Chương II: Nhật Cùng Nguyệt, Ánh Tà Dương Và Cảnh Hừng Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh chính là đứa con của hoàng hôn. Nếu không có ánh tà dương, hừng đông sẽ chẳng bao giờ ló dạng.

Dazai Osamu | Nghĩ về Zenzo 

_____

Khí trời bình yên, hương hoa dịu ngọt lan tỏa khắp bầu không khí. Tóc đen theo làn gió tung bay nhẹ nhàng.

"Ta có bao giờ muốn sống, đã bao giờ ta thật sự muốn sống đâu." Tiểu Hồ Ly khẽ đáp, tóc nâu phấp phới trong làn gió. Đôi mắt màu cánh diều nhìn vào mắt hắn. Cái vẻ thờ ơ, nhàm chán với cuộc sống đầy bi ai.

Nghe vậy, trong mắt hắn lại chẳng có vẻ xót thương, mà hắn có bao giờ xót thương cho kẻ nào.

"Vậy sao ngươi không chết đi?"

"Vì ta vẫn đang sống, sống trong cái thế giới chẳng có gì níu kéo ta ở lại."

Mắt hắn nheo lại, đó là câu trả lời đúng, nhưng lại không phù hợp với câu hỏi hắn đưa ra.

Cái chết không đáng sợ đến vậy, đáng sợ hơn là sống mà như kẻ đã chết.

"Dostoevsky Đại Nhân, y phục ngài cho gọi đây ạ." Tỳ nữ thân hình nhỏ nhắn, tóc tai gọn gàng e dè cất lời. Cắt ngang khoảng không im lặng vừa rồi.

Nàng dâng lên bộ y phục được thiết kế dành riêng cho Thức Thần mới đến. Kiểu dáng khá bắt mắt, không đơn giản nhưng cũng không cầu kỳ. Màu sắc chủ đạo là màu trắng hoà cùng màu đỏ. Đương nhiên là y phục được làm từ loại chất liệu đắt tiền.

Dazai tròn xoe mắt nhìn y phục mới, rồi lại nhìn hắn để xác nhận những thứ này là dành cho Y. Chỉ đến khi hắn gật đầu, Y mới mừng rỡ mà chạy đến nhận bộ y phục kia.

"Dazai đại nhân, xin mời đi theo tiểu nữ." Tỳ nữ cung kính cúi đầu, xoay người rời đi.

Tiểu Hồ Ly nhìn hắn, sau đó lon ton chạy theo nàng thiếu nữ ấy.

Khi bóng dáng nhỏ bé kia khuất sau màn cửa, hắn thấy yên tĩnh hơn phần nào, không còn tiếng lãi nhãi cứ văng vẳng bên tai.

Ngồi bên thềm nhà với tách trà nóng, trong cái cảnh chiều tà, khi mà hoàng hôn đang dần buông xuống, trút bỏ tất cả muộn phiền của một ngày dài đã qua. Thái Dương ấm áp khuất mình sau đường chân trời, muốn chơi trốn tìm với Mặt Trăng.

Mặt Trời cứ lặn rồi lại lên, một chu kỳ vô tận. Cũng giống như con người, sinh ra rồi lại chết đi. Sinh tử vốn vô thường, chết là hết...hay chết rồi là một kiếp sống khác? Chỉ có trải qua người ta mới biết, không hề có đáp án. Và ai cũng hiểu rằng chết rồi sẽ chẳng bao giờ sống lại.

Nếu một ngày, vị Nữ Thần Mặt Trời cao quý lại rời bỏ thế gian, khuất mình trong một hang đá lần nữa, để ánh sáng của bản thân không bao giờ có thể chiếu gọi nhân loại. Hay là khi vị thần đầy lòng vị tha ấy từ bỏ thể xác vĩnh hằng, từ bỏ con người nhỏ bé, liệu nàng có còn xót thương cho thế gian trần tục này không?

Cõi lòng hướng về vô định, theo hoàng hôn lấp ló ngoài kia. Chỉ đến khi tay nhỏ chạm vào vai hắn mới được kéo về thực tại.

Fyodor quay đầu nhìn Y, tiểu Hồ Ly đã khoác lên mình bộ y phục mới, nó quả thật rất hợp, rất đẹp.

Chẳng trách sao thiên hạ không ngớt lời khen ngợi dung mạo như hoa của tộc Yêu Hồ. Nhiều kẻ còn muốn đoạt làm của riêng, chỉ tiếc lòng tham đều trả giá bằng mạng sống.

Dazai nụ cười tựa ngàn cánh hoa nhìn hắn, thanh âm trong trẻo như mặt nước một màu trong veo.

"Nhìn ta nè! Ta trong có đẹp không? Thật đẹp đúng không?!" Y cười rạng rỡ, quả là đồ mới, thích đến reo mừng. Y cũng tự thấy bản thân mình đã đẹp nay còn đẹp hơn.

Fyodor gật đầu, nếu hắn bảo không đẹp tức là hắn đang dối lòng. Chỉ vài ba thứ, hắn cũng không có lí do gì để phủ nhận một điều hiển nhiên.

Tiểu Hồ Ly thấy vậy vui lắm, chân nhỏ chạy đến ngồi cạnh hắn. Y không biết bầu trời kia có gì khiến hắn để ý, chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn cùng. 

Đôi mắt màu diều tròn xoe nhìn theo hướng nhìn của hắn. Với Y, Mặt Trời lúc hoàng hôn trông chẳng khác gì quả trứng được luộc chín, chuẩn bị được người ta đem nhâm nhi.

Dazai Osamu nhàm chán ngã lưng nằm lên đùi nam nhân. Thay vì ngắm trời, Y lại muốn ngắm dung mạo của người này hơn, sự xinh đẹp không phải ai cũng có, Y cũng không biết vì sao bản thân lại đắm chìm vào điều này đến vậy. Điều duy nhất Y có trong đầu là cứ buông thả, cũng chẳng uổng phí gì đâu.

Trời chưa tối, cớ sao mí mắt đã muốn nhắm nghiền.

Fyodor nhíu mày nhìn ngươi tùy tiện, cơ mà hắn không đẩy Y ra, không hề bài xích. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái đầu màu nâu sẫm, nhẹ nhàng đến nổi có thể đưa người ta chìm vào giấc ngủ say.

Chẳng hiểu vì sao đôi tay lạnh lẽo của hắn bây giờ ấm áp đến lạ, phải chăng cơn buồn ngủ đã làm Y gặp ảo giác rồi không?

Tiểu Hồ Ly không hiểu được mình nữa, Y muốn ngủ trong vòng tay của người này, cảm giác quen thuộc đến mức làm Y lầm tưởng rằng sự ấm áp này chỉ thuộc về riêng Y.

"Ta muốn mãi bình yên như vậy." Dazai trở mình ôm lấy eo nam nhân, nó nhỏ hơn Y tưởng.

"Tiếc thay bình yên không dành cho ai trong chúng ta." Fyodor vẫn xoa đầu cáo nhỏ, quả là bình yên không dành cho hắn, cũng chẳng dành cho Y, tất thảy đều vậy.

Làm gì có sự bình yên nào là mãi mãi, nếu thế giới này nhẹ nhàng như vậy con người đã chẳng đau khổ. Nếu bình yên là mãi mãi, người ta cũng đâu cầu đến thần linh.

Không gian bỗng chùng đến đáy, Dazai không thể phản bác được, đúng là bình yên chẳng dành cho cả hắn và Y.

"Ngủ đi, khi bình minh đến ta sẽ gọi ngươi dậy."

"Hứa nhé."

Thanh âm nhẹ nhàng của hắn như bài hát ru, bài hát với giai điệu dịu dàng đưa Y chìm vào giấc ngủ bình yên. Và rồi tự lúc nào, Y đã an giấc trong vòng tay ấy.

Fyodor vỗ về cho đến khi người trong vòng tay đã yên bình trong giấc mộng đẹp, khi trăng đã lên cao và khuất dạng, đến tận lúc bình minh đã chiếm trọn bầu trời đêm, thay thế khoảng trời đen tĩnh mịch bằng ánh sáng yên ả mà ấm áp của nó.

Đêm dài lắm mộng, nhưng mộng đẹp lại không đến bên hắn. Lòng người bộn bề tâm sự thổn thức cả đêm dài.

Dazai Osamu bị hắn đánh thức khỏi cơn mơ. Tiểu Hồ Ly ngáp dài, Y nhìn vào gương mặt quầng thâm đã in hằn của hắn.

Không để Y kịp nói lời quan tâm, Fyodor chân tê cứng loạng choạng đứng dậy, hắn rời đi trong ánh nhìn ngơ ngác của Dazai. Không cử động suốt đêm dĩ nhiên không tránh khỏi việc chân tê cứng. Bóng dáng nam nhân khuất sau tấm màn cửa, bỏ lại Y một mình trong cảnh hừng đông.

Dazai thơ thẩn nhìn mây trời, ánh dương lại lên, báo hiệu ngày dài lại đến. Rồi Y lại nhìn về phía cửa, hắn đi rồi, không mang Y theo.

Hồ Ly nhỏ chán nản nằm dài xuống nền sàn, Y không biết làm gì cả, nơi này nhiều thứ mà Y sẽ chẳng bao giờ hiểu được, con người phức tạp, lòng người nhơ nhác. Họ đang sống, sợ hãi bị ăn thịt bởi tà ma, nhưng họ đâu khác gì tà ma, chính họ cũng đang nhâm nhi từ từ những sinh vật đang sống.

Thế giới là một mảng màu tối đen, luồng sáng duy nhất sớm đã không còn tồn tại. Tốt đến đâu cũng đầy những kinh tởm, bởi người ta chỉ phơi ra những cái tốt đẹp, còn những cái xấu xa hèn mọn thì bị giấu nhẹm đi, càng đứng đắn bao nhiêu lại càng nhơ nhuốc bấy nhiêu...

Dazai thở dài, rời khỏi thềm nhà tiến về hướng sân, nơi hồ nước đọng. Tiểu Hồ Ly nhìn xuống mặt hồ trong trẻo, mặt nước còn phản chiếu bóng hình Y, Dazai chạm vào mặt nước, tạo thành những vòng tròn nhỏ lan dần ra xa. Hồ có cá, cá kia thấy mặt nước chuyển động, nó ngoi lên khỏi mặt nước quan sát nguyên nhân từ đâu.

Dazai nhìn chằm chằm vào nó, trong mắt lại không có vẻ thơ ngây trước đó, nó rỗng, sâu như hố sâu không đáy.

Ánh mắt không thân thiện đó làm cá kia sợ, nó lặn xuống nước, mất tâm.

Tiểu Hồ Ly vẫn đăm chiêu nhìn về hướng cá ấy lặn xuống, đến khi đã chán mới rời đi. Fyodor không có ở đây, hắn đi đâu đó rồi, hắn bỏ lại Y một mình trơ trọi.

Dazai thấy chán, chỉ đơn giản là thấy chán thôi.

Y vào lại nhà, lần này là đi khám phá từng gian phòng khác. Liêu trang rất rộng, nhưng cũng rất tối, nó không sáng bừng sức sống, thứ duy nhất làm cho nó không giống như bị bỏ hoang là dương khí của những tỳ nữ cứ loanh quanh chạy việc trong nhà.

Dazai đi trên hành lang dài, nhìn những tỳ nữ đang làm việc một cách chăm chỉ. Các nàng thấy Y thì dừng việc đang làm, nhìn Y ngưỡng mộ. Những nàng thiếu nữ yêu cái dung mạo xinh đẹp của Hồ Ly này đến cùng cực, bóng hình của đứa trẻ lên năm nhưng lại rất khôi ngô tuấn tú, nét ngài hoàn hảo, một lời cũng chẳng thể chê.

Có một nàng tỳ nữ thấy Y đi lang thang sao mà đáng thương quá, đến gần xoa đầu cáo nhỏ, hỏi nhỏ chuyện trò.

"Sao ngài ở đây, ngài không đi nghỉ ngơi?"

"Ta chán, Fedya không dẫn ta theo, ta chỉ đành tìm gì đó để làm." Dazai được nàng xoa đầu chỉ cười, giọng nói ngọt ngào đáp lại lời nàng.

"Fedya?" Nàng tỳ nữ ngạc nhiên hỏi. Ý đây là gọi chủ nhân nàng sao? Thật lạ.

"Phải, Fedya đó." Tiểu Hồ Ly khẽ cười, môi nhỏ cong lên một đường, càng làm hài nhi thêm phần thanh tú.

"Chủ nhân tạm ra ngoài có việc, ngài ấy sẽ về lúc chiều tà. Dazai đại nhân không cần phải chờ ngài đâu." Nàng đưa tay ra chờ Y nắm lấy, có lòng muốn đưa Y đến nơi nào đó tốt hơn. Chỗ này nhiều việc làm dở, không tiện để Y ở lại.

Dazai chần chừ không biết có nên nắm lấy không, sau cùng tiểu hài nhi lắc đầu từ chối. Y sẽ tự mình đi, không phiền đến nàng.

"Ta biết rồi, không chờ hắn đâu. Hoặc là...ừ...ta sẽ ra ngoài, không phiền đến quý cô Maya nữa." Cáo nhỏ xoa lại má nàng, vẫy tay chạy đi, thanh âm vui vẻ.

Nàng tỳ nữ lại tròn mắt bất ngờ, tiểu Hồ Ly kia biết tên nàng, nhưng nàng còn chẳng nói Y biết bao giờ. Thức thần sẽ phi thường vậy sao?

"Ngài đi vui vẻ, xin hãy cẩn thận" Maya vẫy tay tạm biệt bóng dáng đang rời đi. Rồi nàng lại trở về với công việc đang dang dở.

Dazai không còn ở liêu, Y rời khỏi nơi cô quạnh đó rồi. Cái sự ngột ngạt của nó làm Y khó thở. Khi có Fyodor Y lại không thấy thế, lòng Y tự thấy khác thường.

Y sẽ đi đâu đó, giải toả cơn buồn chán không hồi kết này, và sẽ về khi thấy đã đủ.

Cả một ngày dài, tiểu Hồ Ly đã đi khắp nơi dạo chơi. Nhân gian náo nhiệt, bầu không khí hiếm khi Y thấy được, bởi lẽ trước kia Y còn chẳng thèm đả động gì đến cõi phàm trần, không phải do khinh bỉ, chỉ là Y thấy chẳng có gì để quan tâm.

Con người rất khó hiểu, nhưng Y cũng dễ dàng nhìn thấu được cõi lòng họ. Cõi phàm trần chứa đầy tội lỗi, con người vốn là tập hợp của rất nhiều thứ, tốt có, xấu có, đến cả những thứ chẳng thể diễn tả bằng lời. Có kẻ giấu giếm sự dơ bẩn, có kẻ không ngại phơi nó ngoài. Tất thảy Y đều nhìn thấy. Hỏi Y nó có ghê tởm không? Có, nó ghê tởm đến vô cùng.

Y chỉ nói thật thôi, và Y không nói gì cả, sự nhơ nhuốc ấy thấm nhuần vào từng thớ thịt con người. Thế gian chỉ toàn dối trá, Y chẳng buồn để ý đến họ.

Chẳng còn nơi nào để đi, Dazai dừng lại bên mỏm đá, Y ngồi đó, cố nhớ về những kí ức đã quên. Nó cứ len lỏi trong trí nhớ, nhưng càng nhớ về thì càng quên đi. Điều gì đó trong Y cho Y biết rằng những kí ức của mình không dừng lại từ khi Y có nhận thức, nó dài hơn thế, trước đó nữa, có những thứ đã bị chôn vùi.

Những mảnh kí ức rời rạc sớm đã bị che mờ. Y không thể nhớ, nó như có bức tường ngăn Y tiếp xúc, không cho Y nhớ về những hồi ức xa xưa. Dazai chỉ biết mình đang tồn tại, Y là một cá thể đang sống. Hiểu được những thứ cơ bản, biết bản thân đặc biệt, biết những quy luật cơ bản. Tiểu Hồ Ly biết được mọi thứ, nhưng đến cả Y còn chẳng hiểu vì sao mình lại biết. Bởi chẳng ai dạy Y, từ khi có nhận thức đến thời khắc này luôn chỉ có một mình Y, chẳng hề có đồng tộc nào cả. 

Hài nhi mái đầu nâu sẫm ngồi trên mỏm đá, vô định nhìn về phía chân trời, không màng đến thời gian.

°•°•°•

Fyodor khi về chẳng thấy Y đâu, đôi mi xinh đẹp khẽ cau lại, hắn có hỏi những người trong nhà. Câu trả lời duy nhất hắn nhận được là Dazai đã ra ngoài từ sáng, sau khi hắn rời đi không lâu.

Ban đầu hắn tính mặc kệ, bởi hắn biết Y sẽ tự quay về. Nhưng rồi Fyodor vẫn ra ngoài để tìm Dazai.

Hắn đã tìm ở vài nơi mà hắn nghĩ Y sẽ đến, đều không có kết quả. Đến tận khi trời đã nhá nhem tối, Fyodor đến tìm bên mỏm đá, nơi hoàn hảo nhất để ngắm cảnh trời đêm. Hắn nhìn thấy tiểu Hồ Ly nhỏ gật gù sắp ngủ, ngày dài chắc đã làm Y mệt mỏi.

Nam nhân tóc đen đến cạnh hài nhi kia, tay chạm vào mái tóc xoăn nhẹ ấy. Đôi tai trắng muốt của Hồ Ly nhỏ khẽ động, đồng thời làm Y bất ngờ nhìn về hướng người đang chạm vào đầu mình.

Dazai ban đầu hơi đề phòng, nhưng khi thấy đôi con ngươi tím mang theo sắc đỏ thẫm cùng gương mặt quen thuộc, cáo nhỏ bất giác thả lỏng, vùi đầu vào cái chạm của hắn.

Y không hiểu vì sao mình có phần dựa dẫm vào Fyodor đến vậy, nhưng Y thích cảm giác này. Muốn nó kéo dài mãi.

"Sao lại ra đây?" Fyodor vẫn để tay trên mái đầu kia, hắn hỏi.

"Ta chán... ngươi bỏ ta một mình." Dazai ủy khuất, tay nhỏ cầm tay hắn đưa lên má. Hình như Y đang quá lệ thuộc vào một con người vừa quen.

"Ngươi không theo được." Fyodor cau mày, hắn ngồi xuống, ngồi cạnh tiểu Hồ Ly.

"Ta biết...ta chỉ thấy chán thôi." Chín đuôi phe phẩy nhè nhẹ, biểu thị rằng chủ nhân của nó đang không vui.

"Lần sau sẽ đưa ngươi theo nếu được. Ta chẳng thể bỏ được ngươi, bởi lẽ khế ước chỉ bị hủy khi một trong hai ta chết." Fyodor xoa má Y, vì vài lí do nào đó, hắn lại đang quan tâm trấn an một thức thần mà bản thân chỉ nên xem là công cụ.

"Nghe có vẻ yên tâm nhỉ?" Dazai cười, nhưng lại không có ý cười trên gương mặt, Hồ Ly nhỏ nói gần như thì thầm.

Fyodor không đáp lời, trời đêm hôm nay vẫn rất đẹp, trăng tròn sáng soi cả bầu trời. Ánh sáng mờ ảo làm lòng người dịu lại.

Dazai nhìn trăng, não nề cũng vơi dần. Nhưng Y vẫn thấy mệt, dạo chơi cả ngày làm Y mệt mỏi. Không biết từ khi nào, hài nhi nét ngài xinh đẹp kia đã ngã vào người hắn ngủ quên.

Fyodor thở dài, trẻ nhỏ tuổi ăn tuổi lớn là vậy à? nhiều năng lượng nhưng cũng thật nhanh bị kiệt sức. Hắn không trách Y được.

Nán lại hồi lâu, đến khi trăng lên cao yên toạ giữa bầu trời, Fyodor cõng tiểu Hồ Ly về lại liêu trang, kết thúc một ngày nữa.

_____

"Đừng bỏ ta nhé." Dazai ôm lấy tay hắn siết chặt, đặt lên má cầu an ủi.

"Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi." Fyodor cười trấn an, xoa má tiểu Hồ Ly xinh đẹp.

"Hứa đấy...nếu ngươi rời bỏ ta, dù ngươi có chết ta cũng tìm cách kéo hồn ngươi lên, để ngươi mãi không thể lìa xa ta."

_____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net