Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dr...Draco..."
Harry kêu lên bằng chất giọng yếu ớt
_______________penut______________

Thôi xong, vậy là kế hoạch trong đầu nó tan nát, không có gì có thể miêu tả nỗi thất vọng của nó lúc này. Nói đúng hơn thì là vừa thật vọng vừa bối rối. Giờ nó phải làm sao, nó nên cư xử và ăn nói như thế nào. Rồi ba nó mà biết chuyện này thì nó có bị đuổi khỏi phủ Malfoy không. Nó nghĩ: Nếu Harry thức giấc trước thì nó sẽ không phải suy nghĩ đau đầu như thế này. Hơn nữa nó cũng sẽ có thể đổi lỗi cho người đang nằm cạnh nó.

Nó cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi cách để trốn khỏi cách sự thật ngu ngốc này. Bỗng nhiên Harry nắm lấy bàn tay nó. Nó giật mình, nó giật mạnh bàn tay mình ra. Thật lố bịch. Nó quyết định đi tắm để thuận lại những hồi ức về hôm qua.

Nước chảy từ trên cao xuống, những giọt nước li ti, bé nhỏ lần lượt chảy xuyên kẽ các ngón tay mảnh khảnh tuyệt đẹp của hắn. Thân thể cường tráng khiến bất cứ người con gái nào đều mê say.

Nó bắt đầu nghĩ lại. Đó là một buổi chiều xinh đẹp, nó cùng với cô nàng Pansy đi dạo ở trên một con đường nào đó mà nó không thể nhớ được. Bỗng nhiên, Pansy nắm tay nó, mặt cô nàng đỏ bừng lên.
"Draco này, em muốn nói với anh là..."
"Cứ nói đi Pansy, cô không cần phải ngại ngùng như thế"
"Em chỉ muốn nói là em thích an..."-Pansy chưa kịp nói hết câu thì có một tiếng nói vang lên từ sau lưng nó.

"À há, cậu chồn sương của chúng ta sắp hết ế rồi kìa. Vậy là chúng ta sẽ có một bát cẩu lương để mua vui trong tiết độc dược của ông Snape rồi nhỉ, đúng không Harry ???"
"À...tất nhiên, tất nhiên rồi"
"Thôi đi Ron, mà Pansy này. Có vẻ khẩu vị của cô hơi bị mặn mà đấy nhỉ. Ai có thể đi thích một con chồn sương cơ chứ"
"Há há há..."

Tiếng nói đó là của Hermione, Ron và Harry. Hay nói cách khác là, tiếng nói của 1 con máu-bùn, một thằng quét-ley tóc đỏ và học trò cưng của lão già Dumbledore. Theo nhận thức của nó.
"Bỏ tôi ra, Pansy. Còn tụi bay không mau cút đi. Ít ra tao còn có người thích. Không như lũ tụi bay, một thằng rẻ rách, một con máu-bùn và gì nhỉ... một vị cứu thế chủ"
"Mày thôi ngay đi Draco, nếu không... Harry và tao sẽ không để mày yên đâu, con chồn sương láo toét "
-Ron tức giận nói, mặt cậu đỏ bừng lên. Tay cậu thì cầm chắc cây đũa phép chĩa thằng vào mặt Malfoy -" Xin lỗi Hermione ngay"
"Thôi đi Ron"-Một cô bé có mái tóc màu nâu xoăn tít nói-" Không nên phí thời gian cho loại người như nó"
Nó liếc quanh đám bạn của Harry rồi nhìn Harry, nó thấy mặt cậu đang đỏ bừng lên, tay thì ôm chặt lấy quyển sách, mắt thì trừng Pansy. Nó bắt đầu cảm thấy nóng nhẹ trong người, trái tim nó như thể đập nhanh hơn, nó không thể nghĩ gì nữa.

  "Thôi, đi nào Pansy, kệ lũ hôi hám đó"- Draco nói, mặc dù hắn sẵn sàng rút cây đũa phép của mình ra để đấu 1 trận ra trò nhưng có một điều gì đó đã ngăn hắn lại.

End chap 2



P/s: Thật sự thì tớ định cho Draco gọi Ron là thằng đầu b**i rẻ rách, nhưng cảm thấy tội Ron quá nên chỉ viết rẻ rách thôi, éc éc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net