5. Niên thiếu khinh cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cút về đi, ta không cần. Không hiểu tiếng người à?"

Ninh Thần Vũ phiền chán gãi đầu, hướng về một khoảng không lặng thinh, bực bội nói. Đứa trẻ mười tuổi vừa rời khỏi tông môn không bao lâu, trên người vẫn còn đọng lại khí thế áp bách của những gia tộc lâu đời, cứ như vậy mà trắng trợn đuổi người. Không đến hai giây sau, vài bóng người áo trắng mang gia huy giống nhau đã xuất hiện từ hư vô, ngồi quỳ trước mặt đứa trẻ đầy tôn kính, đáp:

"Hồi bẩm thiếu chủ, tông chủ đại nhân đã dặn dò-"

"Câm miệng!" Ninh Thần Vũ cắt ngang câu nói của bọn họ như thường lệ, nắm chặt bội kiếm bên hông, lạnh nhạt: "Ta đã bảo ta không cần các ngươi! Hoặc là cút về tông môn, hoặc là bị ta đánh một trận ở đây rồi cút về tông môn."

"Hồi bẩm thiếu chủ, thuộc hạ chỉ làm theo chỉ thị của tông chủ đại nhân."

Ninh Thần Vũ tức điên lên đi được. Cậu nhóc rất rõ ràng ám chỉ của bọn ám vệ này - rằng cậu ta thật sự không có quyền lực để ra lệnh cho chúng. Ninh Thần Vũ chỉ là thiếu chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn tông chủ của bọn họ lại là Ninh Phong Trí, không hơn.

Nếu như không biết gì, có lẽ Ninh Thần Vũ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng cố tình, khả năng cảm nhận cùng trực giác siêu mạnh của cậu nhóc lại khiến chính bản thân Thần Vũ cảm thấy phiền toái vô cùng. Lúc nào cũng nhận rõ được sự tồn tại của ám vệ theo sau, bất kể giờ phút nào cũng có cảm giác bị khống chế trong tầm mắt mà không cách nào chạy trốn được khiến vị thiếu chủ muốn nổi quạu lên.

Đáng tiếc, bọn ám vệ do một tay Cốt Đấu La huấn luyện nên, tu vi thấp nhất cũng đã là Hồn Đế, chưa kể đến kinh nghiệm chinh chiến vốn có, cho dù Ninh Thần Vũ có là thiên tài hay quái vật gì đi chăng nữa cũng chẳng thể nào chạy thoát được.

Ninh Thần Vũ, mười tuổi, hồn sư thiên tài hai mươi mốt cấp, thiếu chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, lần đầu tiên phải đối diện với khó khăn không thể giải quyết trong đời.

"Cút!"

Nhìn thiếu chủ nhỏ đã nổi giận đến cực độ, đội trưởng của tiểu đội tinh anh chắp tay thành tư thế tuân mệnh, mang theo tiểu đội biến mất. Đương nhiên là không hề đi đâu xa, bọn họ lại tìm một góc tối mà quan sát, tiếp tục nhiệm vụ được giao.

Cậu chủ nhỏ của tông môn giàu nhất đại lục tức đến muốn giậm chân tại chỗ, chỉ là giáo dục lễ nghi từ nhỏ khiến cậu ta chẳng thể làm thế, chỉ có thể nuốt cục tức vào trong. Thần Vũ liếc nhìn thêm một lần nữa về nơi ám vệ vẫn đang ẩn nấp bằng một ánh mắt đầy hăm dọa, cuối cùng xoay đầu bỏ đi.

Không phải là cường giả tùy tâm sở dục không ai có thể khống chế như Bạch Thần Y sau này, hiện tại Ninh Thần Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ hơn người mà thôi.

... Hoặc là không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net