Phần 2: Âm mưu của cậu dở ẹc Dương ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rảo bước về nhà, mắt nhìn vào khoảng không vô tận được ánh nắng chiều trùm lên.

Tôi không tài nào hiểu được những cảm xúc đang đan xen trong lòng. Rung động trước hắn, hay thẳng tay tát vào mặt hắn và nói "tên điên"?

Aiss... Thật khó xử mà. Giờ hình như có làm thế nào thì tôi cũng sẽ bị mất đi hình tượng một hội trưởng gương mẫu. Làm thế nào đây? Chưa bao giờ có vấn đề nào làm tôi băn khoăn như thế này. Đến mức...

HẢ!!?? Tôi lạc đường rồi!!!!

"Toi rồi toi rồi toi rồi, lần này thì toang thật rồi!!!", tôi lẩm bẩm suốt trong đầu khi mắt thì cứ đảo lia lịa khắp nơi.

Sống ở thành phố này lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên tôi đi lạc. Sao mà thốn quá! Cả ngày hôm nay tôi làm cái gì cũng thốn...

- Ối! Làm gì vậy!?

Chết cha! Tôi bị đánh mê rồi! Thật bất cẩn quá...

Tôi gục xuống, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là một hình bóng rất quen. Thật sự rất quen, giống như là... Đã gặp từ chiều rồi. Tên đó đang nở một nụ cười, một nụ cười tà ma khó tả...

------

- Dậy nào Mặt Trăng bé nhỏ của tôi ơi ~~

- Hả? Hả? Cái gì vậy? Mặt Trăng nào? Ơ! Đây là đâu?

A! Tôi tỉnh rồi! Thì ra là cậu ta. Thật bỉ ổi. Lại dám bắt cóc cả bổn cô nương đây cơ đấy! Tức chết tôi mất.

- Ờm thì cậu biết đấy! Tôi đơn phương cậu 5 năm rồi. Tôi không thể nào để mất cậu dễ dàng như vậy được!

- Tiểu nhân! Bỉ ổi! Hèn hạ! Súc sinh! Cậu bị tôi từ chối một lần, hai lần, thậm chí là ba lần nhưng không có nghĩa là lần thứ tư sẽ mất hi vọng! Cậu không dám tin vào bản thân thì còn có thể trách ai được sao!?

Haha... Tôi ngầu vãi chó. Dám nói ra câu đấy cơ đấy, mà kể ra thì nãy giờ tôi run lắm luôn ý. Mạnh mồm như vậy... Không biết cậu ta có làm càn luôn không nhỉ? Thật là cái mồm hại cái thân mà...

- Vậy bây giờ tôi lại nói "tớ thích cậu", liệu cậu có đồng ý không?

- Chắc chắn là không rồi!

- Tớ thích cậu.

- Nhưng tôi không thích cậu.

- Tớ thích cậu.

- Cậu bị điếc à?

- Thấy chưa? Đến lần thứ tư cậu vẫn từ chối tôi đấy thôi.

Chết cha..! Tên này nhây quá mức tôi tưởng tượng rồi! Làm sao đây làm sao đây?? Không lẽ trần đời lại ngắn ngủi như vậy hay sao?? Nooo!!!

- Bạn hiền à! Tôi thật sự không thích cậu đâu, nên giờ cậu giữ tôi lại đây chắc cũng không làm được gì. Cởi trói cho tôi đi rồi đôi bên cùng có lợi! Nhé?

Lâu lắm rồi bổn cô nương mới phải hạ mình để cầu xin một tên yêu nghiệt như cậu ta. Sao mà nhục quá!

Thôi nào đồng chí, hiện tại chiến tranh đang gian khổ. Cần phải nhún nhường một chút, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Kìm nào, kìm nào! Mày làm được mà Nguyệt!!

- Cậu không thích tôi? Không sao!! Tôi đưa cậu về làm nô lệ cho tôi thì cậu tự khắc sẽ thích tôi thôi ~~

WTF? Tên này bị nhiễm ngôn tình quá rồi! Nhiễm hơn cả mình nữa. Cái trò nô lệ này quá cũ rồi. Sao mà cứ nhai đi nhai lại như con trâu vậy?

Ơ mà khoan! Tại sao mình phải cầu xin? Mình có võ cơ mà? Thật đúng là cuống quá hoá ngu mà.

- Aha... Thật ra tôi cũng thích cậu! Cậu cởi trói cho tôi đi rồi cậu muốn sao cũng được.

Hơ.. Quả nhiên có hiệu quả! Cậu ta mở to đồng tử, kiểu..vui mừng thái quá ấy. Cởi trói cho tôi không chút do dự luôn, mĩ nhân kế thật là lợi hại. Sau này có khi tôi sẽ phải áp dụng kế này dài dài đây! Vì tôi đẹp quá mà. Mơhơhơ... ^^

- Được rồi! Bây giờ nghe đây! Sau này cậu sẽ phải...

Cậu ta mặt hí ha hí hửng ngẩng cao đầu vênh váo mà nhìn tôi. Nhưng mà nằm mơ rồi. Tôi là ai? Hội trưởng hội học sinh đấy! Là con người hoàn hảo nhất trường, văn võ song toàn nhất trường đấy! Tôi mà phải cúi đầu thì chắc chắn là có mục đích. Đừng tưởng bở nhé thằng nhãi! Mày còn non và xanh lắm!!

- Mày nghĩ áp chế chị đây dễ dàng thế à? Đi chết đi!!

------

Đừng để ý cậu ta! Tôi gọi xe cứu thương rồi. Cùng lắm thì... Gãy chân gãy tay, điếc, mù thôi. Nhưng mà tôi vừa đánh vừa xoa nên cũng không thể coi là quá tàn nhẫn được. Đúng chứ? Nói với tôi là đúng đi!

- /Ha... Mày tuổi tôm đòi làm khó chị. Làm mất cả chiều ngồi nói dăm ba cái chuyện nhảm nhí với mày của chị/ Ớ!? Điện thoại đâu rồi?

Tôi sờ khắp các túi, lục tung cả cặp cũng không thấy. Chỉ có thể là làm rơi ở con hẻm kia thôi. Sao mà mình với con hẻm đó có duyên vậy không biết nữa..!

Tôi chạy ngược trở lại. Trong lòng cứ thầm trách mình bất cẩn quá, thế nào mà lại để quên cái điện thoại ở đấy được cơ chứ?

Úi.. Ai kia? Chẳng phải là hắn sao?

Tôi dừng lại, đứng tránh vào gần đó. Đủ để nghe thấy tất cả mọi chuyện.

- Đại ca! Con nhỏ đó đáng sợ quá! Em nhìn thôi mà em rợn cả tóc gáy rồi..!

- Đại ca! Hay là anh nhận thua đi. Chứ em thấy chuyện này bất khả thi lắm.

Một chữ đại ca, hai chữ đại ca..! Hắn là trùm xã hội đen à? Thật đáng sợ.

- Không được! Anh bỏ tiền ra thuê thằng kia để làm anh hùng cứu mỹ nhân (mặc dù không thành), tốn bao nhiêu là tiền không lẽ bây giờ lại bỏ dở?

Thuê? Vậy ra cậu ta là người được hắn thuê để tỏ tình với tôi sao? Một màn kịch... Quá tệ.

- Hay lắm Dương ạ! Cậu diễn giỏi thật đấy! Nhưng mà tiếc quá..! Bị tôi nghe thấy hết rồi...

Tôi vỗ vỗ tay mấy cái rồi bước ra. Nhìn ngầu lòi lắm. Đúng chất hội trưởng. Ôi hình mẫu hoàn hảo của tôi đã quay về với chủ rồi.

- Nguyệt.... Nguyệt... Cậu nghe thấy hết rồi!?

Hắn quay người lại, vẻ mặt thốn đến tận rốn. Y chang con cún nhà tôi luôn, như kiểu anh em sinh đôi ý. Miệng lắp bắp như trẻ con tập nói ấy..

- Câụ diễn thì rất tốt! Nhưng mà âm mưu thì dở ẹc. Thời đại nào rồi mà còn chơi cái trò anh hùng cứu mỹ nhân?

Nói xong tôi đi một mạch đến chỗ vừa bị trói. Cầm điện thoại rồi bỏ đi luôn.

Một lần nữa. Tôi lại ngầu như trái bầu. (。-ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net