YoonGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Requets của bạn HwangJuri0503 

-------------------------------------------------

 Hôm nay, không có Seoul đông đúc, nhộn nhịp nữa. Không còn những tiếng còi hay tiếng động cơ xe ầm ĩ, không còn những tòa nhà cao trọc trời nữa. Không còn những dòng người tấp nập. Thay vào đó là những chiếc xe đạp chạy băng băng trên đường với những tiếng chuông kêu bắt tai. Những con người thân thiện, không vội vã. Những ngôi nhà hơi nghiêng về phía cổ xưa nằm sát nhau, những trang trại được xây cẩn thận. Những ngọn đồi với thảm cỏ xanh mướt đẹp đẽ.

 Bạn là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, hôm nay bạn quyết định sẽ về vùng ngoại ô để lấy cảm hứng viết truyện. Hiện tại bạn đang ngồi trên một chiếc xe buýt mà chẳng biết mình sẽ về đâu. Hôm nay bạn phó mặc cho số phận. Bạn đeo tai nghe lên và chọn bừa một bài hát.

 "We were staying in Paris 

To get away from your parents
And I thought "Wow, if I could take this in a shot right now
I don't think that we could work this out"

Out on the terrace
I don't know if it's fair but I thought "How could I let you fall by yourself
While I'm wasted for someone else"..."

 Bạn tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng dần dần được thay thế bởi những ngôi nhà nhỏ xinh vùng ngoại ô. Sau khi ngắm cảnh qua khung cửa sổ nhỏ bé, bạn quyết định sẽ dừng chân tại đây. Bước xuống xe và hít một hơi thật âu để không khi trong lành lấp đầy phổi bạn. Bạn thong thả tiến về phía khu làng ở đằng kia. 

 Những đứa trẻ cùng nhau chơi đùa chứ không cắm mặt vào thiết bị điện tử. Những người gia cùng nhau ngồi ngoài hiên tắm nắng và trò chuyện vui vẻ. Những người đàn ông vừa trò chuyện vừa chuẩn bị đi đốn củi. Những người phụ nữ co khuôn mặt phúc hậu cùng đi phơi đồ và làm bánh, tiếng nói cười rôm rả từ ngoài sân vào tận trong bếp. Bạn mỉm cười, bạn thích chốn bình yên như vậy. Sau khi hỏi thăm những người dân ở quanh đây thì bạn phát hiện ra gần đây có một bãi cỏ xanh mướt và những ngọn đồi có thể ngắm bao quát cả một vùng ngoại ô này, và thật trùng hợp là đường đến đó cùng đường đi với những người đàn ông cùng đi đốn củi kia.

 Bạn hơi e dè, không biết nên mở lời như thế nào. Họ đều đã ngoài ba mươi nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Đôi mắt bạn chợt dừng lại trên người một chàng trai. Trông cậu ấy có vẻ trẻ hơn với những người khác. Bạn mừng như vớ được vàng, chạy lại hỏi xem cậu ấy có thể cho đi cùng không

 - Ừm...xin lỗi

 Cậu trai đó quay về phía bạn nhướn một bên lông mày lên.

 - Tôi có thể đi cùng mọi người không? Tôi muốn đi đến chỗ ngọn đồi

 - À...hình như cô không phải người ở đây đúng chứ?

 - Tôi chỉ đến đây lấy cảm hứng và ngắm cảnh thôi

 - Cảm hứng?

 - Tôi là một tiểu thuyết gia, rất vui được làm quen, tôi tên là Juri. Hwang Juri

 - YoonGi. Min Yoon Gi

 Hai người bắt tay nhau và nở nụ cười thân thiện. Những chàng trai ở đây thật gần gũi và thân thiện.

 - Này YoonGi, chúng ta đi thôi - Một người đàn ông hét to

 - Dạ vâng, cháu đến ngay đây. Chúng ta đi thôi

 Bạn gật đầu rồi đi theo sau anh, thiên nhiên ở đây cũng thật đẹp và yên bình, những tán cây tỏa bóng râm mát rượi, tiếng những chú chim hót thật trong trẻo. Đâu đây còn nghe cả tiếng suối chảy róc rách. Bạn suy nghĩ xem có nên định cư ở đây luôn không. Bạn lôi chiếc máy ảnh ra và bắt đầu chụp mọi thứ xung quanh. Ngoài là một tiếu thuyết gia bạn còn có niềm đam mê với chụp ảnh nữa. Và vô tình, YoonGi đã lọt vào ống kính máy ảnh của bạn. Bạn đơ ra vài giây vì vẻ đẹp của anh. Thật sự đây là da của anh sao? Da còn trắng hơn cả con gái nữa, bạn bắt đầu có chút ghen tị rồi nha.

 Bạn tiếp tục đi và chụp ảnh, lâu lâu bạn còn dừng lại, chọn góc để chụp một tấm ảnh là lưng của những người đàn ông tràn đầy năng lượng kia.

 - Juri - Anh gọi bạn trong khi bạn vẫn đang mải mê chụp ảnh

 - Hả?

 - Chúng ta đến nơi rồi

 Bạn ngạc nhiên đến nỗi hai mắt mở to. Trước mặt bạn là một thảm cỏ xanh mướt bên cạnh là một con sông phản chiếu hình ảnh của bầu trời với những đám mây trôi bồng bềnh. Và ở đằng kia chính là một con đồi nhỏ. 

 - Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, YoonGi

 - Không có gì, chúng tôi cũng chỉ ở gần quanh đây thôi nên nếu cô cần gì cứ nói nhé

 Bạn gật đầu

 - Thằng nhóc lười biếng YoonGi đâu rồi nhỉ? Lại biến đâu mất rồi - Giọng một người đàn ông vang lên phía sau

 - Cháu ở đây. Khi nào về tôi sẽ gọi nhé

 Bạn mỉm cười nhìn anh chạy đi. Những người đàn ông đó thật vui tính. Bạn đi về phía thảm cỏ, ngồi xuống và lấy một cuốn sổ ra bắt đầu viết lách, thỉnh thoảng bạn lại nhìn về phía con sông trước mặt, có lúc thì lại nằm xuống bãi cỏ ngước nhìn bầu trời với những đám mây trắng như kẹo bông. Thật sự là ở đây, bạn có khá nhiều ý tưởng hay ho. Tập trung viết lách mà bạn chẳng để ý đã đến buổi chiều, mặt trời bắt đầu lặn.

 Bạn thu dọn đồ đạc cầm chiếc máy ảnh hướng về phía ngọn đồi. Bạn ngạc nhiên trước khung cảnh của ngọn đồi này, đứng trên đây, bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ vùng ngoại ô xinh đẹp này, cả ngôi làng kia nữa. Bạn giơ máy ảnh lên và chụp khung cảnh đẹp như tranh trước mắt. Những ngôi làng nhỏ, những trang trại, tất cả thật đẹp. Phía cuối chân trời kia là hình ảnh hoàng hôn rực rỡ. Bạn ngắm nhìn lại bức ảnh mình vừa chụp được và mỉm cười hạnh phúc.

 Quay trở về bãi cỏ kia, bạn đã thấy YoonGi đứng chờ sẵn. Mỉm cười đi đến chỗ anh.

 - Anh chờ lâu không?

 - Không

 - Cảm ơn anh nhé, hôm nay tôi đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp.

 - Không có gì, chúng ta đi về thôi 

 Anh đi trước bạn nối gót theo sau anh. Có lẽ những người đàn ông kia đã đi trước, hai người im lặng đi mà không nói câu nào. Khi về đến ngôi làng cũng là lúc bạn phải quay về Seoul. Bạn chụp lại khung cảnh của ngôi làng, chụp lại hình ảnh những người già ngồi bên hiên, những người phụ nữ cùng nhau nấu ăn, những người đàn ông mải mê bàn luận về việc gì đó, những đứa trẻ vẫn cùng nhau chơi đùa. Sau khi đã mãn nguyện, bạn quay sang bên cạnh đã tháy YoonGi đứng từ lúc nào.

 - Chuyến xe buýt cuối cùng sắp đến rồi, tôi đưa em ra bến xe chờ

 - Không cần phải vậy đâu, phiền anh quá

 - Đâu có phiền, đi thôi

 Anh nắm lấy tay bạn, kéo bạn đi. Bạn nhìn xuống bàn tay đang được anh nắm chặt kia bất giác đỏ mặt. Hai người đến nơi cũng là lúc xe buýt đến. Bạn quay sang anh mỉm cười

 - Cảm ơn anh lần nữa YoonGi. Chúng ta chụp một bức ảnh kỉ niệm...được chứ?

 Anh nhún vai thay cho câu trả lời, bạn cầm chiếc điện thoại giơ lên

 - Kimchii - Hai người đồng thanh

 Bạn bước lên xe buýt, ổn định chỗ ngồi rồi vẫy tay chào anh qua ô cửa kính. Anh cũng đứng đó vẫy tay bạn cho đến khi chiếc xe buýt khuất phía cuối con đường. Khi về đến Seoul, bạn lao đầu vào và bắt đầu viết lách.

 Vài tuần sau, cuốn truyện của bạn là cuốn truyện bán chạy nhất tháng, kiếm về cho bạn không ít nhuận bút. Nhìn những lời khen ở trên mạng kia bạn lại cảm thấy ấm lòng. Cuốn truyện kể về một cô gái thành thị về vùng ngoại ô chơi và phải lòng một anh chàng...Bạn thoát màn hình điện thoại, hình nền đó lại làm bạn tự giác mỉm cười. Bức ảnh mà bạn và anh chụp chung cùng nhau.

 "Cảm ơn anh, Min YoonGi"

---------------------------------------------

 HE này hơi khác một chút ;)) mong là cậu sẽ thích nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net