Olani hoath ol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu thứ tình yêu phàm tục của con người có xứng đáng để ta đánh đổi mọi sức mạnh mà Cha đã ban cho ta không ?"

Anh ta đã suy nghĩ như thế đấy. Cơ mà anh ta là ai thế nhỉ ?

À

Là chàng thiên thần Atsumu Miya đấy.

°°°

Atsumu Miya là một quyền thần - Potestates, nhiệm vụ của anh là giám sát sự phân chia quyền lực giữa nhân loại, giữ vững ranh giới giữa thiên đàng và trần gian.

Anh đã đi đến trần gian rất nhiều lần, nhưng thứ lưu lại trong đầu anh luôn là hình ảnh của một cậu nhóc học sinh năm nhất với mái tóc cam, nụ cười của cậu tựa như một vầng sáng toả ra từ mặt trời, rực rỡ hơn cả hình dạng thật sự của một thiên thần là anh.

Anh đã dõi theo cậu từ lúc Hinata vẫn còn bước đi từng bước đến trường tiểu học, chỉ một cái chớp mắt thôi cũng khiến thời gian trôi đi thật nhanh, cậu bé tóc màu nắng ngày ấy giờ đây đã là học sinh năm nhất rồi.

Chẳng ai có thể ngờ rằng, một con người bé nhỏ như thế lại có thể khiến cho anh nhớ mãi không quên. Vào một ngày hạ, anh đã làm một điều mà cả chính anh cũng chưa từng nghĩ đến - đó là bắt chuyện với một nhân loại. Vì cậu là con người, mà con người thì lại không thể tiếp nhận nổi ánh sáng phát ra từ hình dạng thật của một thiên thần, đôi mắt họ có thể bị thương tổn nặng nề nếu cố gắng nhìn vào hình dáng của những chiến binh từ trời cao. Thế nên anh chỉ có thể bắt chuyện với cậu bằng một tờ giấy nhỏ được anh viết lên vài nét chữ thanh mảnh, thẳng thóm, sau đó để vào ngăn bàn của cậu.

「 chào em, anh là Atsumu Miya 」

Đôi cánh dài vươn ra từ lưng của một chàng trai tóc vàng đang lơ lửng trên không trung, cạnh bên cửa sổ lớp học trường Karasuno. Chàng ta mang một vẻ đẹp rực rỡ đến từ thiên đường, nhưng tiếc rằng chẳng ai may mắn đến mức có thể thấy được vẻ đẹp ấy. Đôi mắt dịu dàng của anh đặt lên người cậu trai tóc cam đang nhìn vào tờ giấy nhỏ với đôi mắt tò mò, khó hiểu. Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi lại lấy ra một mảnh giấy khác, viết lên một vài dòng chữ, nét chữ xiêu vẹo ấy thế mà cũng khiến cho anh xao xuyến, sự dịu dàng trong đôi mắt lại càng đong đầy hơn.

「 Chào anh, em là Hinata Shouyou 」

Kể từ lúc ấy, cả hai như nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh đã không còn phải cô đơn mà cất giấu tâm tư nơi chốn trần gian này nữa. Cậu không hỏi anh đến từ đâu hay nơi nào, hai người cứ thế trò chuyện qua mảnh giấy nhỏ ngày qua ngày. Mỗi tối anh đều đến xem cậu để lại những lời gì cho mình, đáp lại rồi lại chờ đến sáng cho đến khi cậu đến trường. Anh luôn đứng cạnh cậu mỗi khi cậu đọc mảnh giấy anh để lại, biểu cảm tươi cười của cậu mỗi khi đọc nó trông thật dễ thương làm sao. Anh cũng thấy cậu đem những mảnh giấy nhỏ ấy cất thật kĩ, cho đến lúc về nhà vẫn mở ra đọc cười khúc khích.

「 Em thích nhất là bóng chuyền đó anh, em có thể nhảy rất cao luôn, còn anh có thích thứ gì không? 」

「 ███ █████ ██Anh cũng thích bóng chuyền 」

「 Anh ghi sai gì hả (°▽°), bôi đen đến mức em không thấy được anh đã ghi gì trước đó hết á, tiếc quá chừng 」

Mọi thứ cứ bình yên như thế, hai tháng rồi lại ba tháng trôi qua, nhưng Hinata cũng là một con người, mà sự tò mò của con người luôn là vô hạn.

「 Anh ơi, anh học lớp nào thế, em có thể qua gặp anh không anh ? 」

Tim Atsumu như dừng lại, anh không biết phải đáp lại như thế nào, mọi câu trả lời xuất hiện trong đầu anh đều có nhược điểm, anh cũng không muốn giấu cậu về bản thân mình. Đôi mắt anh hướng xuống góc tờ giấy.

「 Anh không muốn nói ra cũng không sao hết đó, mỗi người đều có một bí mật mà 」

Bầu trời đêm kéo theo những đám mây che lấp ánh mặt trời soi sáng. Tựa như thảm hoạ thứ chín mà Chúa đã giáng xuống đất Ai Cập ngày đó. Trong bóng tối, lấp ló một thân ảnh sáng chói biến mất khỏi trường học.

Nhưng trong phòng chàng trai Hinata Shouyou lại nhiều thêm một " người "

Thân hình mang ánh sáng ấy đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Cái chạm ấy nhẹ nhàng, từ tốn như đang trân trọng báu vật. Một thứ báu vật của riêng Atsumu

" Dù ta có là thiên thần hay nhân loại, ta muốn em phải là báu vật của ta, của riêng mình ta "

Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi Hinata Shouyou. Nụ hôn ấy chẳng dài cũng chẳng ngắn, chầm chậm, nhẹ nhàng rơi xuống tựa như lông vũ. Rồi từng chiếc hôn liên tiếp được đặt lên mắt, mũi và cả vầng trán của cậu.

Atsumu chẳng ngờ rằng ngày anh phải rời xa Hinata lại đến nhanh như thế. Với sự sống vĩnh cửu mà anh được Cha ban cho, nó khiến anh chưa bao giờ xem trọng câu nói " thời gian là vàng là bạc " của con người.

Bởi anh đã từng bật cười mà nghĩ rằng,  Những thứ cảm xúc vô bổ của con người chính là thứ khiến họ cho rằng thời gian là điều quý báu hơn cả vàng bạc. Vì có những kẻ đã chết đi mà vẫn đau buồn, khóc lóc khi phải rời xa người thân của mình, chính cảm xúc khiến họ trở nên yếu đuối, mềm lòng và cũng chẳng thể yên tâm rời khỏi cuộc đời mà bước vào thiên đàng.

Đôi mắt Atsumu vẫn đặt trên mặt trời nhỏ của anh, mang theo một tia cảm xúc kì lạ - thứ khiến anh vẫn luôn coi thường con người. Thứ cảm xúc ấy như len lỏi vào sâu trái tim anh, đi qua mọi ngõ ngách như tìm kiếm một lời xác nhận từ trí óc thông thái của anh.

Chúng chỉ cần một lời thú nhận, thú nhận rằng anh ta đã yêu, thú nhận rằng anh ta đã có cảm xúc.

" Olani Hoath Ol "

một thứ ngôn ngữ kì lạ phát ra từ đôi môi của Atsumu, giọng nói bật ra từ đôi môi ấy khiến người nghe cảm giác bên tai như mở lên một bản nhạc phát ra từ chiếc radio cũ. Một bài hát chẳng mấy ai nghe rõ lời, chỉ biết rằng đó là một bài hát hay. Giọng nói ấy như mang âm hưởng từ thiên đàng.

Anh cầm lấy đôi tay xinh đẹp của cậu rồi lại đặt lên một nụ hôn, tựa như hôn bao nhiêu cũng không đủ, anh ta muốn thêm nữa, một thứ còn hơn cả thế. Một thứ cấm kỵ đối với những sinh vật thần thánh như anh.

Dục vọng.

 •••

Olani Hoath Ol có nghĩa là Anh yêu em trong tiếng Enochian, một thứ tiếng được cho rằng là ngôn ngữ của thiên thần

Trong phần bị bôi đen, Atsumu không ghi sai gì cả, anh ta đã ghi ra, ghi đúng là đằng khác, nhưng do thứ tình yêu đó là điều cấm kị, trời đất cũng không thể chấp nhận nên chữ viết đã bị đốt cháy thành mảnh đen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net