9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông tổ nó! Đã chi tiền rồi còn muốn ta đích thân ra mặt hả? Bọn chúng có còn là con người không thế?!"

"... Thiếu chủ, người bình thường làm từ thiện đều phải ra mặt, nói gì ngài vừa đầu tư một lượng lớn kim hồn tệ như thế?"

Thiếu chủ nhỏ của Lưu Tinh thương hội nằm sấp trên ghế dài, ỉu xìu. Hắn đã chịu đựng cơn đau đầu chết tiệt này hai tuần rồi, làm ơn đi. Ninh Thần Vũ giờ chỉ muốn kiếm chỗ nào đó đánh một giấc thật lâu, chứ không phải ở đây xử lý công vụ của thương hội và nghe yêu cầu đi đến từng học viện được đầu tư để nhận lời cảm ơn.

Hắn chả cần. Chỉ cần để yên cho hắn làm một người hướng nội rảnh rỗi đã là ơn phước lắm rồi.

"Ta không muốn..."

Thà đi làm vũ công còn tốt hơn làm doanh nhân. Làm doanh nhân mỗi ngày đều phải ru rú trong phòng với đống giấy tờ, mỗi giây mỗi phút đều phải nắm bắt xu hướng thay đổi, lại còn đấu trí đấu dũng với lũ khọm già suốt ngày chơi tâm kế...

"... Thật ra..." Ngập ngừng một chút, cuối cùng tổng thư ký Lưu Tinh thương hội cũng đành tìm cách giúp thiếu chủ nhà mình một chút: "Ngài có thể chỉ cần đi một chỗ cho đúng lễ nghi thôi, còn lại cứ chia cho hạ nhân thôi... Dù không được lịch sự cho lắm-"

"Tốt, quyết định thế đi." Thiếu chủ bật dậy, vội đáp: "Học viện gần nhất là ở đâu?"

"Là Nặc Đinh học viện ở trấn kế bên..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net