Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi nào Pansy, kệ lũ hôi hám đó"
______________penut____________

Sau đó, nó nắm khuỷu tay Pansy và kéo cô đi. Đi được 1 đoạn khá dài, nó mới ngoảnh đầu lại và không thấy "bộ ba phiền phức" kia đâu nữa thì nó mới bỏ tay cô ra. Giờ đầu nó bắt đầu rối bùng lên.

"Draco... Anh có sao không vậy, đợt này anh lạ quá", Pansy lo lắng hỏi.
"Cô im đi, cô phiền thật đó. Tôi muốn ở một mình", Nó tức giận nói, nó cảm thấy khó chịu, "Liệu đây có phải một loại bùa nào đó mà ba đứa phiền phức kia bỏ cho mình không nhỉ. Liệu cái thằng đầu bô kia không nói gì để nó tập trung tâm trí cho việc bỏ bùa. Mà đúng rồi nhỉ, đợt này thằng Harry nó cứ im lặng hoài, không biết nó có bị sao không ???."

Nó bắt đầu chìm trong suy nghĩ của mình, mặt nó đỏ bừng lên khi nghĩ đến Harry. Tại sao khi nghĩ đến Harry nó lại vui đến mức này. Hay có khi nào, nó đang crush thằng đầu sẹo đáng ghét đó. Nó tự nhiên nhẹ lòng đi một cách bất ngờ rồi ghét chính bản thấy mình

"Chết tiệt", nó hét lên rồi dùng chân trút giận xuống mặt đất.

--------Ở đại sảnh--------
"Này Harry, sao đợt này bồ lạ quá vậy, cứ khi nào gặp thằng Draco bồ lại cư xử chẳng giống bồ chút nào", thằng bé tóc đỏ có tên là Ron nói,
" Mình chẳng hiểu được, mình không biết có phải là do vết sẹo không nhưng mình cảm thấy...", giọng Harry bắt đầu nhẹ đi, mặt lại đỏ bừng lên như trái cà chua, "Mình nghĩ... Mình phải lòng Draco Malfoy rồi"
"Bồ chắc chứ", cô nàng Hermione nhướn mày lên và làm vẻ mặt khó hiểu rồi nhìn chằm chằm vào Harry.
"Hahaha, trò đùa hay đó. Nhưng bồ không lừa nổi mình đâu, mấy chiêu này mình biết hết rồi", thằng Ron nói xong rồi ống một hụm nước bí to và đầy.
"Ôi Harry, bồ không thể, không thể. Chắc chắn bồ đang đùa tụi mình, bồ điên rồi Harry à", Hermione nói một cách khinh bỉ.
"Mình thích Draco...", Harry nói bằng giọng nhỏ nhất có thể.
"Ý bồ là...", Hermione lặp lại một cách khó khăn nhất có thể
"Mình thích Draco Malfoy và mình sẽ không nhắc lại thêm dù chỉ một lần đâu, Hermoni..."
Phụttttttttttttt...
"Bồ nói là bồ thích Draco thật á", anh chàng Ron vừa phun nước bí ra vừa nói, "Ôi trời ơi, bồ điên rồi, bồ cần đến bệnh thất ngay và luôn. Không nói nhiều."
"Nhưng mình có bị gì đâu, mình đã nói rồi mà Ron. Thôi mấy bồ làm ơn hãy để mình yên, làm ơn đó."

Nói xong, Harry chạy thẳng về tháp Giffindor.

-----------penut----------

P\s: Nói thật chưa dạo này tui lười quá, có một đống ý tưởng về DraHar để viết và vẽ nhưng lười vl. Thật sự cái chap này tui viết xong từ lâu rồi nhưng lười đăng lên thôi :)))
    Thế đấy, tui đi lấy bỏng ngô ăn eiiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net