18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng thì Lâm Ý Hiên vẫn thành công xách con mèo ngạo kiều của Lưu Tinh thương hội đến tận Nặc Đinh học viện mà không dính tí sát thương tâm lý nào cả - thật là một điều kỳ tích đấy. Đương nhiên với anh thì đây là một chuyện đáng tự hào khi mà tên thiếu chủ Ninh Thần Vũ hoàn toàn không châm chọc anh câu nào trong khoảng thời gian di chuyển từ Vân Vĩnh sang Nặc Đinh, nếu kể ra thì đảm bảo bọn Nghiêm Từ và Sở An Chiêu sẽ ghen tỵ chết cho mà xem.

Với thân phận của Mộng Tùy Phong và Lâm Ý Hiên thì không ai dám cản bước họ vào giáo học lâu cả. Quý tộc thì ghê đấy, nhưng ở đại lục này, tiền bạc và thực lực còn nằm ở bậc cao hơn cả quyền hành.

"Đại Sư này, bọn ta đến rồi đây!"

Chưa gặp được người, Ngọc Tiểu Cương đã nghe tiếng vang đầy sức sống của thiếu niên ngoài cửa. Hắn có chút đau đầu, vẫy tay với Đường Tam tỏ ý buổi học phải tạm dừng một chút, sau đó mới nói vọng ra:

"Vào đi."

Chỉ chờ có vậy, Lâm Ý Hiên đã đẩy cửa đi thẳng vào trong, với một thằng nhóc Ninh Thần Vũ bị vác trên vai như bao tải nằm im không động đậy. Sau khi vào, Lâm đại thiếu gia không quên đóng cửa lại trước khi quăng huynh đệ của mình xuống đất, cười nói với Ngọc Tiểu Cương:

"Đại Sư, cảm ơn vì đã đồng ý buổi hẹn gặp mặt nhé! Hôm nay ta mang tên nhóc này cáo lỗi vụ việc lần trước, thật có lỗi quá!"

Ninh Thần Vũ bị người anh em của mình quăng xuống đất, đầu óc quay cuồng. Hắn nén bực bội chưa thể lập tức giải quyết xuống, luồm cuồm bò dậy, giữa chừng lại tình cờ chạm phải ánh mắt lạnh như băng của đứa trẻ hắn định giết hôm nọ. Sau đó, cũng lười phải đứng lên nên hắn quyết định ngồi bệch trên đất để nói chuyện luôn.

"Tuổi trẻ khinh cuồng, ta không trách. Lại để Lâm thiếu gia cùng Mộng thiếu chủ đích thân đến tận đây, thật là làm phiền hai vị."

Giống như thời gian đọng lại sự trầm ổn cho con người, Ngọc Tiểu Cương nhẹ đáp. Hắn không để bụng là sự thật, một phần khác hắn đã sớm gặp qua những kẻ quyền thế rồi. Loại người vừa quyền vừa tiền, lại kiêu ngạo như Ninh Thần Vũ, tốt nhất cứ bỏ qua đi, càng đối đầu thì bản thân càng thiệt mà thôi.

"... Ta cũng chưa nói ta đến đây để xin lỗ-"

Bốp!

Ninh Thần Vũ còn chưa dứt câu, tình anh em ruột thừa đã thi triển thần tốc hết công suất. Hắn ôm đầu vừa bị đấm một cú đau thật đau, nhe răng trừng mắt về phía sau. Lâm Ý Hiên như đã có chuẩn bị từ trước, khuôn miệng tròn vành rõ chữ phát âm ra mấy âm "A Mộng".

Ninh Thần Vũ thề, ra khỏi Nặc Đinh hắn không đấm Lâm Ý Hiên thì sau này hắn không mang họ Ninh nữa.

"Bổn thiếu-"

Bốp!

Cmm Lâm Ý Hiên!!

"... Ta xin lỗi, Đại Sư."

"Thành tâm hơn tí đê!"

Thành tâm bà mẹ nó.

"... Ta thành thật xin lỗi vì sự việc hôm trước."

"Hứa hẹn đâu? Đền bù đâu? Xác nhận từ phụ huynh học sinh đâu?"

Ninh Thần Vũ nghe giống như có âm thanh nào đó đứt đoạn. Và rồi, Ninh thiếu chủ gầm lên.

"Lâm! Ý! Hiên!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net