SE warning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#atsuhinacfs160 #fanfic

Buồn hiu warning

Khoảng thời gian trước năm 2000
— — xx/xx/xxxx — —

Hinata đi rồi, chỉ để lại cho Atsumu một bức thư được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh là bạn thân của cậu, nhưng lại mang một tình cảm khó nói đối với cậu. Thứ tình cảm mà xã hội ngày đó khó có thể chấp nhận được. Nó luôn được giấu sâu trong lòng anh chưa được nói ra. Đoá hoa thủy tiên tưởng chừng như có thể lột xác thành một cành hoa hồng. Nhưng hoa chưa nở đã sớm tàn, nó đã héo úa, tàn tạ, những cánh hoa ấy dường như không còn sức sống.

Anh biết rằng Hinata không ổn, cậu thường bất chợt sợ hãi một cách vô lí vào ban đêm, bởi khi đó cậu luôn gọi cho anh, nói rằng cậu đang sợ đến mức không thể thở một cách bình thường. Anh muốn đưa cậu đến bệnh viện, nhưng Hinata luôn từ chối và khăng khăng cho rằng mình sẽ ổn thôi. Và cứ như thế, căn bệnh sợ hãi của cậu ngày càng tệ hơn, cậu không thể mở lòng với anh, mà anh lại chẳng phải một người quan trọng đến mức có thể can thiệp vào lựa chọn của cậu.

Atsumu mở bức thư bằng đôi tay run rẩy, bìa thư còn đọng lại những vết nhăn từ những giọt nước mắt đã khô.

[ Gửi Atsumu Miya

Anh ơi, có lẽ lúc anh đọc được bức thư này, em đã yếu đuối đến mức từ bỏ cuộc đời mình mất rồi. Em đã sợ lắm đó anh, tiếng bước chân của người đi đường, tiếng đập cửa từ nhà hàng xóm hay tiếng kênh rè của ti vi, bất kì tiếng động lớn nào cũng khiến em sợ hãi. Dù chúng chẳng gây tổn thương gì đến em.

Mỗi tối, những suy nghĩ tiêu cực như chạy thẳng vào đầu em, những kí ức buồn mà em luôn muốn quên đi, mỗi tối nó đều quay lại, tất cả chúng như đang hành hạ em.

Em cũng chẳng thể ngủ được. Em sợ tất cả mọi thứ trên đời, nhưng mấy ai lại có thể sống ở một nơi mà mọi thứ đều khiến mình sợ hãi được anh nhỉ. Em muốn chết. Nhưng em lại sợ. Sợ những điều luật của thần thánh, em không muốn phải trả một cái giá đắt ở thế giới bên kia chỉ vì mình đã tự vẫn. Nhưng nếu em không làm, thì em sẽ phải sống mãi ở nơi khiến em sợ hãi, thế thì có khác gì địa ngục đâu phải không anh?

Em đã đến bệnh viện một mình, em nghe những người khác thì thầm rằng bác sĩ sẽ chuyển em vào viện tâm thần, có người thì nói em bị quỷ ám, em sợ lắm, em đã rời khỏi đó, nghĩ rằng em có thể vượt qua được thứ bệnh kì lạ này, nhưng em đã sai mất rồi anh ơi.

Cũng có một chuyện em đã luôn muốn nói với anh, em đã thấy tấm ảnh của chúng mình được anh cất trong ví rồi, em cũng thấy dòng chữ "yêu em Hinata" đằng sau nữa. Anh ơi, em cũng yêu anh. Mặc dù em không còn, nhưng anh hãy sống thay em thật tốt, hãy nhớ đến những ngày em còn sống như một kí ức đẹp, em không muốn bản thân phải trở thành một đoạn kí ức buồn trong cuộc đời anh. Đừng lo, anh sẽ được gặp lại em thôi, chỉ là em đi sớm hơn anh một chút, em sẽ chờ anh, chờ cái ngày chúng ta được gặp lại. Hãy mừng cho em, vì lúc đi em sẽ thanh thản lắm, em biết rằng những nỗi sợ không còn là một ác mộng ban đêm của em, điều luật của thần thánh cũng chẳng còn quan trọng đối với em nữa. Em đã yên tâm rồi.

Thương anh

Hinata Shouyou ]

——end——

Nếu bạn có theo dõi page cfs về AtsuHina có thể đã thấy truyện này của mình, nhưng mình muốn up lại lần nữa lên wattpad. Btw mình có chỉnh sửa 1 tí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net