chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
toàn. Một người thì ngại tới mức mặt sắp nhỏ ra cả máu, một người thiếu điều treo băng rôn chạy quảng cáo cắm cờ để khoe mẽ việc cả hai được nhìn giống đôi vợ chồng. Tự dưng Izana thấy cái thằng bé này đáng yêu lạ lùng, nhất là cái miệng vừa khen hắn và Seul giống đôi vợ chồng.

" Nhóc nói lại câu vừa rồi đi" izana cười cười khều khều thằng nhóc.

" Hai người là vợ chồng ạ?"

" Ừ đúng rồi, hai từ gần cuối nói to lên tí nữa, chú cho tiền ăn kẹo nhé?"

Thằng bé vừa nghe tới kẹo là mắt sáng rỡ, gật đầu ngay tức khắc, cái mỏ cưng cưng hít một hơi lấy sức rồi hét lớn :

" Hai người là VỢ CHỒNGGGG"

Izana gật gù khen ngợi, còn cục bông trong lòng hắn đã chết lâm sàng từ khi nào, quyết tâm giả điếc giả ngẫn, vẫn không giấu được đôi tại nóng rực cả lên dưới vành mũ, trái tim đập nhanh tới mức muốn nổ tung vì ngại. Vợ chồng...vợ chồng với nhau....Izana với mình là một đôi...

" Anh với người này đẹp đôi đúng không?"

" Vâng ạ! Hai người hợp lắm luôn!!"
Cái lưỡi bé nhỏ dẻo quẹo. Thằng nhóc này rõ là đang lươn lẹo vì kẹo! Gì mà đẹp đôi!!

Izana trái với Seul đang cực lực thầm phản đối trong lòng, khoé môi đã cong tới hết mức, đôi mâu tím híp lại, nghe lời khen vào tai mà thấy tự hào quá sức. Hắn ngay lập tức lấy ví ra, hào phóng chọn ngay một tờ tiền màu vàng nhạt đưa cho thằng bé.

" Cho nhóc đấy! Đi mua kẹo thoải mái!! Ăn mòn răng luôn!"

" Em cảm ơn anh!!!"

Thằng nhóc ngoan ngoãn cúi đầu khoanh tay cảm ơn rồi mới chạy mất, giờ Izana mới chọc chọc vào cục bông đang vùi mặt vào lòng mình:

" Vợ ơi~?"
Cái giọng sến rện tới sởn da gà. Còn thêm kiểu cười hắc hắc. Đối phương vẫn chưa đáp lời hắn, còn đương muốn tiếp tục chơi trò giả ngẫn giả điếc.

" Tình yêu ơi, vợ ơi, cục bông ơi, hồ ly nhỏ ơi, đáng yêu ơi, Seul ơi,..."

Izana kiên trì gọi, thủ thỉ bên tai cậu, hơi thở nóng phả vào tai nhồn nhột khiến Seul rụt đầu lại, cố gắng tránh né. Một người lùi một người tiến, rất nhanh cậu đã bị tay Izana chặn lại, không cho lùi thêm nữa.
" Không đáp là...."

Bàn tay nãy giờ vẫn ở chỗ mông bóp mạnh quả đào bên trái thay cho lời cảnh cáo, hại Seul giật thót mình. Cậu không biết lời này thực hay đùa, nhưng đứa máu liều nhiều hơn máu não như tên này....dám lắm. Cậu lặng lẽ chảy nước mắt trong lòng, âm giọng nhỏ tí như mèo kêu:
" Đừng gọi thế nữa..."

Cục bông trong lòng run run dụi cổ Izana hòng lấy lòng, đầu ngón tay mon men bấu vào mép áo hắn kéo nhẹ, đáng yêu tới mức làm tim gan ai kia như tan thành bãi nước. Hắn vừa muốn chọc cậu thêm nữa, lại thêm không kiềm lòng được trước cái giọng mũi như sắp bị chọc khóc, băn khoăn mãi mà chẳng biết phải làm thế nào mới phải.

" Ngoan. Lật người lại,dựa vào tao. Không trêu nữa, ngắm biển thôi."

" Thật không?" Seul hỏi với giọng nghi ngờ.

" Thật."
Izana hôn phớt lên trán người trong lòng, bàn tay ở bên dưới mông cậu cũng được rút ra, đi về vị trí cũ là ở bên eo, ngoan ngoãn không đùa cợt nữa. Cả hai tựa vào nhau, chỉ trong thoáng chốc chốc Seul đã quên khuấy đi chuyện vừa rồi. Gió mơn man trên da thịt mát rượi. Vị muối thấm đẫm, tới độ cậu cảm chừng đây là mùi vị của mọi thứ ở khu vực này.

" Izana, biển mặn thật ấy"

" Không phải nó vẫn thế à?"

" Tao biết, có phải lần đầu tao đến đây đâu. Nơi này là cả kỉ niệm mỗi đầu năm của Thiên Trúc còn gì? Ý của tao là,lâu lắm rồi tao mới cảm nhận được mùi vị lần nữa."

Khóe môi Seul không nhịn được cong lên khi nhớ về tháng ngày khi ấy. Cái gì mà bang bất lương máu lạnh? Những kẻ cực ác thế hệ S-62? Tập hợp một lũ ô hợp tay đều dính máu tanh tưởi..... Thật ra, đều là những đứa trẻ chưa trưởng thành hết. Tất cả đều giữ lấy một tia ánh sáng nhỏ nhoi trong tim - tin vào việc hẹn nhau ở bãi biển này vào đêm giao thừa để nói ra ước nguyện của mình. Vô số điều ước đơn giản tới ngốc nghếch, gửi lại theo sóng biển, cất giữ thanh xuân của họ tại đây.

" Cũng lâu rồi, mày không ra nơi này nữa. Izana lẩm bẩm, len lén đan tay cả hai với nhau.

" Hẳn rồi. Chỉ tại tao chết dí ở bệnh viện còn gì. Biết sao được, chúng mày còn không cho tao ra khỏi phòng." Seul bĩu môi chê bai, hai má phồng lên phúng phính trông đáng yêu lạ. Như cố ý,và cũng như vô tình, cậu nắm tay đối phương chặt thêm chút. Gió biển luôn mát vậy sao?

" Nếu được, mùa xuân chúng ta ra biển nữa đi. Như hồi trước."

" Ừ, rồi tao sẽ chở mày sau con xe của tao. Chúng ta sẽ lại ra bờ sông ăn cơm nắm, chúng ta còn đi lễ chùa, chúng ta còn phải đi tới phố tàu ăn quán lẩu quen mày thích. Khoan, trước đó thì còn Noel, chúng ta cần về nhà trang trí Noel. Không có mày chúng nó đánh nhau hỏng cả cây thông mất.."

" Chúng mày mấy tuổi rồi chứ...Tao không phải người trông trẻ đâu, không đủ sức nữa rồi..." Seul cười khổ, lắc đầu. Cậu sao lại thành người quản lý của cả đám này được vậy nhỉ....

" Ai mà biết được, lũ đó thì...toàn phá. Phiền thật đấy..." Izana thở dài, chẹp miệng. Nhất là thằng đầu hồng với bên Haitani. Phiền phức phá hoại không biết bao nhiêu tiền. Cuối cùng lại hại Seul của hắn với tên Koko gào thét trong tuyệt vọng.

" Haha, sắp thành ông chú cả lũ rồi đấy, thằng ngáo.."

" Mày ngáo hơn tao, mày ngáo bao năm không đổi.."

" Hẳn nhỉ?... Vậy thì sau này mày trang trí cây thông đi, tao không điều hành nữa.."

" Cũng được. Mày ngồi bên bếp sưởi được rồi, còn lại tao đá đám kia đi làm việc. " izana hôn lên trán người trong lòng, dụi dụi vào bên vai cậu. Seul chỉ cười, mắt vẫn dõi về phía đại dương. Ngực cậu nhói đau, nghèn nghẹn. Mặc dù cậu không để thể hiện ra ngoài, nhưng vẫn cảm thấy mặt nước cũng không đều đặn như vừa nãy, giống như đang nhìn vào một tấm gương phản ánh chính mình. Biển rất giỏi trong việc đoán biết tâm trạng con người và đồng điệu cùng với những dòng cảm xúc ấy. Những con sóng vẫn không thôi nô đùa cuối ngày, cùng nhau hát ta nghe khúc ca về những câu chuyện, những con người cách biệt cả về không gian lận thời gian - những người, những nơi ta chưa từng biết đến nhưng vẫn mang một lòng dõi theo từng câu chuyện về họ.

" Chà...nghe tốt quá, nếu như được thế thì vui rồi" .

" Seul, mày biết gì không? Tính tới năm nay chúng ta gặp nhau 25 năm rồi đấy. 25 năm, dài tới 2 / 3 đời tao kể tới hiện tại. Chúng ta đã ở cạnh nhau tổng cộng 20 năm."

" Dài vãi.....hay làm cái gì kỷ niệm?"

Seul muốn có bữa tiệc,còn Izana lại ghét ồn ào nên từ chối. Hắn chỉ muốn Seul ở với mình hắn.

" Chụp ảnh đủ rồi."
" Bây giờ? Được, chụp."
" Nhìn vào nào?"

Tách một cái, ảnh đã lưu vào máy. Cả hai chụm đầu vào nhau, hai chiếc hoa tai vốn là một đôi keng một tiếng. Ánh mắt đôi bên đều hướng về đối phương, như chỉ có người trong đáy mắt.

" Đẹp không?"

" Đẹp. In ra đi."

Seul đột nhiên ngoái sang nhìn gương mặt bên vai trái, chẳng hiểu sao cứ muốn nhìn thêm chút nữa. Cậu không thể dừng việc ngắm nghía Izana, thật lạ khi nhan sắc của hắn có khi cậu còn biết rõ hơn chủ nhân của nó, mà giờ lại có pha chút khang khác. Nhãn cầu tím quái quỷ hút mất hồn Seul, đúng là kẻ quyến rũ chết tiệt.

Izana chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cục bông tròn xoe mắt nhìn hắn, hắn cũng chẳng ngại ngần mà nhảy vào trầm luân trong đôi mâu đen hơn cả bầu trời đêm ấy, đuổi bắt theo những ánh sao lóe lên từ chính đôi mắt người trước mặt.

Lòng Seul nhộn nhạo ngứa ngáy. Cậu muốn hôn Izana quá sức.

" Cúi đầu xuống... "
Trán đôi bên cụng vào nhau, hơi thở sát rạt. Cả hai không biết quan hệ của họ giờ nên đặt tên là gì, mà thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Chuyện đáng quan tâm giờ chỉ có việc thỏa mãn ham muốn đang mời gọi trước mắt, mà không biết ai là kẻ bắt đầu. Mùi hoa lan và mùi trầm hương dìu dịu vấn vương ngọt lạ. Izana khoé môi nhếch một nụ cười hàm ý, thong thả chờ đợi cục bông của hắn. Nhịn rồi lại nhịn, Seul cuối cùng vẫn là mon men hôn chớp lên má đối phương một cái, lén lút vội vã như thể đang làm gì đó bí mật lắm. Cảm giác như vụng trộm này...tim cậu sao nhanh vậy?

" Ít quá..."

Người kia cười nhạt, kéo má cục bông trong lòng còn ngơ ngác lại hôn thêm mấy cái vào má cho bõ ghét. năm cái còn ít mà 7 cái lại không đều, thôi mười cái hôn má xinh xinh vậy....

Phải cả một lúc dây dưa, Izana mới chịu buông Seul ra. Gò má hây hây nóng, cảm giác ngọt lịm mê mẩn khiến cậu chỉ biết ngốc nhìn người trước mặt, rồi vội nhào tới vùi mặt vào hõm cổ đối phương vờ như xấu hổ ngại ngùng để mà thầm trộm cười thỏa mãn.

Izana ơi izana à....
Tao nghiện mày mất thôi, aurora của tao ơi.
Đáng hận thật đấy, thời gian của tao lại không còn nhiều nữa rồi.

Tao không muốn rời xa mày, tao sợ lắm...

Lồng ngực nhói đau thêm lần nữa khiến đầu lông mày Seul nhíu lại, móng tay bấu chặt vào mép áo người trước mặt. Tai cậu ù đi, âm thanh chói tai trong đầu chẳng khác gì tiếng bíp bíp báo hiệu lạnh lẽo từ đống máy móc trong bệnh viện đã từng ghim vào da thịt, xuyên tới tận sâu bên trong. Seul cố gượng làm ra vẻ mặt tự nhiên nhất, nghiêng đầu hôn nhẹ lên dái tai đối phương, giọng cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc:
" Izana, tao nói cái này đừng cười"

" Hử?"
Izana chăm chú nhìn cậu chờ đợi. Seul liếm môi, bàn tay tự nắm chặt tới hằn dấu nãy giờ được buông lỏng, chậm rãi nói tiếp:

" Hôm ấy, tao chưa ngủ, và tao giống mày thôi"

"tao biết. Bởi lẽ tao nhìn thấy lâu rồi mà."

Đồng tử tím mở lớn, khoé môi người trước mặt Seul mấp máy mấy hồi, rõ là có vô vàn câu hỏi muốn nói ra. Ví dụ như cậu đã biết từ khi nào, cậu đã nghe được những gì, hay cậu có hiểu mong mỏi của hắn hay không....Đáy lòng Izana dậy sóng dữ dội. Nếu cậu biết, tại sao sau đó....lại vẫn nhắc tới việc kia?

Hắn muốn hỏi nhiều lắm, nhưng trực giác mách bảo người trước mặt sẽ kể thêm điều gì khác lớn hơn thế nữa. Khoé môi mấp máy rồi lại ngừng. Cuối cùng Izana vẫn là chọn im lặng, hai tay tự vòng qua eo cậu kiếm tìm chút cảm giác an toàn. Seul cười khẽ, bàn tay nắm mép áo đối phương cũng buông lỏng:

" Nhưng, đừng hy vọng gì ở tao cả."

" Mày có thể còn lựa chọn khác, xin đừng đặt niềm tin vào một kẻ sắp chết như tao."

Lồng ngực Izana nhói lên một cái. Đôi mắt đen láy tựa trời đêm chẳng dính chút vẩn đục nào, giống như sự chân thành tới tận cùng của người này dành cho hắn, lại cũng là con dao sắc bén nhất, cắm phập vào thẳng lồng ngực của hắn.

Dường như có thứ gì đã vỡ ra, từ bên trong. Vỡ tan nát.

Khi hắn còn bé, bầu trời nhìn lên từ trong trại trẻ mồ côi ngỡ chỉ có tới một khoảng con con, ngỡ như một bàn tay là che được tất cả.

Thực chất bầu trời đêm rực rỡ tới như vậy, làm gì có chuyện một vòng tay nhỏ có thể ôm trọn được.

Thế thì nói gì tới việc níu giữ chứ.

Có quá nhiều thứ muốn cướp Seul khỏi hắn mà...

Seul cười nhạt, ngoái đầu về phía trước, ánh mắt hoá mờ mịt ngay tức khắc:
" Biển đẹp lắm, phải không?"
" Tao không muốn bị lãng quên, nhưng cũng chưa từng mong có ai sẽ nhớ tới tao."

Người bên cạnh cậu vẫn im lặng, không đáp. Đôi mâu tím lặng lẽ nhìn cậu tràn ngập phức tạp. Là ngỡ ngàng, nhói đau, thất vọng, xót xa, hay là thương tiếc? Mọi thứ đều loạn xạ, bị vo nén thành một cục rối rắm mà Izana không tài nào gỡ được.

Người trước mặt hắn lại cười.

" Phì, tao linh tinh đấy. Ngắm biển tiếp đi..."

Cậu vỗ vai hắn cái đét, cười lớn. Gương mặt lật nhanh như chớp, mới vừa rồi còn mơ hồ thấy đuôi mắt kia cụp xuống u buồn, giờ đã cong lên, vui vẻ tinh nghịch như nãy giờ chỉ là trò đùa. Nhìn người kia thay đổi biểu cảm chỉ trong một khắc, Izana chỉ biết tròn mắt im lặng. Hắn không biết đâu là thật, đâu là giả nữa.

Trong lòng hắn lại nhói lên một câu hỏi.

Nếu Seul có thể tùy ý chỉnh cảm xúc của bản thân như vậy, đã có bao lần hắn bị cậu dối lòng rồi?

Giống như giữ cát trong tay vậy. Tưởng nắm giữ được tất cả, cuối cùng lại chẳng còn gì.

" Chúng ta sẽ gặp lại chứ?"
Izana khẽ nghiêng đầu sang người bên cạnh hỏi nhỏ, chất giọng đã có chút khác. Hắn đã nhìn thấy một điều gì đó dưới lớp lớp sóng biển tung bọt trắng mù trước mắt. Thủy triều đã lên rồi, những cơn sóng táp mạnh vào bờ đem theo hơi nước. Những cơn sóng dạt vào lại kéo nhau ra như xô đẩy, như muốn níu giữ, lưỡng lự một điều gì mà không ở lại với bờ cát mịn lâu hơn. Nơi tận cùng đáy vực sâu thăm thẳm kia....cậu muốn ở đó sao? Cậu không lạnh ư? Cậu sợ lạnh, mùa đông chưa tới đã chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, vậy thì chịu sao nổi chứ... Hắn không có đủ kiên nhẫn hay sở hữu đôi mắt đủ nhạy cảm để mà hiểu được cái lãng mạn huy hoàng rực rỡ gì đó mà cậu từng kể. Izana chỉ biết nơi nào có cậu, mới là nơi hắn sẽ tới. Trong lòng hắn đột nhiên ngờ ngợ, có khi nào biển cả sẽ cướp mất Seul của hắn đi mất không? Không, không được...

Vòng tay vô thức siết lại, cái đầu trắng vùi vào hõm cổ người trong lòng, giống như chỉ sợ nếu bản thân hắn buông lỏng ra một chút, cậu sẽ lao xuống biển như thiêu thân gặp ánh sáng, chìm vào làn nước xanh kia rồi biến mất, mặc cho kẻ khốn khổ ở phía sau này có cầu xin, van vỉ níu lấy, đe doạ hay gào thét tới mức nào đi nữa. Hắn không muốn cậu rời đi, hay nói đúng hơn là hắn sợ mất cậu. Con cáo tuyết của hắn, chỉ có thể là của mình hắn, một mình hắn mà thôi....

" Tao sẽ ở đây, đợi mày. Mãi mãi."

Seul phì cười ngả đầu vào lòng hắn, tay trái vòng ra sau xoa xoa mái tóc trắng quen thuộc mà bản thân yêu thích, dỗ dành con sư tử của mình. Và như để đền bù, cũng là tăng thêm uy tín cho lời mình nói, cậu tự móc ngón út của mình vào ngón tay út của người kia, kết thành một lời hứa. Giống như chuyện từ lâu lắm, khi mà cả hai cùng Kakuchou chỉ mới là những đứa trẻ lên mười hai mười ba, còn có giấc mộng về việc tạo ra một vùng đất mà sẽ dành cho những người như bọn chúng, nơi mà chẳng còn ai phải sống cô độc nữa, vì nơi đó sẽ là nhà, một mái nhà chung cho chúng.

Hoàng hôn buông xuống, vệt nắng cuối cùng đã tắt, chỉ còn lờ mờ khoảng sáng góc chân trời, mặt biển cũng từ từ đổi sang màu tím sẫm. Biển đêm thật là bí ẩn. Nếu không có ánh điện từ dãy phố chiếu sáng tới bãi cát, hẳn bọn họ cũng không tính ở lại. Cả hai vẫn đang chờ đợi một điều gì đó mà chính bản thân cũng không biết. Tiếng sóng vỗ ì ầm, ẩn chứa một sức mạnh phi thường, khó hiểu. Nước triều dâng cao tới sát chân. Gió biển ban đêm mát rượi, thậm chí là có chút se lạnh khiến Seul vô thức chui vào lòng người phía sau sâu hơn nữa. Mắt cậu nặng trĩu, chân tay đều rã rời cả ra, chẳng muốn nhúc nhích lấy một bước. Trong không khí, thoáng một thứ mùi quen lắm.

Mùi của mẹ....

Đồng tử cậu mở lớn, rồi hoá thành một nụ cười nhạt ngay tức khắc.

Có lẽ mẹ tới đón cậu rồi.

Dùng hết sức còn lại, đầu ngón tay chọc nhẹ vào tay Izana, Seul thều thào:
" Ngày cuối cùng rồi...hạnh phúc thật đấy, vì có mày. Tao ngủ một giấc nhé..."

Người kia hoảng loạn lay lay vai cậu, xốc cậu lên tay đứng ngay dậy. Giờ hắn mới hiểu tại sao Seul lại muốn tới nơi này ngày hôm nay, và lý do cho tất cả lời nói đều ẩn ý của cậu. Không phải hắn tưởng tượng, vì đó đều có hàm ý thật sự. Izana luống cuống tới độ câu từ nói ra đều lộn xộn hết cả, bế người trong lòng chạy vội về phía đê:
" Cái.... không, tao đưa mày về! Không được ngủ!! Seul nghe tao, tỉnh ngay!!"

Con xe của hắn chỉ còn cách có một bước. Trong đầu hắn đã vạch ra con đường nhanh nhất, cũng vừa tính xem sắp xếp người tới hỗ trợ. Seul sẽ ổn thôi, chỉ cầ....

Bỗng nhiên, bàn tay gầy yếu của cậu đặt lên má hắn. Đầu ngón tay run run,vỗ nhẹ. Giọng nói Seul đã yếu đi nhiều lắm.

" Nào..."
Izana nhìn xuống, ngay lập tức hóa ngơ ngác.

Sao người lại cười?

Người trong lòng nở một nụ cười thoáng, khẽ lắc đầu. Đôi mắt đen tuyền nhìn hắn tha thiết.

" Mặt trời lặn, chúng ta sẽ về nhé?.."

Cậu nhìn hắn, và hắn cũng nhìn cậu. Cả hai trân trân nhìn nhau, khoé mắt Izana chẳng hiểu sao cay xè.

Chữ không đã tới cửa miệng, mà vì ánh mắt của người lại phải nuốt xuống.

Điều mà hắn ghét cay ghét đắng nhất trên đời, chính là việc chẳng tài nào nói không với người này.

" Ừ, lát về..."

Chỉ còn một bước để chạm tới, nhưng hắn đã chọn lùi lại, trở về vị trí cũ.

Izana muốn níu giữ cậu ở lại với hắn, lại cũng muốn cậu được buông tha khỏi căn bệnh kia hơn bất kỳ ai.

Hắn chẳng biết nên lựa chọn thế nào, càng không biết được việc bản thân làm là sai hay đúng.

Hắn chỉ biết người muốn ở đây thêm một lúc.

Trở về vị trí cũ, Izana cẩn thận ngồi xuống, tìm tư thế thoải mái nhất cho cả hai. Người vẫn đang nằm trong lòng hắn, bàn tay đặt trên má đã hạ xuống từ khi nãy. Họ lại cùng nhìn về phía biển, nhưng chỉ có mình Seul mới là người ngắm thật sự. Cậu im lặng dõi theo ánh sáng le lói nơi cuối chân trời xa xăm, cố gắng thu trọn khoảnh khắc cuối cùng của hoàng hôn vào mắt. Bóng đêm chậm rãi kéo từng tia ánh sáng xuống mặt nước, đem giấu đi dưới lớp sóng xanh, vệt sáng mờ kia dần thu bé lại. Mí mắt trĩu nặng xuống, mặc cho Seul có cố gắng chống đỡ ra sao cùng tầm nhìn cứ mờ đi. Ánh mắt cậu chăm chăm nhìn về vệt màu vàng sáng xa xăm, nước mắt chẳng hiểu sao lại chảy xuống trong vô thức.

Vừa khéo là đợt diên vỹ cuối mùa, vừa khéo tròn hai mươi năm gặp gỡ, lại trọn tới khi bóng chiều hạ màn.

Đây là một cái kết đẹp chăng?

Tới khi nắng đã hoàn toàn tắt, mi mắt người trong lòng Izana cũng đã khép lại. Giống như một dấu chấm lặng cho cuộc đời của vị gia chủ lẫy tiếng nhất nhà Kade.

Izanai từ từ nhìn xuống người trong lòng mình, len lén đưa tay vào túi. Vật nhỏ nằm mãi trong túi áo hắn cuối cùng cũng được lôi ra ngoài, nắp hộp bật mở để lộ một đôi nhẫn cặp xinh đẹp. Không quá nổi bật, nhưng là đồ thiết kế độc nhất vô nhị, mặt trong khắc hai chữ " I-S".

Hắn đã muốn tỏ tình cậu.
Hắn đã chờ cả ngày hôm nay.

Izana cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út trái cho cậu và tự đeo cho mình, nâng bàn tay ấy lên hôn nhẹ vào đúng vị trí của chiếc nhẫn.

Thay cho một lời đính ước muộn màng giữa ta và người, được không?

Hai bàn tay đan vào nhau, bàn tay còn lại của hắn vuốt nhẹ gò má Seul, nước mắt chẳng hiểu sao cứ lăn dài trên má. Từng giọt lại từng giọt, nóng hổi, mặn chát, rơi lã chã xuống gương mặt người trong lòng. Vốn dĩ bị hành hạ vì bệnh tật nên Seul luôn khổ sở vô cùng, mặc cho thường cậu luôn đùa cợt về chính sức khỏe của mình. Hắn biết chứ, biết rõ là đằng khác. Chính vì thế, giờ đây thấy trên môi cậu lại là một nụ cười, dường như trong lòng hắn xuất hiện một vết hổng lớn bị khoét mất, lại cũng có thêm một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kỳ lạ.

Người cuối cùng cũng không phải chịu giày vò nữa rồi.

Izana im lặng bế cậu trên tay, đứng dậy đi về con moto của mình, khởi động máy. Seul vẫn đang nằm gọn trong lồng ngực hắn, đoá hoa diên vỹ nhỏ ngủ yên bình quá. Hai mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi có phần nhợt sắc đi một chút nhưng vẫn đang cong cong khoé cười. Đường về nhà dài hẳn. Tiếng động cơ đều đều êm ru là âm thanh duy nhất vang lên giữa không gian, hay thoảng chăng là tiếng gió lạnh rít bên tai. Nếu lúc đi còn có một chút ấm áp cùng sự ồn ào huyên náo từ phía sau, thì hiện tại, tất cả ngột ngạt tới phát sợ. Izana một tay giữ người kia trong lòng, một tay thì cầm lái, mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Nước mắt chảy xuống lành lạnh bị gió thổi khô hết đợt này tới đợt khác, mấy sợi tóc trắng dính bết lại trên gò má hắn. Trong không gian tối tăm, chỉ có chiếc nhẫn ở ngón áp út trái cả hai đều phát sáng.

" Seul, mày lạnh quá.."
Izana thì thào lẩm bẩm, dụi dụi đầu lên trán đối phương, bật khóc oà lên. Tiếng khóc đặc quánh, dính chặt lại với nhau, giống như gào lên nhưng cũng chẳng phát ra nổi một từ ngữ rõ ràng. Hắn cố nắm lấy bên tay cậu siết chặt, càng không hiểu tại sao bản thân ủ ấm cậu như vậy, nhưng người cậu chẳng ấm lên chút nào.

Là do gió sao?
Hay do hắn không đủ ấm?

Ừ nhỉ, không đủ được. Hắn cần ủ ấm cậu thêm nữa, thế này chưa đủ. Cậu sẽ lạnh tới cảm mất. Izana đoán thế, tay ga bắt đầu tăng. Không sao, về nhà là được. Về nhà, đưa cậu về giường ngủ, kéo chăn thật kỹ, cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net