chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô đen tuyền sang trọng dừng lại ngay trước cửa bệnh viện, từ bên ghế phụ có người đàn ông bước ra. Anh ta có mái tóc trắng cắt, nước da tối màu và đôi mắt màu tím, gương mặt điển trai điềm tĩnh, những dấu hiệu quá rõ ràng của một đứa con lai thu hút vô số ánh nhìn từ những kẻ tò mò. Trên tay là một túi giấy cỡ vừa đựng giống như thức ăn, còn phía sau là thêm hai người nữa, một người tóc đen cao gầy, một người có vẻ ngoài cao lớn hung dữ trên tay cũng đều xách theo vài thứ đồ. Đồng loạt đều là người đẹp trai xuất hiện, quả thật là một màn nhan sắc mãn nhãn mà! Họ đi thẳng tới bàn tiếp tân, chẳng hề nói gì mà cô quản lý đã vội cúi gập người chào, rồi mời cả ba đi sang thang máy dành cho khách VIP. Mấy cô y tá và thực tập sinh cũng phải ngó nghiêng xì xào phía sau, ai mà vừa đẹp vừa có quyền lực vậy? Họ đang đi thăm ai ở đây sao?

" Nhìn họ có chút quen....có phải gặp ở đâu rồi không nhỉ?"

" Cậu mơ à! Đào đâu ra cơ hội gặp gỡ mấy người vừa đẹp vừa giàu như thế chứ? Dễ là hàng hổ đấy, đừng có đụng"

Thang máy chỉ mất một phút đã tinh tinh mở ra, ngay ở cửa đã có một người chịu trách nhiệm chỉ đường dẫn lối cả ba tới phòng cao cấp nhất của khu bệnh viện này. Cánh cửa được mở ra, không gian bên trong rộng giống như một phòng khách sạn cỡ tổng thống, được bài trí theo hướng kết hợp giao thoa hai nền văn hoá Đông- Tây nhưng không mất đi vẻ hài hoà vốn có, lấy sắc xanh thanh thiên làm chủ để dịu mắt. Trong phòng cũng túc trực mấy y tá và điều dưỡng luôn ở đây chăm sóc, họ lần lượt đưa đồ cho những người phục vụ cất và xử lí, riêng bó hoa diên vỹ vàng mà người tóc trắng ôm thì được hắn tự tay đem tới lọ hoa cửa sổ cắm vào. Rèm được kéo bung ra, ánh nắng ấm áp lập tức ập chiếu rọi vào bên trong, vừa hay bao phủ tới chiếc giường ở chính giữa góc trái căn phòng. Người trên giường lúc này mới chậm rãi mở mắt, tấm màn bao quanh giường được kéo gọn lại.

- bọn tao tới thăm mày đây, Seul.

- chà, nay ba người được nghỉ sao? Mọi thứ ổn chứ?.

Một y tá đi tới chèn gối sau lưng giúp cậu ngồi thẳng lưng lên phần nào, chỉnh trang lại chiếc mũ len bị lệch trên đầu cho cậu. Seul gật đầu thay lời cảm ơn, vừa xoay người muốn xuống giường nói chuyện cho đỡ thất lễ thì người tóc đen đã lại gần ấn cậu ngồi xuống rồi tự lấy ghế cho mình kéo tới gần giường, mỉm cười thay lời em trai mình đáp lại:

- ừm, mọi thứ đều ổn, em không cần chú ý tới đâu. Em quan tâm sức khoẻ mình hơn. Nay sao rồi?

Cậu gật đầu cười theo, chú ý tới còn một người tóc vàng xanh vẫn còn đứng im lặng từ góc kia nhìn mình, vỗ vỗ bên trái giường gọi đối phương lại gần. Cậu liếc mắt sang y tá bên cạnh ngầm nhìn về ghế góc kia cho cô ấy hiểu ý rồi mới quay sang nói chuyện tiếp với người bên phải:

- Em vẫn ổn mà. Chắc rồi sẽ tốt thôi, em sợ em ở đây rồi cũng sẽ có ngày béo ấy chứ anh Shinichirou.

Vừa nói cậu vẫn làm biểu cảm bĩu môi như chê bai, nhân thể quay sang bên cạnh lại ngó nghiêng về tình hình chuỗi nhà hàng mà hắn quản lí. Hai tay để ra khỏi chăn đều được hai người hai bên cầm lấy, nhìn theo đầu ngón tay trắng nhợt, khớp xương lộ và những đường gân xanh nổi bật, dù đang cười nói với cậu nhưng ý cười cũng tối dần. Áo nhìn dày cũng không che được bả vai nhỏ gầy, gò má hóp lại rõ, làn da trắng bệnh bởi hiếm khi tiếp xúc ánh nắng, không cần nghĩ nhiều cũng biết người này đang nói dối. Nhưng chẳng ai lại nỡ vạch trần nó, chỉ lặng lẽ úp hai lòng bàn tay mình lại ủ ấm cho tay cậu. Cả ba luyên thuyên cả một hồi, chủ yếu là Seul hỏi còn hai người bên cạnh trả lời lấy, kể cho cậu nghe chuyện ở nhà chính rồi chuyện của mọi người, đôi lúc lại chọc vài câu làm chuyện vui.

Tới lúc này, người tóc trắng mới quay lại, không rõ là vừa đi làm gì. Hắn chẳng muốn ngồi bên anh mình mà chen sang cạnh kẻ tóc vàng xanh kia. Hắn thản nhiên cướp mất tay của Seul đặt lên má mình, mặc cho mặt kẻ còn lại tối đen cũng không quan tâm, đỡ tay cậu rồi tựa hờ đầu sang bên phải. Người trên giường ngẩn người vuốt nhẹ má đối phương, ngón tay trắng lành lạnh đối lập với nước da tối màu của hắn nóng ấm. Sống lưng tuy thoáng rùng mình, nhưng vẫn cố chấp ôm tay cậu không buông ra.

- Izana, ổn chứ?

Người kia chẳng nói chẳng rằng tựa cằm lên nệm giường , tay sờ sờ dọc theo cánh tay cậu một hồi lâu, ánh mắt thâm trầm không rõ được ý vị. Chỉ thấy hắn cắn nhẹ môi dưới, khẽ thở dài đặt tay cậu xuống, lắc đầu. Izana bình thản buông tay Seul vùi lại thật kĩ vào chăn, không hề trả lời câu hỏi mà đổi sang kể về chuyện ở cảng, về hàng, nhân thể còn mách tội Mikey gây sự rồi lại bị hai người còn lại bồi vào lật mặt, chỉ trong thoáng chốc đã ồn ào chí choé cả lên.

Seul nhìn ba người kia lại chí choé với nhau cười tới chảy nước mắt, lúc thì hùa theo trêu chọc, tuỳ thời mà ngả phe này phe nọ. Cậu nghe kể về những chuyện ở bên ngoài, về tình trạng mọi người mà mắt cũng phát sáng, lại nhìn về ánh nắng từ cửa sổ đang mở chiếu lên bình hoa diên vỹ vàng rực rỡ, thời tiết có chút gió làm rèm cửa đung đưa, lòng cũng trỗi dậy chút thèm khát.

Bên ngoài hẳn đẹp lắm...

- đợi mày tốt hơn thì tới nhà hàng của tao đi. Chúng ta có thể làm một bữa tiệc.

Taiju thoáng thấy ánh mắt của cậu đã hiểu ý, mơ hồ thấy cả hai cái tai nhỏ vểnh lên. Mắt Seul sáng bừng hớn hở, cậu gật gật đầu vui vẻ như một đứa trẻ con. Trong đầu đã xuất hiện vô số thứ muốn ăn khi đó, nồi nước dùng thơm lừng sôi sùng sục....chỉ nghĩ thôi mà nước miếng cũng muốn trào ầng ậc ra ngoài.

- Hẳn rồi! Lâu lắm tao không được gặp tất cả mọi người. Nhớ quá đi mất, phải là lẩu cay nhé.
- Mày yên lặng dưỡng bệnh hộ tao. Đầu mày toàn ớt thôi à?

Izana nhăn mày đánh một cái vào tay cậu, phá đi giấc mơ giữa chừng đang tươi đẹp của Seul. Cảm giác hẫng hụt làm cậu buồn thiu, nhích người ngả sang Shinichirou bên kia, bộ dạng như trẻ con giận dỗi không thèm nhìn con người phá đám vừa nãy.

- Khi đó ăn cay cũng được, chỉ cần không quá nhiều thôi. Seul sẽ ổn mà Izana. Anh biết em lo nhưng nếu có giới hạn vẫn tốt.

Thân là người lớn tuổi nhất ở trong cả đám, anh chỉ có thể vỗ vỗ lưng cậu an ủi, lại phải xoa dịu em trai của mình. Shinichirou cười khổ, hai đứa nhóc này dù có thế nào vẫn phải khoáy nhau vài cái chứ không sẽ chẳng chịu được. Izana chưng hửng cũng xông tới đánh Seul, nhưng cũng chỉ là mấy cú đập nhẹ hều. Hai đứa đập nhau qua lại cứ như thể hai chú mèo chân ngắn đánh nhau, nom cái tay đến là buồn cười. Chẳng có ai chịu thua ai, đứa nào cũng xù hết cả lông lên. Thật không thể nghĩ ra rằng, cả hai đều đã hơn ba mươi tuổi đầu. Shinichirou cười khổ vì đã quá quen thuộc, Taiju thì che mặt không dám nhận người nổi nữa. Cũng đều là hàng ông lớn có máu có mặt, kẻ thì quản cả vùng cảng phía Tây, người thì là gia chủ trẻ tuổi của cả gia tộc lớn, tính cách thực chất lại chỉ như mấy đứa trẻ con mới lên năm. Lúc này y tá cũng đã đem dịch truyền dinh dưỡng tới để dẹp tan trận đánh bất phân thắng bại này, sắp xếp nối ống cho Seul. Ba người phải chào tạm biệt cậu rồi ra khỏi phòng, để nhường chỗ cho giờ nghỉ ngơi đã tới.
Vừa ra khỏi cửa phòng, mặt Izana đã trầm hẳn xuống ngay tức khắc.

Shinichirou rút điếu thuốc ra châm lửa thở dài, Taiju mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa ở sảnh chờ, trực tiếp vào vấn đề:

- Báo cáo tuần này sao rồi?

- Mất cảm giác thèm ăn, nôn nhiều, chỉ số giảm, các tế bào kia ở dạ dày đều tăng. Tệ hơn lần trước.

Izana lấy báo cáo từ trong túi áo lấy ra đặt lên trên mặt bàn. Những đường chỉ số cứ hạ dần, chỉ trừ số liệu tế bào ung thư lại tăng lên. Hắn chống hai tay đỡ lấy trán cúi đầu xuống đất, hai người còn lại nhìn số liệu tâm trạng cũng tệ hại chẳng khác gì. Shinichirou cười không nổi nữa, xoay xoay điếu thuốc giữa hai ngón trỏ và giữa, nhớ lại dáng vẻ của cậu lúc trước mà lòng như thắt lại.

- Sụt cân tiếp, xong thì vẫn nói rằng mình béo lên được...em ấy mà lên được cân thì ở hiện tại cũng chỉ có thể là do phù nước. Tệ thật đấy...

- Giờ thì chúng ta phải làm gì đây? Phác đồ điều trị này không có tác dụng với Seul rồi.

Taiju ngẩng đầu lên nhìn về phía người bên trái mình, đối phương cũng không chần chừ rút ra một tờ giấy khác, có vẻ là phác đồ mới được đưa ra.

- Chắc chắn là giờ chỉ còn nước phẫu thuật. Tầm nửa tháng nữa sẽ tiến hành thôi.

- Khả năng thành công của thứ này là bao nhiêu?

Hai người kia kéo tờ giấy lại gần xem xét, cùng lúc đặt câu hỏi. Thực sự đây đúng là hướng đi cuối cùng mà có ở hiện tại, nhưng nếu xét ra thì tỷ lệ thành công của những cuộc phẫu thuật như này cũng không thể tính là cao. Nhất là với tình trạng của Seul và đống bệnh có từ trước, thật sự không thể hiểu được cậu làm thế nào mà luôn bày ra vẻ khoẻ mạnh tới như vậy. Nếu không phải là bị phát hiện có tờ giấy dính vết máu, không biết cậu ấy sẽ giấu tới bao giờ. Lúc đó nháo nhào mãi mới túm cổ được Seul tới bệnh viện khám, kết quả cũng đã bước vào giai đoạn cận kề cuối cùng rồi. Họ đều phải thử qua mọi hướng đi mà có thể làm được ở hiện tại, cũng là ngần ấy thời gian cậu chịu đau đớn, tình trạng cơ thể so với năm cậu hai mươi năm ...chỉ có thể nói, càng ngày càng tệ.

- tầm dưới 20%....bác sĩ nói thẳng là tỷ lệ không thể nói là cao, và cũng chưa tìm ra hướng khác.

- thấp như thế? Seul chịu nổi không?

Taiju nhăn mày ngẩng đầu lên, tỷ lệ này thực sự quá thấp rồi. Với kiểu này thì có qua nổi cũng còn vô số di chứng vì dạ dày bị cắt bỏ phần nhiều, tương lai hạn mức cho người bị ung thư dạ dày cũng chỉ có độ 5 năm. Vậy thì Seul sẽ có nổi mấy năm? Tới ba năm không? Hay hai năm? Hay thấp hơn nữa? Người bên cạnh hắn rút điếu thuốc ra châm lửa, hút một hơi để giảm stress, giọng điềm tĩnh cố gắng như chẳng có gì đáng lo ngại.

- cậu ta từng nói, " nguyện vọng muốn thành hiện thực thì phải đánh cược." Nếu không thì hiện chẳng có hướng khác. Nhỡ ca phẫu thuật thành công thì sao?

- Sức khỏe của em ấy không thể nói đơn giản thế. Nếu Seul không thể vượt qua, ngay lập tức sẽ có đủ loại rắn rết sâu bọ ngóc đầu dậy, quân bên dưới là vì uy em ấy để khuất phục, không còn chủ chính là rắc rối lớn. Người thừa kế hiện tại còn quá bé, chưa kể bên cánh báo chí cũng sẽ khuấy đục nước với thông tin này. Izana em nên xem kỹ lại.

Shinichirou nhắc nhở em mình, dựa lưng vào ghế thở dài. Đột nhiên sau đầu anh bị gõ cú đau điếng, vừa giật mình quay lại đã gặp phải khuôn mặt khó chịu của một cô y tá trưởng:

- Bệnh viện không phải chỗ hút thuốc! Mấy người làm gì đấy hả? Đi ra ngoài!

Anh bối rối dập tắt điếu thuốc xin lỗi, Izana thấy tấm gương trước mắt cũng đành bỏ điếu thuốc đắt tiền còn dang dở vùi vào gạt tàn. Cả ba rời khỏi bệnh viện để tài xế lái xe tới đón, chỉ riêng Izana lại bảo người đem xe moto của mình tới. Trước khi xe của hai người kia lăn bánh, hắn ngó qua cửa kính ghế sau:

- Dù có thế nào, em vẫn ủng hộ việc phẫu thuật nhất. Em chịu không nổi việc phải nhìn Seul đau.

- Không ai không biết em với Seul xót cho em ấy thế nào, nhưng cũng phải thảo luận trước. Việc này chúng ta phải quyết sau.

Izana nhún vai đội mũ lên rồi khởi động xe phóng đi, chỉ để lại Shinichirou thở dài. Thằng nhóc này bao năm cũng không đổi thay tính cách, có nói cũng không thể làm gì. Anh gõ gõ tay cho tài xế khởi động xe trở về nhà chính, tay vẫn cầm báo cáo và phác đồ lần này để chuẩn bị mở cuộc họp.

Đồng loạt người cấp cao đều trở về nhà chính, trong mắt người bên dưới đây thực sự là một chuyện hiếm gặp. Chỉ có khi tới tận ngày Tết mới là tháng duy nhất có chuyện họ trở về cùng một ngày, nhưng hiện tại thì những người có mang ghim cài áo biểu tượng phượng hoàng đỏ- cấp tối cao chỉ độ hai chục người, và đều là thân tín nhất mà đã giúp đỡ Seul từ trước khi lên chức gia chủ như hiện tại, tập trung về đây. Vô số người đoán già đoán non, cũng đủ biết sắp tới sẽ có sự thay đổi lớn, hoặc là những cuộc xoay vần thời thế mà không phải ai cũng biết được.

Trong căn phòng họp tổng ở tầng cao nhất của toà nhà, theo thông báo của Shinichirou thì cả đám đã về tới đây, cũng là lúc từng người nhận được cả thông tin về báo cáo hiện tại của gia chủ. Khuôn mặt mọi người biến hóa ngay lập tức, dù trước khi tới cũng đã chuẩn bị trước phần nào tinh thần, nhưng mà tới lúc thực sự nhìn thì cũng khó mà kiểm soát được cảm xúc riêng mình. Dù thế nào, Seul ngoài mặt chỉ là người có quan hệ hợp tác song phương có lợi, nhưng bên trong thì cậu chẳng khác gì một người thân với bọn họ, với một số người thì còn trên cả chữ "tình thân".

" Vậy giờ là hết cách? Khốn nạn!!"

Sanzu điên người đấm mạnh vào tường, bắt đầu nói loạn cả lên, không biết phải xả cảm xúc vào đâu. Không ai ngăn hắn, cũng chẳng ai muốn cản lại. Inui nhìn chằm chằm vào số liệu, chỉ nhớ tới chuyện từng có một đứa nhóc bảy tuổi đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật trong tình thế khẩn cấp nhất cả cơ thể ngoài mùi máu ra còn có cả mùi khét thoảng qua, sinh mạng nhỏ bé của cậu khi ấy chỉ cần một chút nữa đã rời khỏi thế gian này. Không hề dễ dàng họ mới đi được tới ngày hôm nay, nhưng chưa được nổi bao lâu, người đã muốn bỏ họ đi sao? Koko ngồi bên cạnh chỉ có thể cố gắng kiểm soát thằng bạn mình không nổi cả cơn lên, nhưng cũng khó mà tránh được cảm xúc trong lòng. Đảo mắt một vòng, có kẻ thì như Kazutora đã suy sụp tới độ vùi mặt vào góc tường lẩm bẩm gì đấy không rõ, tờ giấy thông tin được phát bị vò nhàu nát trong tay. Có kẻ thì chống tay đỡ trán chẳng ngẩng nổi mặt lên, có người thì trông bình tĩnh nhất vẫn đứng dựa cột hút thuốc, nhưng nhịp chân bên dưới thì giống như một lời phản bội thầm lặng. Hắn siết chặt tay mình, mọi thứ trả nợ cậu ta vẫn chưa xong, vậy mà đã muốn rời đi, chẳng hề chịu chờ đợi gì hết. Nay là cuộc họp khẩn không thông báo với bên nữ, bằng không hắn không chắc là có tránh nổi việc chị Akane sẽ khóc nấc tới ngất xỉu. Chị ấy thương Seul như đứa em trai ruột, khó mà chịu được cú sốc lớn như vậy. Từ lúc phát hiện bệnh của cậu đa phần đều phải giấu giấu diếm diếm người khác, may mắn chỉ có Hina cùng bên bệnh viện là hay tin về việc Seul thực sự mắc ung thư. Koko tự cười giễu chính mình, năm xưa cũng không đủ sức để cứu người mình từng yêu, giờ tới trả nợ cho người mà bản thân mang nợ cũng không xong. Chợt hắn cảm thấy chán ghét chính những đồng tiền có trong tay, chán ghét cả cái danh thiên tài kiếm tiền mà người ta đặt cho hắn, như một cái mác danh đáng nguyền rủa mà không thể nào gỡ ra. Hắn đã tưởng chỉ cần có chúng, sẽ làm được tất cả. Nhưng giờ thì kéo dài mạng sống của người kia, đảm bảo được 4 năm nữa thôi, hắn có thể làm nổi không?

" Mà khoan đã, anh Izana đi đâu rồi anh?"

Kakuchou mệt mỏi ngẩng đầu lên, tới giờ hắn mới chú ý tới việc trong phòng thiếu mất một người. Cả đám ngớ ra nhìn quanh, đúng thật là chẳng hề thấy cậu ta ở trong phòng từ nãy tới giờ. Vốn dĩ Izana với Seul là dạng quan hệ như nào ai cũng biết rõ, giờ hắn lại có thể không xuất hiện ở ngay cuộc họp này thì thật sự có chuyện.

" Thằng bé đi xe riêng, anh cũng không rõ...nhưng chắc là ổn thôi. Izana chủ định việc sẽ tiến hành phẫu thuật cho Seul sau nửa tháng nữa. Thẳng thắn thì tỷ lệ thành công chỉ có dưới 20% mà thôi. Mọi người nghĩ thế nào? Chờ đợi xem việc phác đồ hiện tại có tiến triển nổi không hay là chuẩn bị cho phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày?"

Căn phòng lần nữa rơi vào trầm mặc, tất cả đều do dự. Cuộc phẫu thuật này là một ván cược với tỉ lệ thắng chẳng nổi 1:5. Những bàn tay đã từng dám cược cả mạng sống mình vào cuộc chiến lớn tưởng chừng không có khả năng chiến thắng mấy năm trước, những kẻ điều khiển vô số sòng bài bạc lớn nhỏ, những con người đã xoay vần con chíp đỏ đen mang mệnh giá tới trăm triệu trên bàn chơi dễ dàng như ăn bánh, những thành phần vốn từ một lũ giang hồ non trẻ nay đã hóa thành những ông lớn máu mặt trực thuộc lớp Yakuza vốn quá quen với việc phải liều lĩnh và đặt cược bất chấp để kiếm tìm chiến thắng giờ lại không biết nên đặt bút ký đồng tình hay là phản đối vào tờ giấy trước mặt. Sinh mạng mỏng mảnh của người kia như được treo trên đầu ngọn bút tất thảy, và dù là họ lựa chọn bên nào, cũng là một đòn ảnh hưởng trực tiếp tới cậu.

" Bắt ép phải là phẫu thuật. Hết cách rồi, đừng chần chừ nữa."
Cánh cửa đột ngột mở ra, Izana điềm tĩnh bước vào nói lớn, mặc cho người khác còn chưa phản ứng kịp với sự xuất hiện của hắn đã cầm bút trên bàn ký roẹt vào mục đồng ý rồi đưa gửi lại anh Shinichirou. Nệm ghế bị lún xuống, hắn ngáp dài một cái, bộ dạng bình thản tới kì cục. Vô số ánh mắt quay ngược lại nhìn người đang ngồi vắt chân kia khó hiểu, mũi thanh katana của Sanzu lia tới dí tới sát cổ Izana, phần đầu mơ hồ chạm cả vào da của hắn.

" Izana!"
Kakuchou gào lớn đập bàn muốn nhảy tới lôi cổ tên khốn nạn tóc hồng đập vào tường ngay tức khắc, nhưng người kia lại giơ tay ý chặn lại, yêu cầu cậu ngồi xuống. Căn phòng ngay lập tức trở nên có sự hỗn loạn, nhưng cũng không thể nào trực tiếp xông tới xử lý Sanzu bởi lẽ ai cũng biết thanh katana ấy mỗi ngày đều được hắn mài kỹ tới độ nào. Shinichirou đâm ra đứng giữa khó mà xử lý, cũng chẳng tài nào tùy tiện hành động. Ánh mắt kẻ cầm kiếm kia tràn ngập hận thù và nghi kỵ, trong khi người mà đáng lý đang thuộc cảnh nguy hiểm nhất lại bình tĩnh lạ thường, đôi mâu tím dường như còn ánh lên vẻ ngạo nghễ, xem thường cả mũi kiếm ở ngay cổ mình.

" Mày mưu tính cái khỉ gì mà nói chuyện phẫu thuật cho anh ấy nhẹ như không? Hử? Tỉ lệ thành công không nổi một phần năm, mày ủng hộ quyết liệt thế là mong chờ tai nạn xảy tới rồi muốn chiếm quyền ở đây sao thằng chó chết này?!!!"

Sanzu cười nhạt, trừ bỏ chính Seul hắn không tin nổi ai. Vị thế cậu có luôn là thứ khiến bao kẻ thèm muốn mà gây chuyện tranh đoạt, bày mưu tính kế khiến họ đau cả đầu, thì việc chính những người trong phòng này có mưu đồ cũng không phải là điều không có khả năng. Nhất là với kẻ luôn kiêu ngạo, luôn giữ tư tưởng bản thân là " Vua" như Izana, thì làm gì có chuyện chưa từng nghĩ tới? Đầu mũi kiếm lại ấn sâu hơn chút nữa, đã có một vệt máu loang ra ngoài. Có tiếng nòng súng lên đạn đồng loạt khô khốc, mùi thuốc súng đã âm ỉ vừa rồi đang sắp sửa được bùng lên.

" Sanzu, Seul không thích chiến tranh nội bộ."
Shinichirou phải dùng tới toàn bộ điềm tĩnh còn sót lại để khuyên nhủ người kia, nếu không thì anh sẽ nhảy vào thanh toán cả nhóc con trước mắt ngay lập tức. Với ngần này người, dù Izana có thể có thương tích, nhưng Sanzu chắc chắn cũng không bao giờ có thể thoát.

" Seul không ở đây. Và nhà có vẻ có một con chuột. Nhiệm vụ giữ sạch sẽ trong nhà luôn là tôi, giờ thấy có kẻ đang giữ ý định gây ảnh hưởng tới gia chủ của tôi, việc xử lý thẩm vấn đối tượng đó không là bình thường sao?"

" Tới việc nhanh chóng quyết định để hy vọng Seul bớt mệt mỏi cũng làm không xong, miệng thì toàn lo lắng lắng lo cho cậu ta tay lại do dự không dám chọn, xem ra con chó ngoan của gia chủ cũng thông minh lanh lợi ấy chứ? "

Izana bật cười giễu cợt càng chọc cho người trước mặt tức điên, đôi mắt tím kiêu ngạo giờ hoá thành khinh thường. Một sự vũ nhục rõ ràng nhưng không thể phản bác, đây là điều khó chịu nhất.

" MÀY CÂM MỒM!"

" Hạ kiếm xuống đi, tao nhớ Seul dạy dỗ bất kỳ đối tượng nào cũng tốt mà nhỉ. Chó thì không được cắn càn, người cũng chẳng bừa bãi hành động. Mày là thành phần nào mà lại không hiểu được yêu cầu mà cậu ta đặt ra vậy?"

Sanzu muốn phát điên lên chém tên khốn kiếp ngay trước mặt, và rõ ràng là hắn có thừa khả năng để làm điều đó ngay lúc này. Chỉ cần lực tay hắn nhích thêm chút nữa, thì cổ của đối phương sẽ phun ra máu bắn khắp nơi giống như van hỏng, tới cứu cũng không có khả năng. Hắn chẳng ưa kẻ trước mặt chút nào, đúng hơn là vô số kẻ trong phòng, hắn không ưa tới hơn nửa, vậy nên nếu cần thiết thì hạ cả đám này cũng chẳng sao hết. Izana vẫn điềm tĩnh chẳng cử động, chỉ giương mắt nhìn. Izana nhìn chòng chọc hắn, giống như chất vấn, lại tựa khinh thường. Ánh mắt đối phương xoáy sâu vào tận trong tâm thức của Sanzu, dường như gã đọc vị được tất cả những suy nghĩ trong lòng hắn. Cảm giác trở nên trần trụi trước mặt người khác không hề dễ chịu. Trong thoáng chốc, hắn mơ hồ cảm nhận được phía sau lưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net