chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kéo lại về phía mình, vừa đủ để đối phương thuận theo ngã lên ghế sofa ngay cạnh cậu. Izana không trách cứ, không có tất thì cũng không để chân cậu bên dưới sàn, trực tiếp kéo lên ủ vào trong lòng. Chợt hắn mới nhận ra ý lạ trong câu nói của người trước mắt, đôi mâu tím đảo vòng, giờ mới chú ý trang phục cậu là áo phông và quần vải ngắn đen chứ chẳng phải đồ bệnh nhân, cất tiếng hỏi:
" Khoan đã...mày tính đi đâu mà ướt?"

" Tới bãi biển. Đêm năm mới đầu tiên tao đón cùng Thiên Trúc, nhớ không?"

Vừa hay, nay là một ngày trời đẹp. Không tới nỗi nắng gắt, và cũng chẳng quá lạnh. Quá hoàn hảo cho một cuộc dạo chơi nơi bãi biển.

Izana có phần chần chừ. Từ lần trước, hắn đã trở nên cực kì nhạy cảm với từ biển mà Seul sẽ nói tới. Ừ nay là một ngày rất phù hợp để ra ngoài, nhưng sao lại là biển?

" Chúng ta đi cùng nhau chứ? Tao với mày thôi, tao không dám gọi những người khác vì sẽ dở việc mất."

Chỉ cậu và hắn...

" Vậy đi. Cũng ổn lắm, trước đó thì mặc thêm áo khoác vào đã nào."

Izana ném văng suy nghĩ vừa rồi ra sau đầu, xoa má người trước mặt rồi mới đứng dậy đi tìm áo khoác hợp cho cậu. Thật sự nếu Seul thích, thì hắn đưa cậu tới đâu cũng được, tới biển chơi thì như chuyện cỏn con. Nghĩ tới việc chỉ có hai người ở khung cảnh biển lãng mạn, vật bên trong ngực trái cũng đã nhảy tưng bừng, Izana bé con trong lòng cũng đương nhảy múa vui vẻ, mơ hồ thấy cả hoa bay bay quanh đầu.

Cả hai sửa soạn trang phục xong rồi mới dắt nhau đi ra ngoài, Seul toàn ru rú trong bệnh viện suốt thời gian qua cảm giác mọi thứ đều có phần là lạ, ngây ngốc một hồi nghe tiếng người kia gọi mới giật mình tỉnh lại. Izana cẩn thận giúp con hồ ly trắng nhà hắn cài mũ, vỗ lên yên xe sau cho cậu ngồi lên.
" Đi!!"

Tiếng động cơ vút bên tai, nắng hôn lên mặt, cùng một chút gió thoảng nhẹ dễ chịu mang vương vấn hơi thở của mùa thu khiến tâm tình Seul cũng thoải mái lên nhiều, không khí thoáng đãng khác hẳn với tiếng máy móc khô khốc cùng mùi thuốc nơi bệnh viện. Chẳng hiểu sao nay lại thấy đường không đông mấy, vậy nên chiếc chiến mã cứ thế phóng nhanh như chớp mà không phải ngại ngần điều gì. Sự kích thích từ tốc độ khiến trái tim cả hai đều tăng nhịp, họ nhìn về phía trước với ánh mắt sáng ngời, đôi lúc còn đùa cợt mấy lời vui vẻ qua lại rồi cười ha hả thích thú làm rộn rã cả con đường. Trong thoáng chốc như thể những tháng năm tuổi trẻ đều quay trở lại, khi mà Izana và cậu đều là những đứa trẻ ranh mới độ 17, 18, tung hoành dọc ngang mà chẳng hề biết tới từ lo sợ hay tương lai sau này viết như thế nào. Cả hai lúc đó sống ra chữ sống, bất chấp mọi thứ ập tới cứ xông về phía trước với tâm thế rạng ngời. Phải chăng, người ta gọi cái này là mùi vị của thanh xuân?

Seul dụi dụi mũi vào bả vai Izana, vòng tay ôm eo người phía trước, thoải mái tựa đầu lên lưng hắn. Cảm nhận gió hiu hiu thổi cùng tiếng động cơ đều đều, thư thái tới mức mà mắt cậu cũng có dấu hiệu muốn nhíu lại, và thật lòng có thể đánh luôn một giấc ngon lành không biết chừng. Bờ vai Izana không phải to lớn, nhưng lại rất vững chắc, cùng mùi hương hoa lan khiến Seul luôn thấy dễ chịu an toàn. Cậu từng thấy cơ bụng của hắn nhiều lần rồi, trái với cậu là dạng người săn gầy vì toàn chiến đấu theo hướng linh hoạt dẻo dai còn đối phương thì múi cơ đều nổi rõ ràng, hẳn sáu múi đều đặn. Chính là kiểu nhìn ngoài tưởng cừu đen, lột áo ra thì là sư tử.

"Tới rồi Seul, nhìn kìa!"

Cậu giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác dụi dụi mắt, không nhớ mình đã ngủ bao lâu nữa. Trước mắt cả hai chính là bãi biển quen thuộc. Biển xanh tới mức nhìn thấy đáy, cát trắng mịn, nắng vàng lấp lánh loé lên vô số vệt sáng trên mặt nước. Tiếng sóng vỗ bờ rầm rì như đang hát lên khúc hát của riêng biển cả, mùi gió biển mằn mặn, cái chất muối quen thuộc thấm vào trong từng hơi thở. Trên bờ còn có vài người có lẽ là dân chài ở đây đương qua lại, trò chuyện vui vẻ với tiếng cười sảng khoái. Khung cảnh đẹp đẽ tới mức Seul hoá ngẩn ngơ. Mọi thứ vẫn như thế...Không, còn đẹp hơn ban đầu.

Izana đã gỡ mũ cho cậu, rồi dựng xe gọn gàng vào vị trí. Cả hai cùng nhau bước xuống, cảm nhận cát ấm ôm lấy chân mình và dính ở gịữa kẽ chân vừa kì khôi vừa thú vị, Seul vui thích nhảy nhót vòng vòng như đứa trẻ, còn kéo cả Izana theo mình. Cậu tháo cả dép đặt xuống một gốc dừa, rồi bắt đầu đá cát tung lên, mở thành một trận chiến nảy lửa với Izana. Tuy vậy, đối phương cũng chú ý không tận lực hoàn toàn bởi biết rõ khả năng của cậu hiện tại, lực chân chỉ dùng tới năm phần, lắm lúc còn để cậu đá tung cát vào người. Vô số hạt cát trắng tinh dính lên chân, tay, quần áo, lốm đốm những điểm trắng trên nền áo đen, chẳng khác gì in cả trời sao lên áo. Cả hai hào hứng nói cười vui vẻ, Seul lấy chân trái làm trụ, làm một cú hất xoay cực đẹp, cát bắn lên như một vòng bão tấn công người trước mắt:
" Đỡ này!"

" Mày giỏi! Tới đây!!"

Izana cũng không kém cạnh đáp trả, hai kẻ đáng lẽ năm nay đã ngoài cái tuổi ba mươi tính cách thực chất vẫn không hề khác gì với hai mươi năm trước, người khác thấy chỉ biết cười trừ lắc đầu. Ánh mắt đôi bên sáng ngời cùng nhau làm loạn cả một vùng bãi cát, chiếc hoa tai hanafuda chia ra hai bên trái- phải của cả hai lắc lư trong gió, lại thêm trang phục cả hai cùng màu, trông rõ ràng như một cặp.

Tới khi Seul cũng mệt lả thở hồng hộc giơ tay đình chiến, cả hai mới ngừng. Đối phương chạy vội tới bên để cậu tựa vào người hắn, giúp người trong lòng phủi cát dính trên áo. Cả gương mặt Seul đỏ bừng bừng, mồ hôi túa ra ướt đẫm sau gáy, chiếc áo mỏng bên trong dính sát vào cơ thể, lộ rõ ra hai điểm nổi trên ngực cùng vòng eo gầy như chỉ một tay cũng ôm hết được. Izana nhìn chằm chằm vào những giọt mồ hôi sau gáy lăn dài xuống, lăn xuống sâu nữa, rồi biến mất hẳn sau vùng tối tăm dưới lớp áo mà vô thức nuốt nước bọt.

Trời nay nóng thế nhỉ?

" Seul, xuống biển chút chứ?"

Tay vòng qua eo, đầu tựa vào bên vai, con sư tử trắng ranh ma không biết ngại cứ dụi cổ cục bông trong lòng một cách trắng trợn, giọng điệu mang mùi nguy hiểm tới lạ lùng. Seul lúc này còn mơ màng chưa ngửi được điều khác lạ, vậy mà cũng ngoan ngoãn gật đầu ngả lưng về sau,nghiêng đầu sang bên vai hắn cười tới mức phá lệ xinh đẹp, mơ hồ thấy trong đôi mâu đen loá một tia sáng lấp lánh.

Izana dắt cậu xuống nơi sóng đánh tới. Cũng không quá sâu, vì sợ Seul sẽ ướt rồi cảm, nhưng cũng tính là vừa đủ, nước tới lưng chừng bắp chân, bọt sóng trắng mù ập tới tầm chạm đầu gối. Làn nước trong như thấy được cả đáy, Izana nhắm mắt tận hưởng, trong khi người bên cạnh vui thích đá đá chân cảm nhận làn nước ôm lấy một phần thân thể, mát lạnh. Dưới ánh chiêu dương của buổi chiều tà đôi mâu đen ấy rực rỡ lạ thường, nó sáng bừng lên, lấp lánh như ánh mắt của đứa trẻ lần đầu thấy biển, giống hệt lúc ký ức cậu chỉ dừng lại ở bảy tuổi. Nụ cười dịu dàng hiếm hoi như trăng mảnh đầu tuần treo trên khoé môi, hắn ngây ngẩn nhìn theo bóng người thanh niên bên cạnh mà tim như hẫng đi một nhịp.

Chợt Seul vén quần lên cao, cúi xuống vốc cả một nắm cát ướt lớn. Những dòng cát trộn nước hoá thành dạng sền sệt túa ra qua các kẽ ngón tay, chảy thành từng đường ngoằn nghèo trên cánh tay, rơi xuống lả tả. Cậu cứ làm như vậy mãi, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về nơi nào, tập trung và nghiêm túc tới mức ngỡ như đó không đơn thuần chỉ là những nắm cát ướt nữa, mà cậu đang làm một việc trọng đại của đời mình. Nắm, đợi cát chảy xuống hết, rồi lại vốc tiếp. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ lên xuống, yên ả lại mơ hồ như tiếng hát từ tận nơi thăm thẳm vọng tới. Trái lại với đôi mâu đen đương nhìn chăm chú vào dòng cát chảy dọc cánh tay thì cơ mặt đối phương lại thả lỏng hoàn toàn, dường như đang tận hưởng cách truyền năng lượng khác lạ từ đại dương. Izana chậm rãi đi tới bên, nhưng cậu cũng chẳng hề để ý tới. Linh hồn của cậu có lẽ đã theo những dòng cát ướt chảy khỏi lòng bàn tay, đi trở về với biển, thư thái dạt dào theo từng đợt sóng gợn.

Giống như người đã thuộc về thế giới khác, chẳng còn ở đây với tôi nữa.

" Seul?.."
Izana khẽ gọi, nhưng người trước mặt không đáp. Bàn chân cậu bước lên một bước trong vô thức, không hề có chủ đích. Làn nước xanh dưới chân dâng lên, theo đợt sóng đánh vào như nuốt trọn quá nửa đôi chân ấy, nơi mép quần dưới đều dính ướt, mà cậu cũng không quan tâm. Một bước lại hai bước, chậm rãi tiến về phía biển xanh phía trước. Mép áo người vẫn bay lên, nhưng Izana chụp không tới. Nỗi sợ hãi không tên dâng trào trong lòng, chẳng khác gì đợt sóng dưới chân đang đánh tới, một nỗi sợ vô hình, bí ẩn, nó thầm nói rằng hắn phải làm gì đó, hoặc sẽ đánh mất thứ quý giá của mình dưới làn nước này ngay tức khắc...

Chân tay Izana đâm hoảng, hắn luống cuống vội chạy tới phía người kia. Nước biển theo bước chân bắn tung toé, hắn nhào lên nắm chặt tay Seul kéo giật trở lại đằng sau, khoá chặt vào trong lòng hắn.

" Izana?.."

" Đừng đi..."
Seul chớp chớp mắt ngơ ngẩn, nhìn cái tay đang ôm chặt eo mình rồi lại nhìn sang con sư tử sau lưng, trông mái tóc trắng quen thuộc tay vô thức sờ lên xoa xoa. Đối phương chưa thèm ngẩng đầu lên, cậu cũng chẳng hiểu sao hắn lại quấn chặt mình như này, chỉ có thể đứng im chờ đợi, vỗ về giúp Izana thả lỏng phần nào. Lặng thinh chờ một hồi lâu, mà Izana vẫn chẳng buông tay. Nắng đã nhuộm sang sắc vàng nhạt, xung quanh bóng mặt trời là những vầng sáng đỏ hồng bắt mắt, loang ra mặt nước. Những vầng sáng ấy trải lên vạn vật một lớp mơ hồ màu đỏ cam, ôm lấy hai người họ trong ấm áp. Seul thở hắt, thử gọi người phía sau thêm lần nữa

" Izana? Vào bờ chứ?.."

" Không được rời đi..."
Đối phương gầm gừ trong cổ họng, vòng tay siết chặt hơn nữa, bả vai như run run lên. Hắn đang sợ hãi, nhưng là gì thì Seul không biết được. Cậu mím môi, tự đấu tranh mất mấy giây, cuối cùng vẫn hít mũi một chút, giở ra con át chủ bài trăm trận trăm thắng của mình.

" Izana, tao đau..."

Cái giọng mũi nhỏ xíu sụt sịt đáng thương, bất kì ai nghe cũng thấy đồng cảm. Chưa lấy một lần thất bại.
Ngay lập tức, người phía sau tỉnh hẳn. Nhìn xuống bên dưới nước biển lạnh đang dâng lên dần, mà cả hai đều đã ngâm ở đây nãy giờ...Izana ngay lập tức vòng tay xuống bế xốc được Seul lên phi về bờ, hại cậu sợ bấu vội vào cổ áo hắn. Hắn luống cuống ngó nghiêng xung quanh, giờ mới nhớ ra không cầm đi khăn áo gì thêm để lau cho cậu, cứ nhìn trái nhìn phải cũng không có hàng quán, thật lòng không biết phải làm sao.

" Bỏ...bỏ tao xuống..."

Seul đỏ bừng mặt giật giật cổ áo đối phương, vụ vừa rồi thật sự làm tim cậu tí thì bay ra ngoài. Ở đây may là dân cư đã về nhà, cũng chỉ thoáng bóng vài người vãng lai, nếu không thật sự cậu sẽ vùi mặt vào trong cát độn thổ ngay tức khắc. Dù từng được bế...nhưng mà cũng lâu lắm rồi chứ..

Đôi mâu tím chần chừ nhìn xuống người trong lòng, lại nhìn xuống bên gốc cây gần đó. Hắn không muốn cậu dính bẩn, đầu bắt đầu nảy số. Izana cứ nhìn chằm chằm giống như chơi đấu mắt, Seul tràn ngập khó hiểu cũng nhìn theo, mãi mà không biết được tên ngớ ngẩn của cậu đang nghĩ trò gì.

Tới khi nào thì cậu được đứng thay vì bị bế đây?

Chợt đôi mắt Izana sáng rực lên như vừa nghĩ ra điều gì, hắn ngay lập tức ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây, còn Seul lại được giữ trên đùi, vẫn nằm trọn trong vòng tay hắn. Mặc cho ai đấy cười tỏ vẻ thoả mãn, thì cục hồ ly bông kia lại ngượng nghịu tới không tả được. Cậu muốn lách người sang bên, nhưng dĩ nhiên cái tay vòng qua eo lập tức siết lại, trong khi đối phương cứ cười cười tảng lờ như chẳng biết gì. Seul muốn nói mà cũng chẳng biết phải giải trình như thế nào cho có lý. Cái tư thế này sát quá mức, và sao nó giống.....

Tình nhân? Người yêu?

Hai bên tai lập tức nóng bừng, cảm giác kích thích kì lạ đột ngột dâng lên, nhịp tim cậu như sắp đứt cả phanh. Chẳng lẽ giờ bảo Izana bỏ ra vì tư thế này giống tình nhân quá? Nhỡ Izana lại bảo cậu suy diễn thì sao? Đống suy nghĩ rối rắm lòng vòng khiến Seul bất lực, lại thêm không tài nào giãy giụa trốn ra, đành từ bỏ tảng lờ vờ như không biết.

Miễn ta không nhục người nhục là người khác, sợ gì.

Izana nhìn cái tai đỏ chỉ muốn cắn mà phải nhẫn nhịn coi như không hay biết, cái phản ứng đáng yêu này rõ là đang xấu hổ lại vẫn ngoan ngoãn chấp nhận theo ý hắn, chóp mũi thiếu điều muốn phổng cả lên. Cảm giác tự hào tới tận cùng này còn tuyệt vời hơn ăn mất taiyaki từ cửa hàng nổi tiếng của thằng Mikey nhiều!

Cả hai tựa vào nhau im lặng hẳn, họ cùng nhau ngắm nhìn biển trong những phút cuối cùng của một ngày dài. Tiếng cây cối thầm thì gửi lời qua gió cuốn. Những nhịp sóng xô gối nhau từng lớp từng lớp, vỗ ì oạp lên bờ cát. Chút ấm áp còn sót lại trong ngày từ ánh dương. Mọi thứ yên bình tới lạ, sóng đã thôi đổ ầm ầm lên bờ cát mà trở nên dịu lắng, nhẹ nhàng đượm cái chất tư lự mà hoàng hôn có. Cũng như chính con người luôn cần có một khoảng thời gian như thế, buông đi hết những gì thuộc về bên ngoài, trở lại là ta - một ta trần trụi và nguyên sơ, mà chẳng còn bị phủ che bởi một điều gì khác nữa.

Chẳng nhớ cả hai đã im lặng trong bao lâu, nhưng đột nhiên đầu chóp mũi người phía sau dụi vào sau tai Seul, mấy sợi tóc trắng chọc cổ tới phát ngứa. Cái giọng nói trầm ấm quen thuộc thầm thì bên tai cậu:

" Tao thoả mãn mong muốn của mày rồi... vậy mày thoả mãn mong muốn của tao đi."

Seul quay đầu nhìn sang người phía sau khó hiểu, ánh mắt dịu dàng lại mềm mỏng như một con mèo lớn đòi làm nũng, khiến tim gan cậu cũng cảm thấy rung rinh. Bàn tay người kia mon men giữ chặt tay cậu lại đặt lên mái tóc trắng, tự làm hành động xoa xoa đầu mình, bên má cũng dụi vào cổ tay cậu. Hai má Seul nóng bừng, không biết tới từ việc nắng cuối ngày còn đang chiếu từ phía mặt biển tới, hay là bởi thân nhiệt người kia nóng.

" Mày muốn gì..tao sẽ cố làm nốt..."

" Mày nói thế đấy. "

Izana lật người cậu lại, hai chân giang sang hai bên, theo bản năng Seul đặt tay lên vai người trước mặt làm tựa, chiếc mũ len theo chuyển động đột ngột cũng bị lệch đi. Trán cả hai chạm vào nhau,hai đầu mũi cọ nhẹ. Ngón tay hắn đặt lên môi của cậu, cố gắng kiểm soát lại sự mong muốn đang trỗi dậy trong lòng. Hắn không muốn ép buộc cậu lúc này tí nào.....
" Tao muốn môi tao chạm vào đây..Seul có cho không?"

Người kia chỉ khẽ cười giữ tay hắn lại đặt xuống, lắc đầu, giọng cậu cũng trùng xuống đi vài nấc:

" Mày biết là không thể mà.."

Izana dù biết trước kết quả vẫn không khỏi có sự buồn bã, buông cánh tay của cậu xuống, chỉ để lại một cánh tay ở eo người kia để giữ cho cậu khỏi ngã. Sự dịu dàng và ngoan ngoãn bất ngờ này làm Seul lúng túng. Ánh mắt đáng thương chẳng ăn nhập gì với biểu cảm thường ngày của người kia khiến lòng cậu cũng rối nùi, cuối cùng vẫn không có đủ nghị lực để mà chống lại. Cậu không biết tại sao mà mình chẳng thể thoát khỏi đôi mắt tím ấy, cũng không nỡ khước từ lời mong muốn của người kia. Hai bàn tay trắng bệnh gầy gò chủ động chạm vào hai tay đối phương nắm lấy, cậu cúi đầu vùi mặt vào cổ đối phương để giấu đi gương mặt đang đỏ hơn cà chua chín của mình, mãi mới nói nổi ra câu:

" Tao...mày...ừm không được hôn vào miệng...nhưng mà...."

"Chỗ khác thì được..."

Bốn chữ cuối đã như tiếng kiến nhỏ xíu, nhưng vừa hay Seul đang vùi mặt vào hõm cổ người kia vậy nên mọi lời cậu nói đều rơi được vào tai hắn. Izana cười rộ, chỉ cần dùng chút lực đã kéo được con hồ ly kia ngồi dậy, hôn lên má cậu một cái.

" Chỗ khác là được, trừ môi đúng không?"

" Trừ mô..."

Cục bông trong lòng còn chưa nói hết đã bị chặn lại bởi cuộc tấn công từ môi của người kia. Trán, hai má, sống mũi, mí mắt, chóp mũi, cằm,...tới cả hai vành tai cũng không được bỏ qua, giống như gà con chóc chóc mổ trên mặt cậu. Seul muốn dùng tay che lại nhưng đồng thời người kia cũng nắm chặt bàn tay cậu kéo xuống giữ lấy, không để cậu được động đậy. Trong cơn mưa hôn, cậu chỉ có thể nói khó khăn ngắt quãng:

" Không...mày hôn gì..lắm...Izana..này!..."

" Tao yêu mày, mày biết mà Seul."

Izana vẫn chẳng ngừng hôn, chỉ cần chỗ nào hắn cảm thấy mình chưa chạm tới sẽ lại phải tới thơm vài cái, chỉ riêng phần môi là tuyệt nhiên không động vào.

" Tình yêu là thứ thuốc phiện. Mày không thể bảo con nghiện ngừng giữa chừng sau khi nó đã phải nhịn thuốc cả một thời gian dài đằng đẵng được. Chịu trách nhiệm đi, tao nghiện mày rồi, giờ rất cần được bù đắp."

Seul không phản bác được lời nào, và việc cậu im lặng Izana cũng có thể hiểu hành động này được coi là một sự cho phép hoặc đang ngầm hưởng thụ. Hắn hết hôn khắp gương mặt cậu rồi lại lần xuống cổ, bả vai, bạo dạn tới mức kéo giật cả áo Seul lên. Một tia đau lòng thoáng qua đáy mắt, đầu ngón tay Izana chậm rãi sờ về vết sẹo nơi giữa ngực đối phương, đôi mâu tím xuất hiện dao động.

Cả cơ thể Seul run lên bởi gió ùa vào nơi bị hở ra, còn ngơ ngác còn chưa kịp hiểu tình huống hiện tại thì chỉ kịp nghe được một tiếng chậc lưỡi, người kia đã cúi xuống hôn lên vết sẹo của cậu, lần sang phía trên hôn cả hai điểm mềm mềm nho nhỏ, cái lưỡi rát rát như vô tình quét qua điểm giữa. Cảm giác ấm nóng ươn ướt ngứa ngáy khiến cậu vô thức ưỡn lưng, trông cứ như cố ý dâng lên cho vào miệng Izana, thiếu tí nữa đã hức lên một tiếng. Cậu hoảng loạn mím chặt môi lại, vội dùng tay đẩy cái đầu trắng kia ra, gào lên:

" Khoan!!!Khoan đã tao đâu có cho chạm ngực tao?!!!!"

" Mày bảo chỗ khác là được, trừ môi còn gì."

Bản mặt Izana dày còn vô sỉ tới mức Seul phát hoảng, nhìn cái vẻ ý tứ thản nhiên như thế chẳng khác nào chọc cậu muốn tăng xông mà chẳng cãi được lời nào. Người bị hại là cậu nhưng mặt mũi lại đỏ bừng bừng, đầu ngón tay chỉ người kia cũng run run, lắp bắp mãi mà không ra nổi một câu:

" Mày...mày.."

" Ừ, tao nghe."

Izana vẫn đang tiếp tục hôn, cần mẫn nghiêm túc như thể đang làm công việc quan trọng của hắn chứ chẳng phải là có ý gì khác. Gần như chẳng có lấy một vị trí được bỏ qua, dần dà đi xuống qua bụng dưới, bàn tay sau lưng Seul đã trượt dần xuống dưới mông, công khai bóp nắn. Tay chặn bên trên không được, cản bên dưới lại càng khó xong, cậu loay hoay trong vị thế ở giữa mà không biết phải làm sao.

" Dừng..Dừng ngay lại!!! Này này đừng luồn tay vào trong nữa! A..."

Con mẹ nó giữa thanh thiên bạch nhật có biến thái!
Cảnh sát ơi có tên thần kinh này bắt nó bỏ tù đi hộ!!!

" Hai người đang làm gì thế?"

Chợt có một giọng nói trẻ con phát ra từ phía sau hại cả hai đồng loạt giật thót tim, Seul chớp lẹ cơ hội kéo áo mình xuống, túm tóc Izana giật ra khỏi ngực mình,còn cái tay hắn đang ở mông cậu may là có áo khoác ngoài dài quá nửa người che đi, không tới mức quá lộ liễu nhưng cũng là dạng nhìn kĩ chút là thấy rõ. Cậu vờ như điềm tĩnh nhất có thể, ngoái lại phía sau nhìn đối tượng vừa phát ra giọng nói. May mắn thay đây là một nhóc con còn bé, cùng nhất chắc cỡ 5,6 tuổi đang tròn xoe mắt nhìn hai người đầy tò mò.

" À thì...bọn anh ngồi đây ngắm biển tí.."

" Vậy hai người vừa làm gì á?"

Thằng bé vẫn chưa chịu thôi, Izana nghiến răng ken két vì bị phá đám, Seul lại véo mạnh vào bắp tay hắn rõ đau, trừng mắt cảnh cáo. Đang được nếm đồ ngon mà phải dừng cũng thật chẳng vui vẻ gì mà....ranh con chết tiệt này biết tới làm phiền đúng lúc gớm. Cục hồ ly đang ngậm hột thị nín thinh vì bối rối, hắn đành thay cậu trả lời, cũng muốn đuổi cái thứ phiền phức này đi sớm tí:

" Bọn anh đang làm mấy việc mà người lớn mới làm. Đợi nhóc lớn như bố mẹ nhóc sẽ biết. Được chưa nhóc con? Xong thì đi đi."

" Hai người giống bố em với mẹ em lắm! Bố em toàn làm thế với mẹ em thôi. Hai người cũng là vợ chồng ạ?"

Mắt thằng nhóc hấp háy ánh sáng như đã hiểu ra, còn vui vẻ mô tả lại hình ảnh bố mẹ mình làm gì mà em đã thấy. Seul ngại chỉ muốn độn thổ chui xuống cát, hoàn toàn chết lặng không hiểu bố mẹ đứa nhóc này đã làm gì trước mặt con mình còn Izana mặt lại làm như tự hào lắm, cười toe toét với đứa trẻ, mơ hồ thấy rõ cái vầng hào quang phía sau lưng. Từ vợ chồng cứ dội đi dội lại trong tâm trí cả hai, nhưng lại có cảm xúc trái ngược hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC