JiMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requets của bạn -kookmindaughter-

-------------------------------------------------------

Hôm nay Seoul có vẻ tấp nập hơn ngày thường, từ sáng đến giờ không biết bao nhiêu người và xe chen chúc nhau đi qua từng con phố và bây giờ trên một con phố của Seoul đang tắc đường. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, tiếng than vãn của những người sắp muộn giờ làm, tiếng động cơ xe chạy không ngừng nghỉ.

Chốn Seoul này thật ầm ĩ và đông đúc. Thật thích khi bạn có được một ngày nghỉ, được đi về vùng ngoại ô chơi, nơi chỉ có những chiếc xe đạp, những trang trại rộng lớn, những thảm cỏ rộng mênh mông. Đặt lưng nằm xuống một bãi cỏ xanh mướt để những làn gió tự do chơi đùa, khẽ lùa qua mặt và đến cuối ngày, bạn ngắm hoàng hôn trên một con đồi nhỏ có thể thấy cả một vùng ngoại ô yên bình.

Bạn khẽ thở dài rồi quay lại làm việc. Nơi bạn làm việc là một quán coffee của khách sạn X. Mức lương ở đây cũng khá ổn định và lại gần nhà bạn nữa. Và một ưu điểm nữa là quán của bạn sẽ luôn có rất nhiều khách ngoại quốc đến đây để uống coffee và bạn biết đấy, khách ngoại quốc họ thường "hào phóng" hơn mà.

Bạn đứng ở quầy, chống một tay lên cằm ngắm nhìn một lượt những khách ở trong quán. Họ có vẻ rất thích thú khi đến Seoul. Bạn nghe loáng thoáng còn có khách bảo rằng sẽ có ngày định cư luôn tại Hàn Quốc này. Đang mải mê suy nghĩ, có ai đó đập vào vai bạn.

- Này Hye Rin, làm gì đứng ngẩn ngơ ra thế? - Một cô bạn nhân viên cùng tuổi hỏi

- Đâu có - Bạn lắc đầu

- Tâm hồn lại bay bổng về phương trời nào rồi? Hay lại đang tương tư anh nào đúng không? - Cô bạn ấy cười tít mắt

- Thôi đi, mình chỉ có mỗi JiMin thôi

- Lúc nào cũng vậy, một câu cũng Jimin, hai câu cũng JiMin. Mình nghe tên bạn trai cậu nhiều đến mức sắp phát ngán đây - Cô bạn ấy bĩu môi

- Chứ không mình nói về ai bây giờ? Về anh quản lí chắc

- Thôi không cãi nhau nữa, khách gọi một Americano với một Vanilla bean đấy, mang lên phòng 1310 tầng 6

- Ừ mình biết rồi

Bạn quay vào trong cùng pha chế đồ uống với cô bạn đó. Sau khi hai cốc đồ uống đã pha xong và đặt ra khay. Bây giờ là một việc vô cùng quan trọng. Đó chính là quyết định xem ai sẽ là người mang đồ uống lên cho khách. Sau một hồi chơi kéo búa bao với cô bạn kia thì người thua cuộc là bạn.

- Tại sao mình lại đồng ý chơi cái này cơ chứ

- Hãy trách vì sao số cậu xui thôi

Bạn bê khay đồ uống tiến về phía thang máy và lên tầng 6. Bạn ngó quanh hành lang, không có ai cả. Bạn đi tìm phòng 1310. Căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang.

"Cộc cộc" - Bạn gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại

Khách cũng có ghi chú là cứ mở cửa bước vào. Nhưng ai mà biết được đằng sau cánh cửa kia là ai hoặc có việc gì đang xảy ra chứ! Nhưng rồi bạn cũng liều mình mở cửa bước vào, đập vào mắt bạn là hình ảnh một nam một nữ đang hôn nhau trên giường. Người nữ kia thì gần như đã khỏa thân, chỉ còn lại chiếc quần lót ren màu đen. Nam nhân ở trên thì ra sức hôn môi nữ nhân kia đến mức đôi môi ấy sưng lên. Một tay thì xoa nắn đôi gò bồng đảo của nữ nhân nằm dưới, tay còn lại thì để dưới gáy của nữ nhân ấy.

Nhưng nhìn theo hướng của bạn hiện tại thì nam nhân kia chẳng phải là...JiMin sao?

" Xoảng " - Bạn ngạc nhiên đánh rơi cả khay nước làm những mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe trên sàn nhà

Tiếng động từ cửa làm đôi nam nữ kia dừng mọi hành động lại nhìn về phía bạn. Nam nhân kia quay đầu về phía bạn và cũng ngạc nhiên không kém. Chính xác rồi, đó đúng là JiMin mà. Bạn chính thức sụp đổ hoàn toàn. Bạn ngồi sụp xuống đất nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh lên.

- Xin lỗi, tôi xin lỗi

- Aishh, ở đâu ra loại người vô duyên vô cớ như vậy chứ

Nữ nhân kia đã mặc một chiếc áo choàng trắng từ lúc nào, cô ả ấy đứng trách móc, chửi rủa bạn, nhưng bạn không quan tâm, cái bạn quan tâm là anh vẫn đang ngồi trên chiếc giường kia áy náy nhìn bạn. Sau một hồi do dự anh quyết định đi đến chỗ bạn đang nhặt những mảnh vỡ dưới sàn lên.

Anh cầm lấy tay bạn, bàn tay đã rướm máu vì bị thuỷ tinh cắt qua từ bao giờ. Cô ả kia thì ngạc nhiên đến nỗi hai mắt mở to như muốn rớt khỏi tròng kia.

- JiMin, anh quen cô ta sao?

- Phải, có vấn đề gì sao?

- Anh...

Bạn hơi ngước mặt lên. Chiếc áo sơ mi mà bạn tặng anh nhân dịp sinh nhật, bây giờ trên chiếc áo đó không còn là một màu trắng đẹp đẽ nữa. Thay vào đó ở cổ áo và ngực áo của anh có vết son đỏ chói bắt mắt, cộng thêm cả mùi nước hoa nồng nặc nữa. Bạn hoàn toàn thất vọng về anh.

- Tôi xin lỗi

Bạn gạt tay anh ra khỏi tay mình rồi cầm khay đồ uống với những mảnh thuỷ tinh đi xuống dưới. JiMin muốn đuổi theo bạn nhưng cô ả kia lại giữ chân anh lại. Thứ đàn bà đê tiện. Anh đã suy nghĩ cái gì khi đi vào đây với con đàn bà này cơ chứ? Tại sao anh lại phản bội bạn khi bạn hết lòng yêu anh cơ chứ?

Bạn như một người mất hồn, tiến đến phía thang máy và đi xuống dưới tầng. Sau khi bỏ những mảnh vỡ đó vào thùng rác, rửa qua loa bàn tay rướm máu bằng nước mà không băng bó bất cứ thứ gì bạn trở vào phòng nghỉ dành cho nhân viên mà suy nghĩ.

Bạn muốn khóc, thật sự rất muốn khóc nhưng sao bạn lại chẳng khóc được. Bạn cứ ngồi ngẩn ngơ ở đó đến hết ngày. Cho đến khi tan ca bạn vẫn không hề hay biết điều gì.

- Này Hye Rin, sao vậy? Hết giờ rồi đi về thôi

- À ừ...cậu về trước đi, hôm nay mình muốn làm ca đêm rồi ngủ lại đây luôn

- Cậu chắc chứ?

- Ừ - Bạn cười gượng

- Vậy chìa khoá treo ở gần chỗ móc treo quần áo nhé. Nhớ khoá cửa cẩn thận đấy. Mình về trước đây.

- Về cẩn thận nhé, mai gặp lại.

Bạn đi ra ngoài, khách bây giờ cũng thưa thớt còn vài người. Bạn cầm khăn đi lau từng bàn một, hôm nay bạn không muốn về nhà. Cuối cùng những vị khách còn lại cũng ra về hết. Bạn định quay vào phòng nhân viên để thay quần áo rồi ra khoá cửa nhưng vừa mới quay đi thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

" Ting ting "

- Xin lỗi quý khách nhưng quán chúng tôi...đóng...cửa rồi

Bạn hơi sững người lại, là JiMin sao? Anh vẫn ở đây suốt từ sáng đến giờ sao? Ai biết được khi bạn rời đi khỏi phòng anh, anh và ả kia đã làm gì nhau. Bạn bật cười chua xót, khoé mắt bắt đầu ươn ướt. Lúc muốn khóc thì không được, lúc không muốn khóc lại...

- Hye Rin à, chuyện lúc sáng...không phải như em nghĩ đâu...chỉ là...

- Anh biết em nghĩ gì sao? - Bạn ngắt lời JiMin

- Hye Rin à...

- Anh về đi JiMin, em muốn được nghỉ ngơi - Bạn nhắm hờ mắt, mệt mỏi nói

- Em ngủ ở đây ư? Không được, mau về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm - Anh nắm lấy cổ tay bạn, muốn kéo bạn đi

Bạn hất mạnh tay anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo

- Tôi nói rồi, anh về đi JiMin, chúng ta sẽ nói chuyện sau

Anh bất lực đứng đó nhìn bạn, bạn muốn tránh mặt anh sao? Cũng phải thôi, anh đã phản bội bạn mà.

- Nếu anh muốn tôi không bao giờ nhìn mặt anh nữa vậy thì cứ đứng đó đi

Rồi bạn bỏ vào phòng cho nhân viên, đóng cửa lại và ngồi sụp xuống dựa lưng vào cửa bật khóc. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với bạn như vậy? Tình cảm bạn dành cho anh, anh coi nó là gì? Anh đùa giỡn với tình cảm của bạn sao? Sau khi đã giải toả được hết bạn lau nước mắt, đứng dậy và đi ra ngoài.

Anh đã đi rồi, anh để lại một mảnh giấy note. Bạn cầm tờ giấy lên : "Khi nào em bình tĩnh trở lại anh sẽ giải thích với em mọi chuyện. Anh yêu em Hye Rin". Bạn lại mỉm cười chua xót. Ai biết anh đã nói câu nói đó với biết bao nhiêu người chứ. Bạn để mảnh giấy vào túi áo rồi khoá cửa quán lại, thay quần áo và đi ngủ.

Sáng hôm sau,

Bạn thức dậy từ sớm và mở cửa quán. Sáng hôm nay trời có vẻ hơi se se lạnh.

Bạn có một tin nhắn mới
From : JiMin <3
"Trời hôm nay hơi lạnh, em nhớ mặc ấm vào nhé <3"

Bạn cất chiếc điện thoại vào túi áo rồi bắt đầu đi dọn dẹp lại mọi thứ trước khi có khách.

- Hye Rin, nghe nói hôm qua em ngủ lại ở đây hả? - Anh nhân viên làm cùng hỏi

- Dạ vâng, tại hôm qua em tan ca muộn quá nên ngủ lại đây luôn

- Ừ, nhưng em cũng nên về nhà ngủ, chứ ngủ ở đây hơi nguy hiểm đó

- Vâng em biết rồi

Hôm nay anh lại đến đây tìm bạn, nhưng bạn luôn cố tình tránh mặt anh khi anh cố muốn giải thích với bạn. Bạn cứ chạy tới chạy lui bận rộn với công việc của mình còn anh thì cứ ngồi ở đó chờ bạn đến hết ngày.

Cuối cùng cũng đến giờ tan ca, bạn mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó cách chỗ anh ngồi không xa. Bạn mệt mỏi đấm bóp tay chân bạn, bạn mệt rã rời rồi. Mọi hành động của bạn đều lọt vào mắt anh. Tất cả khách đều đã ra về chỉ còn lại mỗi anh.

- Anh về trước nhé, em nhớ khoá cửa cẩn thận - Anh quản lí vỗ vai bạn

- Vâng, anh về cẩn thận

Sau khi anh quản lí ra về, bạn khoá cửa lại nhưng chợt nhận ra là vẫn còn người trong quán. Bạn khẽ thở dài, bước đến chỗ anh ngồi

- Quán đóng cửa rồi, anh về đi

- Hãy về nhà với tôi đi, tôi xin em

- Tuỳ anh, nhưng tối nay tôi ngủ lại ở đây

Bạn bước vào phòng nghỉ cho nhân viên, định sẽ chốt cửa lại nhưng anh đã nhanh hơn. Anh đẩy cửa bước vào và chốt cửa. Anh đẩy bạn vào tường và nhìn bạn.

- Về nhà với tôi đi

Anh nhớ bạn, anh muốn ôm bạn đi ngủ, anh muốn khi thức dậy vẫn thấy bạn trong vòng tay, anh muốn hôn bạn chào buổi sáng, anh muốn ôm bạn từ đằng sau khi bạn đang nấu ăn, anh nhớ tất cả mọi thứ về bạn.

Anh cúi xuống hôn bạn, một tay giữ lấy gáy bạn để nụ hôn sâu hơn. Bạn giãy dụa, muốn thoát khỏi anh nhưng anh vẫn giữ bạn lại. Cuối cùng bạn bất lực đứng yên để anh làm loạn. Anh cạy hàm răng bạn ra, đưa lưỡi anh sang và bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương của bạn. Môi bạn chính là một chất gây nghiện khiến anh không muốn dứt ra.

Đúng vậy, bạn thừa nhận, bạn cũng nhớ anh. Chỉ là bạn bị ám ảnh về ngày hôm ấy, cái ngày mà anh ở trên giường...với một người phụ nữ khác. Khi sắp hết dưỡng khí bạn đập nhẹ vào ngực anh ý muốn anh buông ra, anh hiểu ý luyến tiếc rời môi bạn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng rồi tan biến trong không trung.

Anh vòng hai tay giữ lấy eo bạn, rúc đầu vào hõm cổ bạn mà hít hà mùi hương quen thuộc.

- Hôm đó, là anh sai, anh không đúng khi phản bội em, anh xin lỗi

Bạn vòng tay ôm lấy anh, bạn nhớ anh rất nhiều, bạn không muốn rời xa anh nữa. Bạn thì thầm vào tai anh.

- Vậy hứa đi, rằng anh sẽ không phản bội em lần nào nữa

- Anh hứa

Anh trả lời chắc nịch không chút do dự. Bạn mỉm cười, anh bế bạn hướng về phía chiếc giường nhỏ đặt ở góc phòng rồi ôm bạn vào lòng ngủ.
------------------------------------
Hình như tớ viết càng ngày càng chán đúng không ;;^;; heol ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net