6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ký hay không ký?"

Gã đàn ông béo ú cố gắng dùng khăn tay lau đi hết đống mỡ nhớp nháp không ngừng tuôn ra trên mặt mình, vô cùng áp lực nhìn đứa trẻ ngạo mạn ngồi ở đối diện mình. Trên bộ trường kỷ quý giá nhất của thương hội bọn họ, bé trai thoải mái nằm dài ở đó, khuỷu tay tì lực vào thành ghế, tựa cằm trên mu bàn tay mình, một chân vắt trên ghế, chân còn lại vắt vẻo, bày ra một tư thế vô cùng chán chường.

Nếu có thể dùng một từ để mô tả, gã sẽ dùng chữ ngông cuồng.

Ngông cuồng đến tự đại, không xem ai ra gì, cũng chẳng để kẻ nào vào mắt. Loại nghé con không sợ cọp chẳng có gì đáng sợ, lại cố tình đứa trẻ kia lại hoàn toàn đủ tư cách để ngạo mạn như thế. Có tiền bạc, có thực lực, lại còn có thứ tư duy mà đứa trẻ ở tuổi này không nên có.

Chỉ cần cho thằng nhãi ấy đủ thời gian, nó có thể làm náo động cả đại lục này.

"Tiểu công tử, ngài cũng biết, ngài mới đến đây không lâu, cái này-"

"Hoặc là ký, hoặc là không ký, đừng có nhiều lời." Ninh Thần Vũ ngáp dài một tiếng, nhàm chán ngắt lời: "Ta không thích những kẻ nói nhiều. Ngươi không ký, ta đi, đừng có làm tốn thời gian của ta. Đừng quên thương hội Vân Vĩnh và sàn đấu giá Quang Ẩn bên cạnh cũng cần số tiền này."

"... Ký."

Giống như đã làm quá nhiều lần, Ninh Thần Vũ ngựa quen đường cũ nở nụ cười hi hi như thường lệ, nhảy tót ra khỏi trường kỷ, hớn hở nói:

"Tốt lắm! Thế có phải nhanh hơn không? Hợp tác vui vẻ nhá!"

Ngạo mạn và tự tin đến mức khiến người khác muốn nổi điên.

"Việc đầu tiên, đổi tên thương hội đi." Lắc lắc tay, Thần Vũ nhanh chóng tự ý đưa ra quyết định luôn: "Nghe cái tên nhàm thật. Đổi thành thương hội Lưu Tinh."

"Có hợp tác gì với bọn thương hội Ngọa Hổ thành phố bên cạnh thì cắt sạch giùm, lũ đấy làm việc lằng nhằng lắm. À, thêm cái thương hội Ngạo Phách với bọn tiểu thương, dọn hết đi, ta chẳng cần."

"Để xem nào, đổi thiết kế sảnh chính đi, nhìn nghèo nàn thật... à thôi, đập đi xây mới luôn."

"Còn nữa..."

...

Gã đàn ông hoảng sợ nhìn tên nhóc đi trước mình không ngừng luyên thuyên một loạt kế hoạch thay đổi thương hội, phải mất một lúc định thần lại mới vội ngăn cản.

"Công tử, thay đổi như thế thì không còn bóng dáng của Minh Ngọc thương hội nữa! Chúng tôi đã có tuổi đời lên đến-"

"Bây giờ, đây là Lưu Tinh thương hội."

Bóng lưng bé xíu kia ngừng lại, thờ ơ buông ra một câu vô thưởng vô phạt. Trong một khoảnh khắc, gã đàn ông giống như quên mất cách thở. Thứ áp lực vô hình bóp nghẹt gã, khiến gã chợt nhận ra một sự thật rằng đó chẳng phải là đứa bé bình thường nữa rồi.

"Quên cái tên đó đi." Trong âm điệu đầy ý cười ấy lại là mệnh lệnh tuyệt đối không thể chối từ, Ninh Thần Vũ nhẹ giọng: "Bây giờ, đây là Lưu Tinh thương hội, và ta mới là chủ nhân của nơi này."

Đây là khởi đầu cho thương hội giàu có nhất đại lục, kéo dài đến muôn đời sau thành một truyền kỳ.

"À mà, đừng gọi là công tử này kia nữa, nghe chán muốn chết."

"Để xem nào... ừm, gọi là Tùy Phong."

"Sau này phải gọi là Tùy Phong hội trưởng đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net