Chương 7: Định mệnh mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi kiến thức sử dụng trong truyện đều không chính xác. Thời điểm viết tác giả chưa có đầu tư tìm kiếm về một vài kiến thức chuyên ngành quan trọng. Chân thành xin lỗi ạ.

...

Gin khẽ nhíu lông mày, mắt âm thầm quan sát tên cục trưởng cùng đoàn đội đã bao vây tứ phía. Saguru vẫn cười tươi, giơ một tay lên ra hiệu, vừa bảo dừng lại, vừa bảo chuẩn bị tiến lên. 

"Có thai sao?" Gin hạ súng xuống, nhếch mép cười. "Sherry, em đã chạm đúng vào trọng tâm rồi" 

Bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, Gin chạy về phía trước, thẳng thừng lao xuống, mất hút trong màn đêm. Bao nhiêu năm hoạt động, chưa có lần nào hắn phải bỏ trốn vội vã như vậy. Đoàn đội cảnh sát kia không hẳn là lợi hại, nhưng lại có số lượng đông áp đảo. Hơn nữa, quy tắc làm việc của Gin, không phải ai cũng biết. Hắn, Melkior, không bao giờ nổ súng vào trẻ em. Và nổ súng vào phụ nữ đang mang thai thì có khác nào nổ súng vào trẻ em đâu chứ.

"Kệ cho hắn chạy đi" Saguru vẫn mỉm cười. "Đưa cả ba người kia về cục lấy lời khai"

"Nhưng mà" Ran chợt đứng dậy. "Shinichi đang bị thương, có thể để tôi đưa anh ấy đến bệnh viện không?" 

Saguru lùi lại phía sau lấy đà, thẳng chân phi sang tòa nhà bên cạnh, cầm đèn pin soi vào Shinichi. "Bị thương sao? Đạn hình như đâu có bắn trúng, vết thương ngoài da thôi, ở cục chúng tôi cũng có bác sĩ mà" Sau đó, anh quay sang phía Shiho, chẳng ngần ngại cúi đầu đôi chút. "Quý cô, lại gặp nhau rồi"

Nói là lấy lời khai, nhưng cũng chẳng cung cấp được gì nhiều. Họ là người bị hại, không thể trói họ vào ghế rồi bắt nói ra sự thật được. 

"Cô thực sự không biết người cầm súng là ai?" Saguru ngồi đối diện Ran, chống tay lên bàn hỏi. "Lạ nhỉ. Thế cô có biết vì sao hắn ta tấn công chồng tương lai của cô không?" 

"Tôi không biết." Ran khẽ lắc đầu, người có chút run lên, có thể vì lạnh, cũng có thể vì hoảng sợ. 

"Cục trưởng, sau cùng, chúng ta chỉ có thể biết được rằng người tấn công đó dáng người như thế nào. Còn mặt mũi, tên tuổi, địa chỉ, đều không biết" Một nam cảnh sát thực tập sinh nghiêm túc báo cáo những gì vừa ghi lại được. 

"Có, có, có, tôi có biết." Ran chợt lên tiếng. "Tôi nghe chị Shiho gọi anh ta là Gin." 

"Gin? Không phải người Nhật à?" Nam thực tập sinh ấy lại nói. "Chắc đây chỉ là nickname thôi, chẳng có tác dụng gì." 

"Vậy tại sao vừa nãy cô lại nói không biết hắn là ai?" Saguru hướng tầm nhìn về phía Shiho, hất cằm hỏi.

"Tôi thực sự không biết anh ta là ai." Shiho vẫn kiên quyết lắc đầu.

"Cô không nghe thấy cô bé kia nói gì sao, cô ấy nói cô gọi tên đó là GIN, tự dưng cô gọi được sao?" Saguru tiếp tục hỏi.

Shiho vẫn giữ thái độ cũ, im lặng là vàng. 

Ran lo lắng càng thêm cao, chẳng lẽ cô gây họa rồi?

o0o

Cuối cùng, vẫn phải thả họ trở về. Ran còn định tới chào hỏi Shiho mấy câu, nhưng nghĩ lại thấy hoàn cảnh bây giờ cũng không thích hợp nên lại chạy nhanh đến bệnh viện tìm Shinichi.

Ở bệnh viện, hôm nay Aoko có ca trực đêm. Sáng mai cô cũng có hai ca phẫu thuật, tối mai cũng trực đêm, nguyên ngày hôm qua cũng rất bận rộn, thật sự vô cùng mệt mỏi. Vậy mà khi nhìn thấy Ran đang ngồi bên cạnh nói gì đó với Shinichi, cô đã thầm cảm thấy Shinichi thật may mắn. Vì nếu người khâu vết thương cho hắn là Aoko, chắc chắn cô sẽ làm thật mạnh tay. 

Aoko đủ sáng suốt để biết rằng Ran không có lỗi. Nhưng cô lại càng đủ thông minh để nhận ra, Shinichi và Ran đã có tình cảm với nhau. 

Cô sinh ra trong gia đình tri thức kỉ luật cao, đối với mấy việc gọi là bắt cá hai tay hay phụ tình phụ bạc đều là ngứa mắt ngứa tai. Vậy mà... 

Đến bây giờ, Shinichi vẫn chưa thực sự rõ ràng trong tình cảm. Hắn tặng cho Ran ánh nhìn sắc bén ẩn chứa một chút dịu dàng, nhưng bên cạnh đó vẫn dành cho Shiho ánh mắt lưu luyến yêu thương. Aoko suy nghĩ đi suy nghĩ lại, ngày càng có ác cảm với Shinichi.

Vốn dĩ, trong chuyện của ba người họ, Shiho chắc chắn đúng, nhưng hai người kia lại không hẳn là sai.

Aoko thở dài, lặng lẽ rời tầm nhìn khỏi căn phòng của hai người kia.

0o0

"Cậu về Mỹ cũng không báo để mình ra tiễn" Aoko ngồi trong phòng khám, cầm điện thoại nói chuyện, mắt cô đã thâm quầng vì mấy đêm không ngủ. 

"Cậu có mấy ca trực đêm mà, sáng nay về nhà ngủ lấy sức đi, chiều vẫn phải đi làm mà" Shiho đứng ở sân bay, nhỏ giọng nói. Trời se lạnh, lúc đi cô đã mặc thêm áo khoác, bây giờ lại cảm thấy có chút nóng. 

"Về nhà dành vài ngày để thư giãn đi, đừng nghĩ nhiều quá, nếu mất ngủ thì đừng uống thuốc ngủ, hạn chế dùng điện thoại máy tính đi. Dành ra mấy ngày đi dạo cũng ổn" Aoko lên tiếng nhắc nhở. Cô ở cạnh Shiho được mấy năm, không dám chắc bản thân mình có thể hiểu được Shiho, nhưng ít nhất vẫn có thể nhớ vài thói quen của cô bạn kia, và dành ra vài lời khuyên như một bác sĩ.

"Nhớ rồi. Chào nhé" Shiho nhìn đồng hồ, sau mới mỉm cười tạm biệt 

"Nhớ kĩ đấy. Bye bye" Aoko cũng cúp điện thoại, vươn vai xoay người khởi động khớp rồi đứng dậy dọn đồ về nhà.

Có tên cục trưởng nào đó cũng muốn theo cô lắm, mà công việc bận rộn không cho phép.

~

Shiho về đến nhà là chuyện của khoảng mười hai tiếng sau. Trên máy bay cô chỉ giở tạp chí ra đọc. Đọc đến mỏi mắt, hai mắt nặng trĩu rồi nhưng khi nhắm lại vẫn không thể ngủ. Thời gian gần đây cô thường mất ngủ, cũng không có hứng ăn uống gì. Trong vòng hai tuần sụt mất hơn 2kg. Không phải người ta nói con gái sau khi chia tay sẽ đẹp hơn sao? Chẳng lẽ Shiho không phải con gái?

Ba Shiho vẫn đang đi làm, mẹ cô nghe tin cô về liền bỏ thí nghiệm về nhà chuẩn bị đón con.

Nhìn thấy cô xách vali về, mẹ cô không kìm được vui mừng mà chạy đến ôm cô một cái, rồi kéo cô vào mâm cơm bà đã chuẩn bị, lo lắng nói con dạo này gầy đi rồi, hay là đừng đi đâu nữa, về nhà mẹ chăm sóc cho.

Ngồi nói chuyện với mẹ một lúc, ăn được một ít cơm rồi Shiho mới lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, nhắn cho Aoko một tin là cô về nhà rồi.

"Con về đây rồi thì tình hình bên đó ai quản lí?" Buổi tối, cả nhà ba người tụ họp ăn tối, cũng đã lâu rồi cả nhà không ăn cơm cùng nhau. Những lúc ở nhà, gia đình cô vẫn thường dùng tiếng Nhật nói chuyện với nhau. 

"Con nhờ Rei rồi, anh ấy cũng ậm ừ đồng ý, chắc là vẫn ổn thôi" Shiho nhai xong xuôi thức ăn trong miệng rồi mới nói. Lúc cô đề nghị chuyện này với Rei, anh cũng chẳng vui vẻ gì. 

"Phải rồi, về nhà đừng có bận tâm đến công việc nữa" Chủ tịch Miyano với lấy chiếc khăn trắng nhỏ lau miệng rồi chậm rãi nói. "Con chuẩn bị đi, ngày kia đi xem mắt"

"...."

Shiho giương đôi mắt xinh đẹp nhìn người cha đáng kính của mình, xác định bản thân không nghe nhầm. Nhưng nhìn ánh mắt kia của ông, Shiho biết là ông đã quyết định rồi. 

"Phải đấy, xem mắt cũng tốt, con đi gặp người ta, nếu không tiến tới được với nhau thì cũng có thêm một người bạn nói chuyện. Nếu không thì cũng coi như là ra ngoài dạo cũng được" Mẹ cô cũng gật gù, xoa xoa tay cô. "Cái gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi" 

Nhưng mà thế thì quá nhanh đấy mẹ! 

Shiho không biết nên khóc hay nên cười. Cô mới hai mươi lăm tuổi, việc xem mắt này cũng quá sớm rồi. Hơn nữa nơi phương Tây này không phải là thiên đường của những quý cô độc thân sao? Xem mắt ở đây thực sự sẽ thuận lợi như ở phương Đông sao?

Ba cô nhìn một lúc, có vẻ như đã đọc hết được suy nghĩ của con gái, liền cất tiếng. "Con không phải lo, người này ba mẹ đều quen, cũng có nét Châu Á, tính tình cũng được. Nếu con không muốn xem mắt ở nơi này thì về Nhật cũng có thể gặp cậu ta"

Shiho khẽ thở dài.

Ở Âu - Mỹ, chuyện xem mắt không phổ biến như ở phương Đông. Ba mẹ cô tuy định cư ở đây được một thời gian rồi, phong cách ăn mặc, khẩu vị hay gu thưởng thức âm nhạc cũng thay đổi nhiều. Chưa nói cả hai còn đều làm nghiên cứu về khoa học. Nhưng họ - nhất là mẹ cô - vẫn tin vào thứ gọi là định mệnh.

Chính vì tin vào định mệnh an bài, nên trong quá khứ, khi Shiho tình cờ gặp Shinichi lần thứ ba, mẹ cô đã vui vẻ nói rằng. "Chàng trai này được đấy" và tiến hành làm thân với mẹ Shinichi, tức phu nhân Yukiko Kudo.

Chuyện vừa rồi rầm rộ như vậy, ba mẹ cô chắc chắn là đều biết hết rồi. Họ chẳng trách Shinichi, cũng chẳng trách Ran. Chỉ có phu nhân Elena thỉnh thoảng vẫn trách bản thân. Nếu ngày bà đến Nhật thăm con gái cẩn thận một chút, không để bị cướp, thì chắc có lẽ Shinichi cũng sẽ không có lí do để tiếp cận quá nhiều với Ran, và con gái bà cũng sẽ không phải đau lòng như vậy. 

Nhưng phu nhân Elena lại không biết rằng, định mệnh đã buộc Shinichi và Ran lại với nhau, thì dẫu chuyện của bà không xảy ra, họ vẫn còn cả trăm nghìn cơ hội tình cờ gặp nhau.

Cuối cùng, vẫn là người tính không bằng trời tính.

Trong bữa cơm mà phải suy nghĩ nhiều như vậy, Shiho miệng ăn không thấy ngon, qua loa vài ba miếng bánh mì với ít súp là đã không muốn ăn nữa rồi.

Giờ Nhật Bản sớm hơn giờ Mỹ mười ba tiếng. Khi Shiho dùng bữa, rửa bát, dọn dẹp xong xuôi cũng đã là tám giờ tối. Tính ra giờ Nhật thì vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm sau rồi. Giờ này chắc Aoko đang ở bệnh viện, không tiện video call. 

Shiho nửa ngồi nửa nằm trên giường, kéo chăn che kín chân, tay cầm điện thoại lướt với một tâm trạng buồn chán.

Chợt, cô nhìn thấy hơn mười tin nhắn chưa đọc, gửi từ một số máy lạ.

Shiho hơi nhướn lông mày, đây là số máy từng nhắn cho cô cái tin dài dằng dặc lúc cô mới chia tay đây mà. Hắn nhắn từ lúc cô mới hạ cánh xuống sân bay, cứ cách nửa tiếng nhắn một lần. Gì mà "Cô có tin vào định mệnh không?" Hay là "Liệu trên đời có tồn tại yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?" 

Tin cuối cùng hắn nhắn là "Gần đây, tội phạm ngày càng nhiều, cảnh sát ngày càng bận rộn. Cô cũng phải cẩn thận, đừng để tên tội phạm nào cướp mất trái tim của cô. Còn nếu như tên tội phạm đó đã độc ác cướp đi trái tim của cô, hãy đi tìm ngay một cảnh sát dũng cảm giúp cô tìm lại và bảo vệ trái tim mong manh yếu ớt nhé. Buổi tối an lành" 

Tin nhắn mới gửi cách đây mười lăm phút. Shiho lướt nhìn mấy tin nhắn dài dòng khó hiểu kia, mới bấm nút định chặn luôn số máy phiền phức này.

Mà khoan, hắn vừa chúc cô buổi tối an lành à?

Shiho ngồi thẳng người, lướt lại tin nhắn đầu tiên, chợt phát hiện ra điểm vô lí. Số máy này nhắn cho cô bằng tiếng Nhật. Tin nhắn đầu tiên cũng chúc cô buổi tối an lành, lúc đó ở Nhật cũng là buổi tối. Vậy có thể đoán hắn là người Nhật, hoặc là ở Nhật. Nhưng mà bây giờ ở Nhật đang là ban ngày cơ mà, sao hắn lại chúc cô tối an?

Tức là, hắn biết cô đang ở Mỹ?

Người biết rõ cô đang ở Mỹ, còn biết cả lịch trình chuyến bay của cô, lại nhắn tin mông lung dài dòng vớ vẩn kiểu này, có thể là ai chứ? Kaito? Không thể, cậu ta biết ý, sẽ không trêu chọc lúc cô mới chia tay đâu. Aoko? Người này thì càng không thể.

Cả tối, Shiho nghĩ ra rất nhiều cái tên, nhưng không có ai thực sự phù hợp với các hành động này. Đúng giờ, hắn lại gửi một tin nhắn nữa. "Tôi thấy cô đã xem rồi mà, sao không trả lời tôi vậy? Hay cô đang băn khoăn tôi là ai. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau thôi, đó sẽ là một ngày đẹp trời, tôi tin thế."

Shiho nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, trầm tư hồi lâu. 

Có khi nào...

~Hết chương~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net