chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sẽ ấm lại. Seul ghét lạnh lắm mà.
Cậu ngủ một giấc thật ngon, rồi sẽ tỉnh dậy, phải không?

Seul ơi Seul à....
Trả lời tao đi, tên ngốc...

Cả một đoạn đường dài tới tận khi về tới nhà chính, chẳng có lấy một cái đèn đỏ hay có ai đi qua khiến hắn phải dừng lại một lần. Phi xe vào tới gara, Izana tắt máy, ôm nguyên người kia nhảy xuống xe, im lặng bế cậu đi vào nhà. Vừa hay, nhà đã có Kakuchou và Sanzu mới về đương nằm nghỉ ở phòng khách, ngẩng đầu đã thấy Seul đang nhắm nghiền mắt được ôm trong lòng Izana.

" Sao Seul lại về? Mai anh ấy còn phẫu thuật mà? "

" Mày bế anh ấy kiểu gì đấy hả thằng kia? Đưa đây cho tao!"

Izana vẫn không nói. Hai người trước mặt sốt sắng tiến tới, nhưng trước khi tay Sanzu chạm được vào Seul, thì đã phải nhận ngay một cước vào bụng. Kakuchou bởi đã quen thuộc nên còn kịp né, nhảy về phía sau né tránh kịp. Gã nhìn vị vua của mình khó hiểu, ánh mắt đối phương hôm nay sao lại...đỏ lên?

" Gì vậy anh Izana?"

Sanzu ăn đau tới nghiến răng rít lên, nhưng chính gã cũng nhận ra, tên này đánh không dùng lực giống như thường ngày. Nỗi lo sợ dấy lên trong lòng khi tầm mắt chú ý tới lồng ngực của người trong lòng kẻ kia, đôi mắt xanh ngọc lục bảo mở lớn, sau gáy cũng hoá lạnh toát.

Không...không lẽ...

Gã run run đứng dậy, bước từng bước về phía Izana, kịch liệt tự chối bỏ vô vàn suy nghĩ đang dấy lên trong đầu, lại cũng không thể thoát khỏi những suy đoán kia. Càng bước tới gần, những gì suy đoán lại càng được minh chứng, hiển nhiên như thực tại ngay trước mắt mà Sanzu không tài nào chối bỏ. Hắn cẩn thận nâng bàn tay trắng gầy ấy lên, vuốt nhẹ mấy khớp ngón tay nổi rõ, hai vết sẹo bên khoé môi đều run run. Izana nhìn gã, cả hai không nói được lời nào, nhưng cũng đủ cho gã phải chấp nhận sự thật mà bản thân vốn không bao giờ muốn đối mặt nhất.

Chẳng hiểu sao, mọi thứ lại tới quá mức đột ngột như vậy.

Gã cũng chẳng hiểu sao, bản thân có thể chấp nhận được nhanh như thế.

Nhân sinh lão bệnh tử mà. Chẳng tránh được, càng không tài nào chạy trốn.

Kakuchou dù có mù mờ như nào, thì giờ cũng đã hiểu được tình huống lúc này. Tầm nhìn nhoè đi, cậu cố giữ giọng điềm tĩnh nhất, hít sâu quay vội người đi ra ngoài:
" Em...đi gọi mọi người..."

Sanzu cũng đứng dậy đi chuẩn bị, chỉ trong một khắc, mà sắc hồng của bộ tóc chói mắt ấy cũng nhợt đi rõ ràng. Chân hắn đi cà nhắc, nửa như cố lết dài trên mặt sàn, nửa còn lại làm trụ duy nhất để cả cơ thể sẽ không ngã sụp xuống đây ngay tức khắc. Izana rũ mắt, lặng lẽ bế cậu trở về phòng, cẩn thận đặt người về giường chèn chăn từng góc một, thừ người cả một hồi lâu. Mắt hắn nhắm lại mở, lâu mới khóc nên khoé mắt cũng giật giật đau nhói, cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm về người trên giường, mặc cho người qua người lại cũng chẳng nói lấy một lời.

Trang phục, đồ đạc trong căn phòng chẳng mất bao lâu để bị phủ bởi sắc trắng giăng mắc khắp nơi. Izana, Kakuchou ngồi cùng hàng với Kayoko hiện đều đã thay sang vest đen, là vị trí gần người kia nhất, im lặng chờ đợi vị trang điểm viên đang điểm tô lại cho Seul. Một lớp phấn che đi làn da nhợt, một chút son níu lại sắc hồng, chỉ trong chốc lát, hắn đã ngỡ rằng đối phương chỉ đang ngủ say vậy.

Một giấc ngủ dài mà chẳng còn mộng mị.

Tang lễ cũng diễn ra rất chóng vánh sau đó, hai ngày là mọi thứ đều đã được dọn dẹp hoàn toàn. Hơn cả là Seul không hề thích ồn ào, trừ những người thực sự thân quen, cũng không ai khác được đến dự nữa. Bản di chúc từ đầu đã được giao cho Kayoko được đem ra công bố, tới khi cháu của Seul tròn hai mươi tuổi, cô sẽ là người đại diện cho gia chủ suốt thời gian đó. Những người cấp cao sẽ là người quyết định và điều hành theo lệnh Kayoko sau này.

____________

" Nhổ neo!"

Sớm nay, nắng đẹp, trời trong tới mức bất ngờ. Chẳng biết nên nói là tới trời cao cũng muốn dành cho người ấy một ân huệ cuối cùng, hay là sự trùng hợp vô ý nữa. Thể theo di nguyện mà Seul từng kể, sau khi nhận được hũ tro cốt từ bên hoả thiêu sẽ đưa cậu trở về với biển lớn, từ chính bãi biển mà Thiên Trúc coi như nơi hẹn ước vĩnh viễn làm đích xuất phát.

Chiếc du thuyền trắng tinh lộng lẫy khởi hành, có gió biển lồng lộng thổi cho lá cờ Nhật Bản tung bay, có nắng vàng ấm áp rải xuống mặt biển lấp lánh, có bầu trời cao rộng sâu thăm thẳm như mặt biển xanh, nhưng những người trên thuyền thì không thế. Họ im lặng, tách theo nhóm lẻ đứng nhìn về phía xa xăm, hoặc rì rầm vài lời nhạt thếch cho đỡ ngột ngạt. Trên ngực áo tất thảy đều là khuy cài mang biểu tượng của sói loé lên dưới nắng, nổi bật trên nền vest và kimono cùng màu đen.

Đứng ở mũi thuyền là một người đàn ông có mái tóc trắng xoá, đối lập hoàn toàn với nước da nâu sẫm của mình. Hắn ta tựa vào lan can,trong lòng ôm chặt một chiếc bình bằng gốm, chiếc hoa tai hanafuda bên trái theo gió cứ rung loạn. Đôi mắt tím ấy nhìn về phía chân trời xa xăm, im lặng cảm nhận gió lùa qua kẽ tóc mình, và sự bỏng rát từ nắng chiếu lên mặt, đờ đẫn ngơ ngẩn tưởng như là một kẻ đã bị cướp đi cả nửa phần phách hồn. Tuy vậy, nếu nói về chiếc bình trong tay, nơi mà chứa đựng những gì còn sót lại của người mà hắn nguyện cúi đầu trước cậu, thì không có lấy một phút nào buông lỏng tay. Từ khi bình được chuyển về nhà, thì hắn đã ôm khư khư cái bình đấy trong lòng, không chịu để bất kỳ ai chạm được vào, tới bất cứ đâu cũng phải ôm theo, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy mãi mặc cho người bên cạnh có nói thế nào.

Chợt thuyền khựng lại, theo quán tính khiến cằm hắn đập vào lan can một cú khá đau. Hắn nhăn mày chạm lại xem xét, ngay lập tức đã nghe thấy tiếng dép lẹp kẹp, cùng giọng nói quen thuộc từ người anh trai mà chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng:
" Izana. Tới giữa biển rồi."

Shinichirou bước tới vỗ vai gọi thằng nhóc tỉnh táo lại một chút, theo thói quen cũng chỉnh chỉnh lại mái tóc cho em trai mình đỡ rối. Izana gật đầu cứng nhắc, chần chừ nhìn từng đoá hoa diên vĩ được mọi người tung xuống mặt biển, không hiểu sao lại thấy sợ hãi. Hắn siết chặt lọ tro cốt lùi lại, hoang mang nhìn về đĩa hoa rồi lại nhìn sang bên cạnh. Trong đĩa chỉ còn một bông để chờ hắn.

" Nào. Mau lên thôi."

Anh trai hắn thúc giục. Tuy vốn đã thống nhất từ đầu, nhưng giờ Izana lại chần chừ. Nếu Seul trở về với đáy biển cậu sẽ quên hắn không? Cậu có giữ lời như đã hứa không?...

Một chân hắn lùi lại trong vô thức. Chiếc hũ nhỏ được ôm chặt trong lòng, Izana cố gắng lấy vạt áo che phủ bên ngoài chiếc hũ, giống như chỉ sợ nếu hắn buông lỏng lấy một khắc, thì những gì còn sót lại cũng sẽ biến mất, tan biến giữa thinh không này.

Shinichirou không bất ngờ trước phản ứng này của em trai mình, chỉ có thể cười khẽ chua xót. Seul đã là người quan trọng nhất với thằng bé, so với chính anh thì sợ còn cao hơn nữa. Dù sau này cả hai đã hoà giải được với nhau, nhưng cũng là Seul chủ động giúp họ kết nối, bằng không chẳng thể biết tới khi nào. Izana sợ mất cậu hơn bất kì điều gì, tới mức chính mặt mũi hay kiêu ngạo tự tôn đều chịu đem từ bỏ, tính cách đổi thay cũng chỉ vì một người.

" Địa ngục là khi hạnh phúc bản thân đang có đột nhiên biến mất...anh có hiểu không, Shinichirou?"

Khi đó, anh không trả lời được, cũng không thể hiểu hết được điều mà biến mất với Izana là gì.

Nhưng giờ anh hiểu.

Mất đi nhóc con ấy, cũng chẳng khác nào mất đi nửa mảnh hồn tàn, biến ký ức cũ lấp lánh như pha lê lại hoá thành lưỡi lê sắc lẻm cắt ngang dọc thân thể, ghim chặt vào trong lòng, đớn đau mà chẳng thể nào lấy ra.

Hoặc đơn giản là những gì từng đẹp đẽ, cuối cùng vẫn hoá thành bi thương.

Hắn chẳng phải kẻ sùng đạo, nhưng hắn biết, chỉ cần có người ở bất kì chỗ nào, dù là bị đày xuống tận tầng cuối cùng của địa ngục, thì nơi đó cũng chẳng còn là "địa ngục" được nữa.

Jigoku hay là Tengoku, đảo qua đảo lại, thực chất cũng đều như nhau.

" Em ấy sẽ luôn ở cạnh em. Em ấy không thất hứa đâu mà."

Bàn tay người trước mặt đặt lên đầu Izana xoa nhẹ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình, nhận ra khoé mắt người trước mặt ánh lên nét quen thuộc đuôi mắt, chợt nhớ tới hình ảnh người kia mỗi khi muốn dỗ dành mình.

" Không sao mà, Izana."

Lệ tràn khoé mi, trong tầm nhìn nhoè đi hắn lại càng cảm thấy bóng Seul gần hơn trước mắt, miệng lẩm bẩm đáp lại trong vô thức:

" Ừ, không sao."

Đoá hoa diên vĩ cuối cùng được nâng lên trên tay Izana, hắn cẩn thận cúi xuống hôn nhẹ một cái, buông tay cho cánh hoa chao lượn giữa không trung trước khi hoàn toàn hạ cánh xuống mặt nước. Hũ tro cũng được bật nắp, rải xuống. Từng mẩu vụn bột được sóng ôm lấy, cuộn vào, chậm rãi chìm lắng xuống đáy biển sâu.

Vậy là, kết thúc rồi.

Thần tử cướp người khỏi tay tôi, nghiệt ngã làm sao.
Rượu đã từng nhấp môi, nhẫn đính hôn cũng đã từng đeo.
Xin người, đừng quên hẹn ước của chúng ta.

" Quay về bờ. Để anh ấy ngủ tại đây thôi."

Kayoko giờ mới đứng lên cất lời, hạ lệnh cho người bên dưới rồi đi thẳng vào khoang trong. Những người khác cũng đồng loạt theo đó rời đi, chỉ còn mình Izana vẫn đang đứng ở vị trí đó, ngẩn ngơ nhìn xuống chiếc bình rỗng trong lòng. Hắn đột nhiên như sực tỉnh, từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn cùng bên hoa tai hanafuda vốn thuộc về người kia, đồng bộ cùng chiếc hoa tai bên tai phản hắn cùng chiếc nhẫn áp út tay trái. Izana nhìn xuống mặt biển một hồi, dứt khoát ném thẳng chiếc nhẫn kia xuống biển.

Thoát khỏi xiềng xích, giã từ cả một kiếp sống nhuốm đượm khổ sở đớn đau, người cứ an giấc tại nơi này.

Chỉ một thời gian nữa thôi, tôi sẽ đến bên người.
Vậy nên người chờ tôi, được không?

Chiếc hoa tai cuối cũng cũng trở về bên tai trái của chủ cũ, hai bên lắc lư đồng điệu, cũng chẳng khác gì hình ảnh cả hai vốn từng bên nhau song hành. Trong vô thức, dường như bên vai trái hắn được khoác thêm một thứ mùi hương quen lắm. izana chớp chớp hàng mi dài, bầu trời nay trong tới lạ nhỉ?

Hắn sẽ phải thay Seul sống tiếp thôi. Hơn cả là sống thật tốt. Thay cậu làm tất cả những gì cậu muốn và cả hai từng mong muốn.

" Seul, ta sẽ gặp lại, chờ tao."

Note( không phải vì tôi cay là không ai nhận ra ý nghĩa đâu)
1. Diên vỹ: không có chuyện tự dưng hoa héo chỉ trong 1-2 ngày nhanh như thế. Diên vỹ lại héo nhanh, chính là chỉ tính mạng Seul đã gần cạn theo. Hoa đại diện của Seul là hoa diên vỹ vàng.

2. Thảo tử hoa: loài hoa cho một tình yêu ngây dại, đớn đau. Cánh hoa sắc nhọn, nhức nhối một nỗi niềm đau của tình yêu trong xa cách. Ý chỉ rồi thì tình yêu hai người họ cũng thế, sẽ phải chia xa.

3. Tengoku và Jingoku là địa ngục và thiên đàng. Ý chỉ rằng với Izana thì địa ngục hay thiên đàng cũng chẳng khác gì nhau mà quan trọng là nơi đó có Seul hay không. Nơi nào có cậu, mới là nơi hắn sẽ tới. Muốn chơi chữ mà ngu tiếng Nhật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC