Chương I: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Vua "Hamlet, có vẻ như dạo gần đây con không được vui. Con có muốn sang Pháp chơi không?"

Hamlet "Tôi sao? Ông đùa đấy à? Tôi sắp xuống Địa Ngục rồi."

Dazai Osamu_Tân Hamlet

_____

Ở một thế giới, nơi con người không còn là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Các sinh vật thần kỳ từ Thần, Tiên, Yêu, Ma, Quỷ, Quái,... Mới là những sinh vật có vị thế trong thế giới tràn đầy tội lỗi này.

Ấy thế nhưng con người vẫn chưa bị loại bỏ, nhiều ngôi làng yếu thế bị dẫm đạp, họ trở thành những bữa ăn không hơn không kém, chỉ có thể sợ hãi chờ đợi bị ăn thịt. Họ đặt trọn niềm tin vào những vị Thần Minh cứu thế, bảo vệ họ khỏi địa ngục trần gian.

May mắn thay con người vẫn chưa bị đấng sáng thế bỏ rơi. Một vài người may mắn từ khi sinh ra đã mang trong mình một khả năng đặc biệt, họ có thể kết nối với các cõi khác, giao hoà âm dương, từ đó mượn sức mạnh của các Thức Thần để bảo vệ những gì họ muốn bảo vệ.

Các Thức Thần, là tên gọi của các sinh vật thần kì, họ có thể là Yêu, cũng có thể là Ma, thậm trí là các vị Thần Minh hay cả Quỷ...mà những người có năng lực đặc biệt cụ thể là các Âm Dương Sư đã ký khế ước, những Thức Thần đó có nhiệm vụ hỗ trợ cho các Âm Dương Sư.

Không phải vị Thức Thần nào cũng có thể ký khế ước, và không phải Âm Dương Sư nào cũng có thể đủ tiêu chuẩn để sở hữu một Thức Thần quyền năng. Đối với các Âm Dương Sư, nếu họ đánh liều ký khế ước với một Thức Thần có quyền năng vượt quá xa năng lực của họ, có thể họ sẽ vì phản phệ mà chết ngay tại chỗ. Bởi vì cái giá của sức mạnh luôn quá đắt...

Tại kinh đô xa xôi, một liêu trang quạnh lẽo thiếu khí người, trông cô độc và đầy đau thương. Nam nhân tóc đen ngồi trong căn phòng với bày trí kì lạ, xung quanh toàn nến và những mẫu giấy được vẽ nghệch ngoạc, giữa căn phòng là ma trận phức tạp. Không rõ ý đồ của những việc hắn đang làm là gì.

Ít lâu, ánh sáng chói mắt từ ma trận thắp sáng cả căn phòng một màu tối đen. Chẳng có gì xảy ra. Nam nhân ánh mắt thờ ơ khẽ thở dài, có lẽ là thất bại, chẳng triệu hồi được ai...

Niềm thất vọng kéo dài chưa được bao lâu, một bóng hình nhỏ bé không biết xuất hiện từ bao giờ đang yên vị phía trên người hắn. Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, hắn nheo mắt để nhìn rõ kẻ to gan.

Trên người hắn lúc này là một đứa trẻ khoảng chừng năm tuổi. Mái đầu nâu xoăn nhẹ, bồng bềnh cùng chín cái đuôi như cục bông, mềm mại đến mức khiến người ta muốn chạm vào.

"Ngươi là ai?" Thanh âm trong trẻo phát ra từ khuôn miệng nhỏ, tông giọng chưa trải qua bất kì thăng trầm, hoàn toàn như những đứa trẻ vẫn còn yên bình bên vòng tay mẹ cha.

"..." Hắn không vội trả lời, chỉ lặng yên mà quan sát. Đổi lại là cái cau mày của đứa bé kia.

"Ngươi là ai?" Y hỏi lại, cái cau mày khó chịu vẫn còn đọng lại trên gương mặt thanh tú.

"Fyodor Dostoevsky." Sau lúc lâu im lặng, hắn mới nhẹ nhàng trả lời.

"Tên dài vậy, khó nhớ chết đi được." Tiểu tử chề môi, tỏ thái độ chán ghét.

"Gọi Fyodor là được." Cái thái độ trẻ con kia chỉ khiến hắn cảm thấy Cáo nhỏ này rất phiền phức.

Một con Hồ Ly nhỏ bé, yêu lực trong cơ thể chập chờn lúc có lúc không, nếu phải so sánh, thậm chí có khi còn thua xa một con Chồn tinh mới tu luyện thành người. Ấy vậy mà cư nhiên lại dám to gan như vậy, xét vào lúc này, chỉ cần hắn muốn, một tay liền có thể độ kiếp cho yêu quái xấc xược.

"Cáo nhỏ ngu ngốc, ngươi lớn mật như vậy là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?"

"Gì chứ? Ngươi mới là đồ ngốc." Lần đầu gặp mặt đã bị xem là kẻ ngốc, dĩ nhiên Y không khỏi cảm thấy bị xúc phạm, và với bản tính trẻ con vốn có, sẽ càng không có chuyện để yên như vậy.

"Nói cho ngươi biết, ta đây đường đường là Cửu Vĩ Yêu Hồ, loài người ngu ngốc các ngươi nên biết tôn trọng ta đi!"

"Cửu Vĩ? Đến cả yêu lực còn thua xa một con Chồn tinh mới thành người, hoá ra tộc Yêu Hồ nhà ngươi cũng chỉ được cái danh." Miệng nhỏ cong lên thành một đường, là đang chế nhạo.

"Mặt thì đẹp mà chẳng nói được lời nào hay." Hàng mi nheo lại, vờ mím môi đau lòng. Sống lâu như vậy, lần đầu mới thấy có một con người chẳng biết tôn trọng mình.

"Tộc Yêu Hồ bọn ta mười vạn năm mới có một tộc nhân từ khi sinh ra đã là Cửu Vĩ Hồ, mang cốt cách của Thần Minh, loài người ngu ngốc vậy mà dám khinh thường ta." Cáo nhỏ mím môi, ngón tay nhỏ chỉ về hướng nam nhân trước mặt, Y không hài lòng về hắn.

"Nói đến, nếu ngươi mạnh như thế thì tại sao yêu lực lại yếu kém đến vậy? Cốt cách Thần Minh? Có phóng đại quá không?" Nam nhân tóc đen tỏ vẻ khinh thường, đến cùng vẫn không chịu thừa nhận.

"Ta còn là trẻ con, tộc bọn ta đến khi 1000 tuổi mới được xem là trưởng thành a. Ta đây chỉ mới 997 tuổi, còn tận 3 năm nữa, đương nhiên sẽ không kiểm soát được yêu lực của bản thân." Tiểu Hồ Ly đưa ra trước mặt hắn ba ngón tay nhỏ để biểu đạt ý mình, như bao đứa trẻ, dù chẳng gọi là trẻ trung gì, khi bị xem thường đều sẽ rất khó chịu, sẽ luôn bướng bỉnh đến khi được công nhận.

Hiểu rõ nếu nói thêm, Cáo ngốc kia sẽ tiếp tục cãi lại, đến khi nào hắn chịu thừa nhận rằng Y thật sự phi thường.

"Hiểu rồi, Cáo ngốc ngươi sẽ còn lớn à?"

"Ta có tên, không phải Cáo ngốc, và ta sẽ lớn khi tròn 1000 tuổi, khi đó ta sẽ còn cao hơn ngươi!" Y chề môi, trẻ con còn rất hay so đo, đặc biệt là ở những đứa trẻ có phần nghịch ngợm.

"Ừ, tên ngươi là gì Hồ Ly ngốc?" Không cho gọi là Cáo, hắn cũng không phiền gọi bằng Hồ Ly, dù là gọi cách nào đều đúng.

Mặt nhỏ cau mày, kẻ này rất giỏi trêu ngươi Y

"Dazai Osamu, không phải Cáo ngốc, cũng không phải Hồ Ly ngốc." Y không thèm so đo với hắn thêm nữa, giọng nói trong trẻo của trẻ con nhắc nhở hắn.

"Dazai Osamu à..." ngẫm nghĩ trong miệng, cái tên này hắn đã đọc qua ở đâu đó, đã rất lâu, mà đến cả hắn còn chẳng rõ ràng. Cái tên rất quen, chỉ là hắn không thể nhớ, kí ức như những hạt bụi, khi gió thổi qua sẽ bay hoà vào không khí.

Dazai nhìn hắn nghĩ hồi lâu, mới nhàm chán gọi hắn trở về thực tại.

"Ngươi triệu hồi ta, rốt cuộc có muốn cùng ta ký khế ước không?"

"Lẽ là có, nhưng với hiện tại, ngươi yếu như vậy thì ký khế ước với ngươi ta chẳng có lợi ích gì." Một lời nói bình thường lại như xát muối vào tim, Fyodor nhếch môi nhìn Y khinh thường.

"Con người ngươi chỉ thốt ra những lời cay độc được thôi à? Tiếc cho gương mặt đẹp của ngươi!" Mím môi chê bai. Dẫu cho không hẳn là tức giận, bởi sau hồi lâu giao tiếp, Y cũng dần quen với cách ăn nói chẳng xem ai ra gì của hắn. Buông lời chê bai cũng chỉ đơn giản là đáp trả.

"Quá khen rồi." Con người chẳng biết xấu hổ lại xem nó là lời khen. Nếu là thường tình, sẽ rất dễ khiến người ta tức giận. Nhưng Y thì làm gì phải là người bình thường, trăm năm sống trên cuộc đời khổ đau, bao nhiêu mất mát, bao nhiêu kiếp người.

Dazai nhìn mặt hắn chằm chằm. Cái biểu cảm cao cao tại thượng của hắn hàm hồ đến phiền nhiễu.

"Nhưng phải thừa nhận. Tộc Yêu Hồ thật sự rất đẹp..." Fyodor nheo mắt, đưa tay vuốt ve mái đầu nâu, như thể trước đó chưa từng thốt ra những lời cay độc nào.

Tiểu Hồ Ly được khen, lòng như nở rộ muôn vàn hoa lá, như tiểu khuyển mừng chủ, chín đuôi vẫy lên vui mừng. Fyodor nhoẻn miệng cười, ý cười không mang vẻ mỉa mai.

Dazai thoáng chốc hân hoan trong lòng. Trước đó dù chẳng ưa gì thái độ của hắn, nhưng được khen ai mà không vui, cả Y cũng vậy, mọi ân oán như có như không mà tan biến.

"Ta có thể ký khế ước với ngươi..." Dù Thức Thần hắn vừa triệu hồi có phần yếu kém, nhưng nếu giữ lại làm thú cưng cũng chẳng thiệt gì. Đôi khi còn lời lộc, vì vốn Y cũng là Cửu Vĩ Hồ, giữ lại phần lợi vẫn nhiều hơn.

"Ừ?" Tai Y dựng thẳng khi lời lọt tai, trước còn chê Y yếu kém này nọ, giờ lại thay lời đồng ý. Con người không có chính kiến.

Nhưng nếu hắn nói vậy, vừa đúng ý Y. Trăm năm cô đơn trên thế gian này, có người nguyện ý nuôi mình, chỉ kẻ ngu ngốc mới từ chối.

Dazai Osamu cúi người xuống, lại bất ngờ trao hắn nụ hôn dài. Đổi lại là ánh mắt ngạc nhiên đến ngơ ngác của người nam nhân. Ánh sáng chói mắt lần nữa xuất hiện, bao trùm căn phòng tối, ánh nến mập mờ đã dập tắt từ lâu.

Khi môi rời môi rồi, tiểu Hồ Ly dụi đầu vào chiếc cổ nỏn nà của hắn. Đánh nên một bản khế ước báo hiệu rằng, kẻ này thuộc về Y.

"Ngươi giờ đây phải chịu trách nhiệm với ta đó, nghe chưa hả?"

Fyodor ánh mắt vẫn còn ngạc nhiên. Mỗi tộc đều có hình thức ký khế ước khác nhau, chỉ là đến tận bây giờ hắn vẫn bất ngờ khi tộc Yêu Hồ chọn cách này để ký nên giao kèo ràng buộc. Nhưng rất nhanh, hắn gật đầu đồng thuận, chẳng một lời than phiền.

Dazai tươi cười rời khỏi người hắn, cái tư thế thân mật này nếu ai đó nhìn thấy sẽ gây nên chút hiểu lầm không đáng có. Cộng thêm thế này khó mà giao tiếp được.

Fyodor phủi áo đứng dậy. Sàn nhà dù có sạch sẽ đến đâu thì cũng chứa đầy bụi bẩn. Ở đây đã xong việc, ở lại chỉ thêm phần ngạt thở, căn phòng đóng kín không một ánh đèn, lại thêm nến đốt không ngừng, khó tránh việc không khí ngày càng bị rút sạch.

Hắn ra hiệu cho tiểu Hồ Ly rời khỏi căn phòng đặc biệt. Fyodor đẩy cửa, ánh sáng bên ngoài theo đó hắt vào phòng. Cáo nhỏ nhìn theo bóng lưng ấy, nhanh chóng chạy theo, chân nhỏ lon ton bước đi cùng thân ảnh mảnh khảnh kia.

Dazai cùng hắn đi về gian nhà chính, ít lâu lại lén lút ngước nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp. Mặt hắn rất đẹp, đôi mắt màu tím hoa cà, lại mang theo sắc đỏ thẩm thần bí. Màu vang đỏ ngọt ngào, làm người ta say.

Mái tóc màu đen ôm lấy khuôn mặt mỹ miều, tóc hắn không quá dài, chỉ đến vai, phần gáy mỏng manh do đó mà bị che phủ.

Đẹp đến tàn nhẫn, nhưng lại rất mỏng manh, vẻ đẹp đánh lừa giác quan con người, đánh lừa mọi sinh vật.

Thân hình nhỏ bé bước đều, kề sát nam nhân trưởng thành, dáng người của đứa trẻ lên năm đứng còn chưa tới thắt lưng của hắn cứ tung tăng bên cạnh.

Tỳ nữ tròn xoe mắt nhìn bóng người khả ái, như cục bông mềm mại, ngoan ngoãn đi theo chủ nhân trông đáng yêu vô cùng.

Các nàng không khỏi thổn thức vì dung mạo kia, muốn được chạm vào mái đầu nâu cùng chín đuôi như những áng mây trôi bồng bềnh giữa trời xanh.

"Họ cứ nhìn ta như muốn ăn ta vậy." Dazai nắm lấy gốc áo hắn kéo nhẹ, để thu hút sự chú ý. Giống như một đứa trẻ đang mách lẽo cha mẹ.

Fyodor chỉ nghe mà không đáp, tiếp tục bước đi trên hành lang dài. Để lại trên gương mặt nhỏ xinh cái phồng má giận dỗi.

Càng nhìn cái vẻ thờ ơ kia, Y có chút không cam tâm, tiểu Hồ Ly đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, dùng cách lắc qua lắc lại để trêu ngươi.

Hắn rút tay lại, chẳng để Y có cơ hội níu kéo. Cảm giác thiếu thốn bỗng chốc tràn về. Gương mặt vốn đang tươi cười chau lại. Kẻ này thật sự khó gần, nhưng cái không thể thì Y lại càng muốn làm nó thành có thể.

Fyodor cứ đi phía trước, còn Y đã tụt lại phía sau từ lâu.

Dazai Osamu chạy về phía hắn, chân trần chạm vào sàn nhà tạo nên tiếng lộp cộp vui tai. Tiểu Hồ Ly lấy đà nhảy lên bám vào người Fyodor, vòng tay ôm lấy cổ nam nhân một thân hắc y.

Fyodor theo quán tính chút nữa ngã nhào về sau, may thay chân hắn vẫn trụ được, vẫn chưa ngã.

Các tỳ nữ xung quanh nhìn thấy cảnh này không khỏi hoảng hốt. Các nàng sợ rằng tiểu Hồ Ly chưa đến được bao lâu đã phải từ biệt. Chủ nhân nhà các nàng vốn tàn nhẫn, chưa hề nương tay với bất kì ai hay bất kì sinh vật nào. E là tiểu Hồ Ly xinh đẹp này khó giữ được mạng.

Điều các nàng lo sợ lại không xảy ra, Fyodor chỉ cau mày quay đầu nhìn đứa trẻ đang tươi cười dụi đầu vào gáy hắn. Ngoài ra chẳng còn gì nữa.

"Ngươi nặng quá..." Hàng mi xinh đẹp nhíu lại, đôi mắt màu tím ánh đỏ lại không có sự chán ghét.

"Thế người nên làm quen với việc này đi." Cáo nhỏ dùng giọng trêu đùa. Mà ý Y nói thật ra cũng chẳng đùa đâu, từ nay và cả tương lai nữa, thể nào cũng sẽ buộc hắn cõng mình dài dài.

Dazai trở về dạng yêu thú, chuyển người vào vòng tay hắn. Liêu trang này rộng như vậy, đi nhiều chân Y cũng mỏi nhừ rồi.

Fyodor nhẹ giọng thở dài nhưng cũng chiều ý mà bế Y về gian phòng chính. Để lại xung quanh là những gương mặt ngơ ngác cùng thất thần, xen lẫn chút nhẹ nhõm của các nàng tỳ nữ.

Phòng chính, vị trí đẹp nhất của liêu trang u buồn. Giữa phòng là bàn trà bằng gỗ, xung quanh là những bức tranh cổ kỳ lạ, những bình gốm sứ được dán bùa chú cẩn thận, những mảnh ngọc bích đắt tiền...được bày trí khắp gian phòng.

Bên ngoài, thềm nhà trước cửa nhìn ra cả một bầu trời cùng hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Hồ nước đọng giữa sân lại càng đẹp mắt với cổng Torri được trang trí hoà cùng cối xay bằng gỗ, tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió xì xầm nghe như khúc hoà ca của thiên nhiên.

Dazai được đặt xuống nền nhà, dù đã sống hơn 900 năm nhưng những đồ vật của loài người đây là lần đầu tiên Y tiếp xúc. Cũng đành chịu, trước kia chưa hề có ý định cùng ai ký giao kèo ràng buộc. Có lẽ là trừ một người, chỉ tiếc là chưa kịp làm gì thì người đó đã hết duyên với cuộc đời. Mạng sống của con người vốn thật ngắn ngủi, hôm nay vừa gặp ai biết được hôm sau đã lìa đời.

Những kỷ niệm đẹp bao giờ cũng như những cơn đau âm ỉ, cứ khi cố nhớ về, chúng sẽ lại cất lên tiếng thở xót xa sau mỗi lần thời gian trôi chảy, khứa vào nỗi buồn dây dứt của những con người mềm yếu nhất.

"Có gì để kể về ngươi không?" Fyodor khẽ lên tiếng, thanh âm của hắn đều đều làm đập tan đi ánh nhìn ngu ngơ bất định của tiểu Hồ Ly kia.

Dazai lắc đầu, Y không có gì để kể. Dù có nhớ hay không đều chẳng có gì để sẻ chia, nó không hào hùng, cũng không thú vị, càng không muốn kể về.

"Làm sao ngươi có thể sống khi chẳng có câu chuyện gì để kể?" Hắn hướng nhìn xa xăm, đắm chìm vào những cánh hoa anh đào rơi đầy ngoài sân.

"Bởi vậy ta chẳng muốn sống, có bao giờ ta thật sự muốn sống đâu?"

_____

"Người có chuyện để kể ta nghe không?" Fyodor mỉm cười nhìn Dazai. Nụ cười ấy thật đẹp trong mắt Y.

"Không có. Nhưng ta có câu này. Ta yêu ngươi."

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net