mà thoát được? "
Thiên Vũ lém lỉnh trả lời :"Chúng nhốt con trong hầm tối không có ánh sáng mặt trời, chả biết ngày hay đêm, con nghĩ là mình tiêu rồi, nhưng sau đó con lần mò tìm lối ra thì biết được căn hầm khá rộng và cửa hầm được làm bằng tấm kim loại dày chịu lực , không thể phá vỡ,con phải tìm chỗ cửa mong nhất để dùng dây kim loại trong chiếc nhẫn lần trước mẹ đưa cho con cắt ra,mất rất nhiều thời gian "
       -"Lão đại, thiếu gia Thiên Vũ đã trở về rồi ạ !" - Hồng Ưng báo cáo
     -"Nó thế nào rồi? "-Tề Mặc lãnh đạm hỏi
         -"Thiếu gia không bị thương nặng chỉ bị trầy xước ngoài da, chủ mẫu đang chăm sóc cho Thiên Vũ "- Hồng Ưng nói tiếp
           Tề Mặc chỉ gật đầu nhẹ mà không nói gì, thấy lão đại có vẻ không quan tâm lắm đến Thiên Vũ, Hồng Ưng thắc mắc :"Thưa lão đại ! Tôi thật không hiểu tại sao lão đại lại tỏ ra không bận tâm đến thiếu gia Thiên Vũ? "
     Tề Mặc lúc này đang trầm ngâm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ đầy sương mù, trả lời :" Thiên Vũ sẽ không bao giờ phụ công sức chúng ta huấn luyện nó bấy lâu nay, nếu nó không thể trốn thoát khỏi Phi bang đó thì nó đã không phải là con của Tề Mặc này "
        Hồng Ưng gật đầu :" Phải, thiếu gia đã không phụ lòng của lão đại"
        Lúc này, ở biệt thự Tề gia, Thiên Vũ đã được mẹ Ly Tâm chăm sóc vết thương và đang ngồi trong phòng chơi game một cách rất thoải mái. Lúc này có tiếng gõ cửa, Thiên Minh từ bên ngoài bước vào, nhìn Thiên Vũ từ trên xuống dưới mà cảm thán :" Chà! Đại nạn không chết chắc chắn về sau sẽ có phúc! "

        Thiên Vũ liếc Thiên Minh bằng nửa con mắt rồi đáp rằng :"Cái gì mà đại nạn không chết, anh mày chỉ là đi du lịch ở Phi bang mấy hôm thôi "
      "Phải rồi, anh đi du lịch mấy hôm mà trở về thì tàn tạ quá đấy " Thiên Minh vẫn cố ý trêu trọc
         "Anh mày đang bận lắm, không có chuyện gì thì ra ngoài đi, đừng làm phiền anh mày lên level " Thiên Vũ không thèm nhìn Thiên Minh nói
            " Em trai có lòng tốt sang thăm anh trai mà chưa gì đã đuổi em đi rồi " Thiên Minh bĩu môi
           Thiên Vũ một lần nữa liếc nhìn Thiên Minh :" Chỉ có vậy thôi sao? "
          Thiên Minh lúc này đã trở nên nghiêm túc hơn :" Thật ra em muốn bàn chuyện này với anh "
      Thiên Vũ thắc mắc :" Nghe có vẻ nghiêm trọng thế "
         "Anh có muốn nghe không " Thiên Minh bực bội
        Thiên Vũ nói :" Nói đi! "
     Thiên Minh đi ngay vào chủ đề :"Em muốn trả thù "
      
     
    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net