chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhúm, rách ra hoặc là không tài nào ra hình dáng của một cánh hoa nữa. Một cơn gió ập vào trong căn phòng, cuốn theo cả một đợt lá rẻ quạt vào trong đập thẳng vào mặt Izana. Hắn muốn chạm vào sắc vàng rực rỡ ấy, nhưng chỉ cần ngón tay hắn động vào cái nào, tất cả sẽ hoá thành màu đen đặc và héo lụi ngay lập tức. Izana hoảng loạn thử vơ lấy vô số các lá khác, nhưng đều là thất bại. Hắn nháo nhào chạy tới muốn nắm lấy tay Seul, trong cùng lúc lại đập thẳng tay xuống sàn. Cả căn phòng cũng mất đi sắc màu vốn có, nền nhà rung lên rồi sập xuống, kéo theo tất cả mọi người, kể cả Seul cũng rơi xuống. Izana cố gắng với tay muốn tóm lấy cậu, chỉ còn cách một chút nữa thôi sẽ chạm tới rồi, sắp được rồi....Ngón tay hắn chạm tới chiếc mũ len trên đầu cậu giật về phía mình, nhưng lại thành ngã ngửa về sau. Seul vẫn rơi xuống sâu nữa, còn hắn chỉ nắm chặt được cái mũ len trong tay mình. Vô số tảng tường và đá đổ ập xuống, chẳng đủ cho hắn kịp bàng hoàng đã nhấn chìm Izana xuống tận cùng, trước mắt chỉ còn một màu đen đặc.

" Không!"

Izana mở mắt, bật dậy ngay lập tức, sờ loạn người mình. Đây vẫn là phòng của hắn... Vốn dĩ Izana trải qua mấy ngày vùi mặt vào giấy tờ, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. Hai mắt hắn vốn đã sưng nay càng thêm thâm quầng, cơn đau đầu như búa bổ bao năm quay lại hành hạ khiến hắn bắt ép phải tắt máy tính đi về nhà một chuyến. Vừa mở cừa bước vào phòng, chẳng kịp thay quần áo hắn đã ngã người trên giường, ngủ ngay lập tức, nào ngờ gặp phải ác mộng. Hắn thở hồng hộc, mồ hôi đã thấm đẫm cả lưng áo, trên mặt cũng cảm thấy ươn ướt. Vị mằn mặn này.... Mọi thứ chỉ là giấc mơ nhưng tại sao lại quá chân thực tới vậy? Cảm giác lạnh lẽo của bàn tay cậu khi ấy vẫn khiến Izana vô thức rùng mình. Seul nay thế nào rồi? Hắn ngó ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối lắm. Trong cơn mơ Seul đã yếu đi từ tầm tối muộn...

Izana loạng choạng đứng dậy, vơ lấy chìa khoá với áo khoác, mở cửa chạy ra khỏi nhà. Hắn không hiểu sao lại phi xe tới nơi bờ sông cũ, dựng xe rồi chạy thật nhanh xuống bãi đất trống. Đêm rồi, lại thêm đây là bờ sông gió lại càng lạnh hơn, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng nhè nhẹ là âm thanh duy nhất mà Izana nghe được. xung quanh chẳng có lấy một nhà dân nên bóng người càng không có, ánh đèn đường leo lét từ xa chiếu tới hắt bóng in thành một vệt mờ mờ trên mặt đất. Nơi này đã là địa điểm mà ba người hứa về cùng xây dựng thiên trúc. Đó cũng là một ngày trời thu, khi mà Izana hào hứng kể cho Seul nghe về ước mơ một vương quốc dành cho những kẻ không có nhà, và rồi Izana muốn là vua, Kakuchou sẽ là thuộc hạ, Seul cũng tham gia vào nơi đó....một Thiên Trúc tuyệt vời, một vùng đất đáng sống....

Hắn trân trân nhìn về dòng sông từng là ký ức đẹp nhất mà mình có, nước mắt không hiểu sao cứ chảy dài theo má. Từng giọt từng giọt, lăn tròn rồi rơi xuống, mặn chát. Giấc mộng ngày đó.... không phải Thiên Trúc nữa, nhưng giờ cũng là một đế chế...và rồi có nhiều người hơn, vẫn luôn có Kakuchou, có hắn, có Seul....mọi thứ đáng lẽ sẽ rất tốt đẹp....Izana nằm bẹp xuống nền cỏ, trước kia khi buồn anh Shinichirou nói chỉ cần tới đây sẽ khiến nỗi buồn tan biến. Nhưng tại sao nước mắt của hắn vẫn chảy vậy? Nước mắt chỉ nên dành cho kẻ yếu, không phải, nó không phù hợp cho người như hắn.....vài bông ty thảo tử hoa phất phơ trong gió, chẳng trả lời hắn. Chúng xôn xao nghiêng ngả như đang rầm rì một điều gì đó bí ẩn lắm mà không để hắn nghe. Có lẽ là cười nhạo hắn chăng? Hay là thương hại? Izana không biết được, cũng không muốn hiểu. Hắn lăn lộn trên thảm cỏ mấy vòng, cõi lòng vẫn trống rỗng.

Izana nhớ tên ngốc đó cồn cào. Trong đầu hắn hiện lên bất kì địa điểm quen thuộc nào, nơi đâu cũng có bóng của Seul. Nhưng giờ là giữa đêm, sao mà gặp.... cậu còn cấm hắn vào cơ mà...

Giữa đêm?

Trong đầu Izana lập tức bừng sáng. Là giữa đêm, thì ai mà canh cửa nữa! Ngoái đầu sang bên dọc thảo tử hoa chạy dài, lại nghĩ việc Seul trước cũng thích mấy bông này cũng nhặt nhạnh bứng góp vào thành một bó, cẩn thận lấy một nhành cỏ dài làm dây buộc lại, rồi lại nhảy lên xe phi tới bệnh viện. Ông bảo vệ đã ngủ gà gật, cô y tá trực ở quầy lễ tân cũng vừa đi đâu mất nên Izana chẳng quá khó khăn để chui vào. Hắn vội vào thang máy đi lên, hành lang tối om chẳng thấy lối, phải nhờ đèn flash điện thoại soi hộ. Một tiếng cách thẻ tra vào cửa, cánh cửa phòng đã mở ra. Hắn nhón chân chậm rãi đi từng bước về giường, nhờ ánh trăng qua cửa sổ vẫn thấy đụn chăn nhô lên tròn tròn. Izana chậm rãi lần lần vào trong cục chăn tròn, kéo tay Seul ra ngoài. Tay cậu cũng gầy lắm rồi...khẳng khiu ốm yếu tới độ tưởng chừng chỉ cần hắn cầm mạnh tay chút nữa thôi, cánh tay cậu cũng sẽ gãy được vậy. Mạch đập vẫn đều đặn, nghe tiếng thở nho nhỏ đều đều phát ra từ cục chăn bấy giờ Izana mới thở phào như trút được tấn đá trong lòng. Hắn quỳ xuống bên giường, lén lút đan bàn tay mình vào bàn tay cậu, nghe tiếng ưm nhỏ tí mà giật bắn mình. Dây thần kinh căng như dây đàn, chỉ sợ nếu nhỡ Seul tỉnh dậy giữa chừng thì thật không biết phải giải thích làm sao nữa. Izana hồi hộp nhắm mắt chờ đợi, năm phút, rồi mười phút,mười năm phút, đảm bảo không có dấu hiệu gì mới lớn gan tiếp tục kề tay cậu bên má mình. Giống như một con mèo lớn đã thiếu thốn mùi chủ nhân quá lâu, hắn hết dụi mũi lại cọ cọ, im lặng cảm nhận mùi trầm hương vấn vương quen thuộc mà bản thân đã nhung nhớ mấy ngày nay. Mùi hương của người kia thoang thoảng bên mũi, Izana nuốt nước bọt muốn có thể cảm nhận thêm nữa. Bàn tay kéo mở chăn ra, hắn ngây ngẩn ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia, đầu ngón tay cẩn thận sờ từng chi tiết trên gương mặt người mà bản thân đã khảm vào tận tâm trí.

Thời gian của cậu, không còn nhiều nữa rồi....

Giấc mơ xuất hiện kia có thể là dự báo, có thể là không, nhưng nó cũng là sự thật đang tới và sẽ tới. Sinh mạng của Seul giờ cũng chỉ như cát chảy xuống trong đồng hồ, rất nhanh rồi sẽ hết cạn mà không cách nào ngăn lại.

Hắn có thể cứu được cậu không ?

Cuộc phẫu thuật sẽ thành công không?

"Tỷ lệ của cậu ấy chỉ dưới 20%"

Hắn không có đường lui, cũng chẳng thấy một tia hy vọng nào khác, hoàn toàn lạc lối mò mẫm trong vô vọng.

Đây là ván cược lớn nhất mà Izana từng phải trải qua, mà phần được treo lên làm vật đánh cược lại là sinh mạng của người nơi đầu tim hắn. Hoặc là níu được đóa diên vĩ vàng của hắn ở lại, hoặc là đánh mất cậu hoàn toàn.

" Seul, tao phải làm gì đây?"

Izana thì thào lẩm bẩm hỏi nhỏ, nhưng không ai đáp lời hắn. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng kim đồng hồ tích tắc khô khốc là thứ âm thanh duy nhất mà hắn nghe được.

Gặp nhau năm mười hai, đồng hành tới hơn hai mươi năm trời dài đằng đẵng. Từng bước đi đời hắn, tới quá nửa trong đó đều thấy bóng của người này. Cả hai dính chặt nhau như bị số mệnh nguyền rủa, đem hai mảnh linh hồn thảm thương trói buộc lại với nhau, lại trói buộc cả trái tim hắn vào cậu.

Quái ác thay, khi họ trói buộc tất cả mọi thứ của cả hai vào nhau, nhưng không chịu trói buộc mệnh thọ của hắn và cậu lại cùng một chỗ. Để mà giờ đây, hắn phải trân trân mắt nhìn đóa diên vĩ của mình héo tàn từng ngày, mà bản thân lại bất lực không thể làm gì, càng không thể gánh thay nỗi đau cho cậu.

Nhìn người mình yêu chết dần chết mòn, là cảm giác thế nào?

Izana không thể diễn tả được.

" Seul, tao đau quá.."

Giá mà người tỉnh dậy. Giá mà cậu sẽ lại ôm hắn hỏi hắn đau chỗ nào, rồi hắn sẽ vùi mặt vào lòng cậu kể cho cậu nghe. Cổ họng hắn đau, ngực hắn đau, đầu hắn đau, chỗ nào cũng thấy đau, đau lắm. Hắn muốn được cậu ôm, muốn được cậu dỗ, muốn bàn tay ấy lại chải chải mái tóc hắn giống như trước kia. Hắn muốn gối đầu lên đùi cậu ngủ, vùi mặt vào lòng cậu. Người cậu thơm mùi trầm hương lắm, chỉ cần ngủ với cậu thì hắn không phải cảm thấy đau đầu. Hắn muốn cậu ở cùng một chỗ với hắn, muốn có cậu với hắn thôi, và có lẽ là thêm Kakuchou nếu thích đến. Izana muốn cậu, muốn mình cậu.

Sau Shinichirou, có lẽ đây là người thứ hai mà hắn muốn được độc chiếm. Nếu Shinichirou hắn chấp nhận dừng bước vì còn Ema, còn tên Manjirou, vì hắn cũng tự biết được không thể nào tách quan hệ huyết thống của họ, vậy thì còn Seul?

Cậu chẳng dính dáng tới ai theo kiểu đó. Hắn có gì thua kém ai? Hắn còn ở cạnh cậu lâu và nhiều hơn bất kì kẻ nào khác. Seul thân cận với hắn nhất, cũng luôn chiều chuộng hắn nhất, chẳng cần phải nói ai cũng biết. Chính vì thế hắn càng không cho phép bất kỳ kẻ nào, hay là điều gì đi nữa cướp mất cậu đi, cướp cậu khỏi vòng tay hắn. Có thể tới gần, có thể chạm vào, nhưng đem cậu đi chỉ một phần mười hay một phần vạn bước, cũng không được.

" Seul, tao yêu mày, rất yêu mày...mày đừng rời bỏ tao có được không?..."

Một năm sau song sắt trại cải tạo cùng bốn năm dài đằng đẵng đó, là quá đủ rồi...

Izana chậm chạp cúi đầu xuống, cẩn thận vén tóc mai ra sau tai để lộ ra bên khuyên hanafuda vẫn sáng lên trong đêm tối, rồi lại kéo cả mũ của Seul lên khiến cho chiếc hoa tai giống hệt cái của hắn xuất hiện, nín thở cúi thật gần sát gương mặt cậu, để hai chiếc khuyên tai chạm vào nhau. Hơi thở đều đều phả nơi đầu mũi nóng rực, hắn không kiềm lòng được hôn lên mi mắt cậu một cái rồi chầm chậm lui xuống, nâng niu bàn tay gầy của người đang say ngủ lên cao tới độ ngang mặt bằng cả hai tay mình. Izana khẽ hôn lên ngón tay áp út bên trái của cậu đầy thành kính, ngừng lại ở đó rất lâu, mơ hồ tưởng tượng về một ngày mà ngón áp út của cậu có thêm một chiếc nhẫn do hắn đặt làm.

Hắn một cái, cậu một cái...có lẽ màu vàng sẽ đẹp, màu xanh ngọc Seul cũng thích...

Ngay lập tức hắn nhìn về mặt bàn, nhành cỏ mảnh vừa dùng để buộc bó hoa cỏ may bị lấy để vòng qua ngón tay nhỏ của người kia siết lại, bị bấm đánh dấu tới vị trí vừa ôm trọn một vòng rồi mới được rút ra, đem gói lại cẩn thận trong khăn giấy rồi bỏ vào túi áo trước ngực. Hiện giờ cũng đã có dấu hiệu của trời sáng, Izana tự biết bản thân không thể ở lâu thêm nữa. Bàn tay cậu được hạ xuống đầy chậm rãi, hắn sắp xếp chỉnh sửa lại mọi thứ có vẻ chẳng khác biệt lúc đầu rồi mới thở phào, rón rén quay lưng rời khỏi phòng, đi men theo đường cũ trốn ra ngoài, trở về nhà mà không để ai biết.

Hắn chẳng hay biết được, ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, ngón tay trái của người nằm trên giường đã có động đậy. Đôi mắt đen tuyền mở lớn chớp chớp, cậu kéo chăn ngồi dậy, cầm mấy bông thảo tử hoa trên mặt tủ xoay xoay mấy vòng, thở dài lắc đầu rồi lại nhìn về ngón áp út bên trái của mình. Nước mắt không hiểu sao tự động chảy dài rơi xuống bông hoa trong tay, đọng lại thành những viên cầu lấp lánh trong suốt. Hai đầu lông mày nhíu chặt đầy khổ sở, đầu vùi vào trong chăn, qua tiếng nấc nghẹn giọng nói của cậu như lạc hẳn đi :

" Xin lỗi..."
_____________

Izana chuyển sang thảo luận và tìm các bác sĩ tốt nhất để họp và xử lý cho việc phẫu thuật của Seul. Cái khăn khó duy nhất là việc Seul không đồng ý phẫu thuật, nhưng thế nào thì nói, đây là bệnh viện nhà Kade, việc Seul mắc bệnh còn bị giấu kín, thêm họ cũng nhận được khoản không nhỏ để giữ miệng nên cũng không mấy khó khăn. Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thoả, chỉ chờ đợi tới thời gian đã định, phẫu thuật sẽ được tiến hành. Tất cả đều vừa khấp khởi vui mừng vừa căng thẳng tột độ, đây sẽ là một cuộc phẫu thuật bắt buộc phải thành công, không thể nào thất bại.

Điện thoại trong túi áo Izana kêu rừ rừ. Có người gọi tới, hắn vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt chính là số của Kayoko

" Xảy ra chuyện sao?"

" Không phải thế. Seul tìm cậu."

" .....Cho tôi ba mươi phút nữa."

Kayoko đảo mắt về phía người đang ngồi trên giường, tay vô thức siết phong bì chữ nhật được dán kín trong tay. Cậu vẫn đang nhìn cô tràn ngập tin tưởng, cô không nỡ nhưng cũng chẳng đành lòng nói từ chối với con người đó. Cậu suy cho cùng, cũng đã hy sinh và dành tặng quá nhiều cho tất cả, kể cả cô. Một món quà, một đặc ân quá lớn, và cũng sẽ là trách nhiệm nặng nề đi kèm đang được gói gọn trong lá thư mà Kayoko đang được cầm. Cô đáp lại ừm hửm cứng nhắc, rồi nhanh chóng tắt máy, gật đầu xác nhận.

" Mọi thứ em đã làm xong rồi. Em chắc chắn sẽ công khai và hoàn thành mọi thứ theo ý anh."

" Cảm ơn em, Kayoko."

Seul phì cười đáp lễ, cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ đang mở ra, có gió lùa vào trong phòng nên rèm cửa tung bay theo, ánh nắng từ ngoài chiếu xuống sàn nhà cũng đương đung đưa với nhịp điệu tương tự. Sắc vàng của hàng cây rẻ quạt, sắc vàng ấm áp của nắng, sắc vàng của bình hoa diên vỹ... tầng tầng lớp lớp màu vàng với đủ mọi sắc thái, một khung cảnh không hề gắt mắt mà yên ả vô cùng. Mọi thứ đều đang rất đẹp đẽ, loáng thoáng đâu đây vẫn nghe thấy tiếng chim chóc phía xa đang lích chích vui tai. Kayoko im lặng không nói gì thêm nữa, nắm tay cậu cùng ngắm nhìn khung cảnh bình yên hiếm có này. Cả hai cứ ngồi ở đó, một người trên giường, một người cạnh giường, cùng nhìn qua cửa sổ cảm nhận cái cảm giác của độ thu đang ùa tới, đang ôm lấy họ. Nay Seul đã thay sang một bộ jinbe tối màu chứ không còn mặc quần áo của bệnh nhân nữa, tuy trông đơn giản nhưng chất liệu nhìn qua cũng đủ hiểu được vị trí người mặc nó chẳng thấp chút nào.

" Sau này trăm sự nhờ mọi người rồi, nhất là em. Anh tin em nhất đấy."

Bàn tay gầy của người bên cạnh siết chặt tay Kayoko, ánh mắt đều là hy vọng và đặt niềm tin tới tuyệt đối. Đôi mắt đen ấy chân thành và trong vắt tới nỗi mơ hồ cảm nhận đuôi mắt cũng đương cong lên ý cười. Sống mũi cô hóa cay xè. Tại sao, tại sao tới lúc này rồi, anh vẫn có thể cười?
" Đừng khóc, nào. Khóc xấu lắm."

Seul luống cuống ôm ôm xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình, chẳng hiểu sao con nhóc đanh đá nhà mình lại khóc òa lên như thế này. Thường thì nhóc con này toàn thích khịa anh, thích chọc anh lắm, nay là có chuyện gì không biết nữa. Người trong lòng cậu càng khóc càng tợn, nước mắt nước mũi đã thấm ướt cả một mảng bên vai áo nhưng Seul cũng không dám buông ra, chỉ có thể tiếp tục vỗ vỗ lưng làm dịu.

'' Anh vẫn ở đây, anh ở đây. Ngoan nào.Sau này chiếc gia huy của anh, cũng sẽ là của em rồi. Gia chủ tương lai ơi, đừng khóc nữa chứ."

Seul...anh không hiểu gì cả, anh không hiểu..

" Anh vẫn..hức..như thế...ngu ngốc chết đi được....hức..."

" ừ, anh ngốc lắm, vậy nên Kayoko đáng yêu thông minh của anh sẽ thay anh nhé? Em sẽ làm được, anh tin là thế. Chỉ có em có đủ khả năng này thôi."

Phải một lúc lâu tiếng thút thít mới ngừng hẳn. Kayoko ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hoe, cả gương mặt đều là nước mắt lấm lem, nhận ra mình có lẽ đã ôm anh khá lâu đành ngại ngùng buông tay rara. Seul cười khổ, rút khăn giấy ướt ra giúp em gái mình lau mặt, áo cậu đã ướt sũng cả bả vai trái rồi, cũng thật là....Seul cũng không muốn có ý trách, chỉ xoa đầu người trước mắt nhẹ giọng hỏi:

" Đỡ chưa hửm? Còn muốn khóc không?"

Đối phương lắc đầu lia lịa, bặm môi hít hít cái mũi ra chiều nín khóc hẳn. Cô cầm lấy phong thư quan trọng mà Seul gửi bỏ vào trong túi xách, một chân đã xoay sang hướng cửa nhưng một chân vẫn đứng khưng lại đó, nhìn cậu ngập ngừng, môi mấp máy mà không tài nào nói ra nổi một từ. Seul hiểu ánh mắt ấy, cậu lại gần ôm chặt người trước mặt, khẽ hôn lên đầu cô:

" Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh vẫn luôn dõi theo em dù là thế nào. Hứa đấy."

Kayoko gật gật đầu cố gắng tự ngăn cho mình không được rơi nước mắt nữa, núi đá trong tim cũng vơi bớt đi phần nào. Cô ừm một tiếng, đôi mắt nâu đã lấy lại được vẻ quyết tâm vốn có. Túi xách được nâng lên, chân trái xoay bước về phía cửa, trước khi đi cô còn ngoái lại nói lớn:

" Nhớ luôn phải nhìn em đấy,đồ ngốc! Không làm em sẽ gọi hồn anh lên để chửi đó!"

'' Ừ, đồ ngốc của em nhớ rồi!"

Seul vui vẻ đáp lại, nhìn theo bóng người kia rời đi chỉ khẽ cười. Căn phòng cuối cùng cũng được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó, mọi thứ đã hoàn thiện tới tám, chín phần rồi...chỉ cần tí nữa mà thôi.

Kayoko chạy thẳng ra phía thang máy, ôm chặt phong thư quan trọng trong tay. Ngay khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại, một bóng người từ trong góc mới tiến ra ngoài, dưới chỗ hắn vừa đứng có cả hai điếu thuốc lá đã bị hút hết sạch, dường như đã chờ rất lâu rồi. Ánh mắt kẻ đó chuyển tầm nhìn về căn phòng bệnh trước mắt, trong đầu thoáng có vài suy nghĩ. Tay nắm cửa cạch một tiếng, chân trái bước trước vào trong căn phòng, tiếng động phát ra khiến người bên trong cũng ngoái đầu lại, vừa nhận ra là ai liền mỉm cười vẫy tay chào hỏi, giọng có chút vui vẻ:
" Izana? Tới rồi à?"

" Ừm...hơi muộn nhỉ?"
Izana gật nhẹ, tiến tới ngồi cạnh giường Seul, người kia cũng đang nhìn hắn. Cả hai mắt đối mắt nhau, đôi bên đều im lặng, luống cuống mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Khung cảnh Kayoko vừa ôm Seul khóc vẫn lởn vởn trong đầu, thâm tâm mách bảo hắn chính cuộc gặp lần này cũng mang dự cảm chẳng lành. Cuối cùng chính Izana lại là mở lời trước hết, hai bàn tay tự nắm chặt lại xoay xoay giảm bớt căng thẳng, hỏi bâng quơ:

" M...Mày mấy ngày này thế nào.."

" Mọi thứ ổn lắm. Thoải mái hơn chăng? Tao chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ, nhàn rỗi thật sự."

Cậu cười cười theo vô thức đưa tay lên muốn sờ sờ đầu, đầu ngón tay chạm phải mũ len mới khựng lại, ánh mắt có chút biến động nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh như cũ, đổi thành kéo chỉnh chiếc mũ một chút rồi bỏ tay xuống. Mọi cử chỉ dù nhỏ nhất của cậu đều thu trọn vào mắt kẻ đang ngồi bên giường, hắn chỉ ậm ừ một cách cứng nhắc rồi lại chuyển tầm nhìn xuống nệm giường trắng tinh, xem xét như thể đang muốn xuyên thủng cả mấy lớp vải bông mềm đó, có khi là đục tới tận tầng hầm của bệnh viện không biết chừng. Cuộc trò chuyện mới có mở đầu đã lần nữa phi thẳng vào cột điện, Seul cắn cắn môi dưới, mặc cho phần da môi lúc trước cũng bị cậu cắn rách vẫn bặm bặm thêm tí nữa, tới tận lúc có vị tanh ngọt trong miệng mới chịu dừng. Hai mắt đảo vòng, cậu hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra tất cả những gì bản thân đã suy nghĩ suốt mấy ngày này, giọng cố làm như điềm nhiên nhất có thể:

"Izana, tao đã có suy nghĩ mới trong mấy ngày này..Nay tao gọi mày...để nói về cái đó. Nhưng...mày phải bình tĩnh nghe tao nói hết mới nói gì thì nói,được chứ?"

" Cứ nói đi, tao nghe."
Đối phương ngẩng đầu lên, đôi mắt tím nhìn cậu chăm chú tỏ ý chờ đợi, cũng xích người lại gần thêm tí nữa. Seul không dám nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt chuyển về phía cửa sổ, chậm rãi kể cho Izana về một phong tục thú vị từ thời xa xưa. Đó là một nét văn hóa của người Viking dành cho người đã khuất . Cách an táng của họ dành cho những con người đó thật sự thú vị. Người ta sẽ đặt thi hài, hoa, thức ăn, trang sức lên thuyền,châm lửa đốt rồi đẩy nó ra giữa biển khơi. Điểm đến cuối cùng sau khi chết của các chiến binh Viking là Valhalla hoặc Odin's Hall.

" Đó là một cách chết đặc biệt, phải không?"

Seul cười thoáng khi nhớ về những gì mình từng được đọc từ lâu lắm. Một cái chết lãng mạn, hoặc có thể nói là huy hoàng và rực rỡ, dù chưa phải là những tang lễ xa hoa như các bậc đế vương từ các đất nước khác nhau. Izana lặng nghe chăm chú, giống như chẳng cảm thấy ngạc nhiên hay bất ngờ. Hắn hiểu ý tưởng này, và hắn càng hiểu rõ những gì Seul muốn nói ý qua câu chuyện, dù thực chất với Izana việc người Vikan Vikin gì đấy chết ra sao chẳng phải điều hắn muốn quan tâm tới.

" Ừm, thú vị. Và rồi mày kể câu chuyện này, là có chuyện liên quan tới tương tự đúng không?"

" Đúng là như thế..."

Giọng Seul nhỏ hẳn, ánh mắt nhìn về bầu trời xanh thẳm ngoài kia. Cậu lại tiếp tục kể nữa, nếu như họ nghĩ những chiến binh đó sẽ tới vùng đất thánh, thì cậu nghĩ khác đi một chút.

"Tao không biết là kết cục thực sự của những con người thời đấy sẽ ra sao, kết cục của họ có thực sự tôi được nơi đó không? Có lẽ khi tới giữa biển, chiếc thuyền sẽ cháy rụi hết cả, hoặc có thể còn lại một phần nào đó, rồi những đoá hoa gửi theo lòng trân trọng, những món vũ khí đại diện cho cả một cuộc đời của người đó, cùng phần xác thịt cũng theo đó chìm dần. Và rồi linh hồn sẽ được trở về với đáy biển, hoá thành cát nằm lặng im nơi sâu thẳm, hay là nương theo sóng biển quay lại vùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net