30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Thần Vũ mỏi mệt che đi tầm mắt của chính mình. Trong lòng hắn rối như tơ vò, lại cố tình lý trí lại trở thành vật cản lớn nhất khiến hắn càng thêm rệu rã.

Giang Yên Mộng là hồn thú hóa người.

Đây là tin mới nhất mà hắn được nhận. Bởi vì tình cờ sử dụng hồn lực để chống lại lũ lưu manh dưới phố, Giang Yên Mộng đã bị phát hiện bởi một tên Phong Hào Đấu La đang ở gần đó. Mặc dù nàng đã có thể xoay sở để trốn chạy, nhưng tin tức này đã được manng về Vũ Hồn Điện ngay lập tức, và khả năng ngay trong ngày mai quân của Vũ Hồn Điện sẽ đến Vân Vĩnh thành để truy sát nàng.

Thú thật, khi nghe tin này, lòng Ninh Thần Vũ chẳng hề có chút ngạc nhiên nào. Hắn thậm chí còn toát lên một loại cảm giác thì ra là thế nữa.

Nghe nói, nàng là một con Cửu Vỹ Hồ Ly.

Nếu thật là vậy, sắc đẹp của nàng hoàn toàn là danh xứng với thực.

Hồn thú chục vạn năm hóa thành hình người, thật là chuyện khiến người khác phải để ý mà.

.

.

.

━━ "Tiểu Phong!"

Đừng gọi hắn như thế mà.

Dẫu cho lý trí không ngừng gào thét Ninh Thần Vũ phải thật vô tâm, nhưng hình ảnh Giang Yên Mộng mỉm cười gọi tên hắn lại không ngừng vang vọng thật rõ ràng trong tâm trí.

Giang Yên Mộng.

Giang Yên Mộng.

Giang Yên Mộng.

Niệm tên nàng hàng trăm lần lại không khiến Ninh Thần Vũ bình tĩnh, lại khiến hắn càng thêm khốn đốn.

Đứa trẻ cuộn tròn người trên trường kỷ lạnh lẽo, cắn chặt môi đến bật máu. Trong khoảnh khắc này, Ninh Thần Vũ càng giống với độ tuổi của hắn hơn bao bao giờ hết.

.

.

.

Mà,

thật ra,

ai cũng đều quên rằng Ninh Thần Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.


Hắn vẫn đang lạc lối trên con đường phủ đầy sương mờ cùng bụi gai, chẳng biết phải đi đâu và làm gì trong thứ bóng tối đáng sợ ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net