Cung Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Việt Nam vào những năm 1950 --

[Nếu hai chúng ta sống được đến ngày đất nước độc lập, hai miền Nam Bắc thống nhất, thì khi ấy em sẽ làm gì ?]

°°°
10/9/1950

Sắp có chiến dịch lớn, mong rằng sẽ đạt được thắng lợi thành công như chiến dịch Việt Bắc trước đó.

Hôm nay tôi đã gặp được em, dù chỉ là mắt chạm mắt thoáng qua thôi tôi cũng nhận ra đó là đôi mắt của em, ánh nhìn khẽ lướt qua ấy khiến lòng tôi dâng lên ngàn nỗi nhớ em.

Lâu lắm rồi tôi chưa được gặp em. Nhìn qua đôi mắt sáng rỡ của em, tôi cá rằng em cũng đang nhớ tôi lắm.

Ánh mắt ấy khiến tôi nhớ đến ngày xưa, cái ngày mà tôi gặp được em lần đầu tiên.

Tôi đã phải lòng em ngay từ giây phút ấy.

°°°
11/9/1950
Tôi gặp riêng được với em rồi. Tôi khẽ nắm lấy bàn tay em, thỏ thẻ vào tai em những lời tâm tình tràn đầy sự nhung nhớ, đôi má em ửng đỏ ngại ngùng nhưng em vẫn không buông đôi tay tôi.

Sau huấn luyện quân sự em gầy đi hẳn, tôi lo cho em quá.

Hôm nay em cũng khẽ nói em yêu tôi.

Nếu tôi và em là nam và nữ thì có lẽ tình yêu của chúng tôi đã chẳng bị xem là sai trái, là tội lỗi tày trời thế này. Thế nên tôi và em đã yêu nhau một cách giấu diếm.

Mỗi khi nghĩ đến điều này thì tâm trạng tôi lại trở nên xót xa, nếu không phải vì mọi người cho rằng tình yêu giữa hai người đàn ông thật quá đỗi kì lạ và ghê tởm. Thì có lẽ lúc này tôi đã có thể ôm em vào lòng, hôn lên môi em, trao cho em những lời chân tình trước mặt mọi người mỗi khi chiến dịch thắng lợi mà không phải sợ hãi hay lo lắng xấu hổ gì.

Chúng tôi lại phải trở về rồi, tôi không muốn xa em, và em cũng thế.

°°°
15/9/1950
Tôi tạm phải chia tay em để đi làm nhiệm vụ vì tương lai của đất nước, vì một đất nước hòa bình không chiến tranh mà tôi với em mong ước.
Sao em lại khóc ? hai ta sẽ ổn thôi mà.
Hôm nay dù em khóc nhiều thế nhưng em vẫn nói yêu tôi.

°°°
18/9/1950
Đội chúng tôi đã giành chiến thắng ở Đông Khê, cứ điểm Đông Khê của Pháp đã hoàn toàn thất thủ, đây là điều đáng mừng.

Đã 3 ngày không nghe thấy giọng nói của em, nhớ em.

°°°

14/10/1950
Chiến dịch Biên giới Thu-Đông thắng lợi.
Tôi mong được trở về để gặp em.
Tôi nhớ nụ cười của em.

°°°
15/10/1950
Đồng chí cùng đội với em nói với tôi em bị pháo bắn trúng, lăn xuống dốc sâu.

Em chết không thấy xác.

Dẫu cho tôi đã biết trước được rằng, đây là nơi chiến tranh tàn nhẫn khốc liệt, đầy rẫy đau thương nước mắt. Bước vào chiến tranh chính là bước vào ranh giới giữa sự sống và cái chết. Thế mà cớ sao tôi vẫn không thể kiềm được từng giọt lệ đang không ngừng tuôn từ đôi mắt của mình.

Cảm giác này thật đau đớn, thống khổ hơn cả nỗi đau da thịt, mất đi em như mất đi nửa linh hồn tôi. Từng thớ thịt trên người như bị khoét mất từng miếng lại từng miếng, thật đau đớn làm sao. Đau đớn đến mức dù có hàng ngàn   từ ngữ cũng không bao giờ tả được cảm giác ấy.

Trước chiến dịch, em có nhớ đã nói gì với tôi không ? Em đã nói rằng em yêu tôi. Em tựa đầu vào vai tôi nói yêu tôi, thương tôi. Nhưng có lẽ tình yêu em dành cho đất nước này còn nhiều hơn cả tình yêu em dành cho Cung Trì này.

Tôi đã từng dũng cảm bước qua những hố bom, đi qua bao trận mưa đạn vì đất nước. Giờ đây tôi vẫn sẽ tiếp tục vượt qua mưa bão bom đạn ấy, tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc. Duy chỉ một điều thay đổi đối với tôi, đó là đánh mất một người và có thêm một thứ.

Tôi mất đi em, thay vì chiến đấu vì mỗi đất nước, tôi có thêm lí do để chiến đấu, vì đất nước và giờ là vì em. Mất đi em, tôi lại càng mong nhớ ngày độc lập. Chỉ mong rằng khi ngày ấy đến, tôi sẽ được gặp lại em.

°°°
20/10/1950
Hôm nay thiếu em, tôi cũng rất nhớ em.

Tôi bỗng nhớ lại lần đầu ta gặp nhau, vì khẩu súng quá nặng nên khi em cầm lên đã bị mất thăng bằng và va vào người tôi đấy. Em xấu hổ trông rất đáng yêu.

Tôi đỡ em, đỡ luôn cả trái tim yêu nước của em vào lòng.

°°°
XX/YY/ZZZZ
Anh nhớ em.

Vẫn yêu em.

°°°
.
.
.

Gửi các đồng chí của đoàn đội 138, căn cứ đã bị địch bao vây, sau khi bị bọn chúng bắt và tra tấn, tôi có lẽ sẽ không qua nổi đêm nay. dù có đau đớn cách mấy tôi vẫn sẽ không hé nửa lời, xin các đồng chí hãy tiếp tục chiến đấu.

Dương ơi, anh yêu em. Có lẽ anh cũng như em mà thôi, tình yêu của hai ta dành cho đất nước đều lớn hơn cả tình yêu hai ta dành cho nhau. Thôi thì tình yêu bí mật này sẽ do trời đất sử Việt chứng giám. Anh và em giờ đây đã cùng nhau hòa vào từng tấc đất trên nước Việt, cùng nhau chờ đến ngày đất nước độc lập, hòa bình.

Thật tiếc nuối khi hai ta không thể sống vào thời khắc tuyệt vời ấy, điều ấy khiến anh bất chợt tự hỏi bản thân

"Nếu hai chúng ta sống được đến ngày đất nước độc lập, hai miền Nam Bắc thống nhất, thì khi ấy em sẽ làm gì ?"

--------
-----
---
-

Dương ?

Dương à ?

Dậy đi em, Tường Dương !

Trong căn phòng tối om im ắng bỗng phát ra âm thanh "tách". Một nguồn sáng nhẹ phát ra từ chiếc đèn ngủ, đôi tay của chàng trai kia đã nhanh chóng bật chiếc đèn ngủ đầu giường lên, ôm chặt lấy người con trai trong lòng mình.

Bàn tay anh vỗ nhẹ lên khuôn mặt cậu trai đang nằm trên người mình. Cậu trai tóc cam cầm chặt lấy tay người yêu trong cơn ác mộng, khuôn mặt cậu ta xanh xao, mồ hôi lạnh chảy khắp người.

Tường Dương như bừng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, đôi tay lần mò xung quanh để tìm kiếm một hơi ấm khiến cậu có cảm giác an toàn.

"Có chuyện gì sao em ?" Đôi tay của anh lau đi mồ hôi lạnh tuôn không ngừng trên trán cậu

Tường Dương bỗng bắt lấy cánh tay của anh."Cung Trì ơi em sợ lắm, khi nãy em đã mơ thấy anh, em mơ thấy anh với em là lính, hai ta đều mất do chiến tranh".

Đôi tay cậu cầm lấy tay Cung Trì vẫn còn run rẩy không kiểm soát được.

Cung Trì ôm lấy cậu vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Đó chỉ là giấc mơ thôi em, anh và em vẫn ở đây cơ mà. Hai chúng ta không tham gia chiến tranh, hai chúng ta là vận động viên bóng chuyền."

Tay anh vẫn vỗ nhẹ sau lưng Tường Dương, hai tay cậu cũng khoác lấy cổ anh, dựa vào hõm cổ, hít lấy từng mùi hương sau cổ anh cho đến khi bình tĩnh lại.

Anh ôm cậu nằm lại về giường, kéo chăn lên cho người tình của anh và ôm cậu thật chặt.

Làm sao em ấy nhớ được chuyện ở kiếp trước cơ chứ, có lẽ lúc nãy mình đã làm quá trớn ngay lần đầu của em ấy, lần sau phải cẩn thận thêm thôi.

Em ấy không nên nhớ những kí ức đau đớn ấy. Em ấy chỉ cần sống hạnh phúc cùng mình ở đây thôi. Chỉ mình nhớ là đủ rồi. Chỉ cần em biết rằng em yêu mình và mình cũng yêu em.

Cung Trì nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Tường Dương đang nằm trong lòng mình, đôi môi hé mở như đang chờ anh hôn lên liếm từng mật ngọt. Tiếng hít thở đều đặn phát ra từ em.

Em ấy ngủ rồi.

Mình đã làm em ấy mệt vậy rồi mà vẫn thấy chưa đủ.

Mình có cầm thú quá không nhỉ ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net