17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ý Hiên khù khờ là vậy, nhưng trong công việc vẫn có nguyên tắc riêng. Thông tin đã chắn chắn gần như tuyệt đối anh ta mới dám nói cho Ninh Thần Vũ nghe như vậy. Mà nghe xong rồi, Ninh Thần Vũ nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Thế giới thật là nhỏ, xoay hắn mòng mòng luôn. Động ai không động, lại động đến người của Hoàng Kim Thiết Giáp Tam Giác nữa chứ. Câu chuyện anh tài xông xáo giang hồ của hơn hai mươi năm trước hắn chẳng quan tâm, nhưng cái quan trọng là nó liên quan đến mẫu thân của hắn. Nỗi đau này ai có thấu?

"... Ta đột nhiên lại muốn chết rồi..."

"Ê, đừng có chết, ngươi còn nợ ca năm đồng hồn tệ chưa trả!"

"Gọi nhau hai tiếng huynh đệ, lúc ta muốn chết ngươi lại tính toán năm đồng hồn tệ, là quan tâm dữ chưa?"

"Quan tâm thì quan tâm, hồn tệ vẫn phải tính chứ!"

Nghe Lâm Ý Hiên hùng hồn phát ngôn, Ninh Thần Vũ chỉ có thể khinh thường há mồm, trực tiếp gặm vào bắp tay của anh ta để tỏ thái độ, chẳng còn sức để tranh cãi. Lực cắn như gãi ngứa, hoàn toàn không đáng để tâm, mà bị con mèo kia gặm cũng quen rồi, Lâm Ý Hiên cũng chả buồn quan tâm.

Người ta biết thiếu chủ của tông môn giàu nhất đại lục hay hội trưởng thương hội giàu nhất đại lục đi nợ năm kim hồn tệ thì nhục phải biết, mà hắn thì chẳng bao giờ mang mấy đồng lẻ bên người, trong khi đưa kim hồn tệ thì lão huynh không nhận. Đương nhiên Lâm Ý Hiên cũng chẳng thèm để tâm mấy kim hồn tệ, chỉ là hắn muốn có lý do để chọc tức vị tiểu thiếu chủ kia mà thôi.

"... Hoàng Kim Thiết Giáp Tam Giác từng cứu mẫu thân ta... hai lần."

Hai lần. Đó là một con số chính xác nhất mà Ninh Thần Vũ tính toán rạch ròi trong câu chuyện dài lê thê mà mẹ từng kể. Dẫu mẹ kể rất lâu, rất cảm xúc, nhưng cuối cùng hắn chỉ đơn giản dùng vài con số để tóm gọn lại câu chuyện ấy, không hơn.

"Thế thì chúng ta đương nhiên phải đi cảm ơn rồi! Cảm ơn thay cho phu nhân chứ!"

Lâm Ý Hiên cười khà khà, hào sảng nói. Mà Ninh Thần Vũ thở ra một hơi dài, chờ câu nói của anh ta vừa kết thúc, đã chậm rãi nói tiếp:

"Nàng mất rồi."

Bầu không khí thoải mái giữa hai huynh đệ chỉ vì một câu này mà sụp đổ. Không khí yên lặng kéo dài một lúc lâu trước khi bước chân của Lâm Ý Hiên chậm dần đi rồi ngừng lại hẳn.

"Này nhóc con."

"Khỏi an ủi, khỏi chia buồn, ta nghe chán rồi. Chuyện của cả thập kỷ trước, cũng không có gì đáng phải nghĩ."

Mộng Nhã Nam mất, không rõ là thật lòng thương xót hay lễ tiết xã giao, nhưng Ninh Thần Vũ thật sự nghe nhàm lắm rồi. Hàng trăm hàng ngàn người thổi vào tai những âm thanh giả dối khiến hắn như muốn phát điên lên vậy.

"Ngươi cho rằng ca sẽ làm điều nhàm chán đó ư?"

Liếc nhìn cái mặt dương dương tự đắc của anh ta, Ninh Thần Vũ tặc lưỡi, thầm nghĩ mình đúng là nghĩ nhiều. Cái loại thần kinh thô ai nhìn cũng biết anh ta nghĩ gì thì sao biết cái gì gọi là an ủi chứ?

"Nhưng mà, ít nhất cũng phải cảm ơn chứ?"

"Vì dù sao nhờ bọn họ cứu lấy phu nhân những hai lần, cho nên bọn ta mới có thể gặp được Tiểu Tùy Phong, đúng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net