Chương 8: Hài hước và vô duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi kiến thức sử dụng trong truyện đều không chính xác. Thời điểm viết tác giả chưa có đầu tư tìm kiếm về một vài kiến thức chuyên ngành quan trọng. Chân thành xin lỗi ạ.

....

Sáng hôm sau là một ngày nắng dịu dàng. Ánh nắng khéo léo xuyên tường kính, dang tay ôm trọn căn phòng. Mùi cà phê thoang thoảng hòa vào với mùi bánh nướng và vị béo của sữa, cứ thế vờn nhau trong không khí.

Shiho giơ máy ảnh, chọn một góc đẹp mà chụp ảnh bữa sáng.

Bánh sừng bò màu vàng nâu ngự trên chiếc đĩa trắng, bên cạnh còn có một tách cà phê, một bát sữa nhỏ, nằm gọn trong khay gỗ trên chiếc bàn hồng phớt ngay cạnh cửa sổ, tùy ý để ánh nắng chiếu vào. Bánh đẹp, nắng đẹp, cảnh đẹp, ảnh đẹp, chỉ có người là không đẹp.

Quầng thâm dưới mắt của Shiho lại đậm thêm một chút, ánh mắt lờ đờ uể oải, hai má có hơi hóp lại, mặt mộc không trang điểm, mái tóc tùy ý chải vài cái, ngay cả đồ ngủ cũng xộc xệch. 

Về nhà rồi, cô không cần phải đánh thêm một lớp phấn che quầng thâm, không phải cẩn thận suy tính từng bước chân, cũng không phải làm việc đến quên ăn quên ngủ. Aoko đã thay Shiho đã đặt mục tiêu, lần này về nhà phải tăng thêm được ít nhất hai cân.

Hai cân, hai cân đấy. Bản thân Shiho cảm thấy dù cô muốn tăng nửa cân cũng khó khăn. Đấy, người ta thì khổ sở muốn tăng cân, còn mình muốn gầy chẳng được.

Ăn xong bữa sáng, cô mới chỉnh trang lại bản thân.

Đêm qua, mãi đến lúc cô ngủ, số máy lạ kia vẫn nhắn tin đều đặn. Còn chia sẻ với cô mấy cách thư giãn đầu óc, nói cô thử vẽ tranh, chụp ảnh hay nghe nhạc xem, có khi sẽ thoải mái hơn. 

Shiho đoán rằng, có lẽ người này cũng không xấu. Nếu là bình thường, cô nhất định phải điều tra cho rõ tên này là ai. Nhưng tâm trạng đang buồn, bỗng dưng có người tâm sự, lại tâm sự rất hợp ý mình, cô cũng không ngại tiếp nhận, coi như có thêm một người bạn.

Mà bạn thì đâu phải chỉ có một loại. Bạn cũng có nhiều loại lắm chứ. Như bạn đời chẳng hạn.

o))(0Oo))

Saguru ngồi trên máy bay, nhàn hạ nhìn những đám mây trắng qua ô cửa sổ nhỏ. Anh rảnh rỗi quá mà.

Chi tiền bay đi bay lại chỉ để gặp mặt "người thương". Nghe tin người nào đó gặp nạn trong đêm mà vội vàng tập trung lực lượng lớn đến để bảo vệ. Công việc giấy tờ còn đầy ra đấy mà cứ đến đúng giờ là lại cầm điện thoại lên nhắn dăm ba tin sến sẩm.

Số lạ cứ nửa tiếng nhắn tin cho Shiho, còn ai ngoài cục trưởng Hakuba rảnh rỗi này.

Saguru vốn không tin vào ngôn tình, nhưng chính anh lại bị dính lời nguyền "yêu từ cái nhìn đầu tiên"

Kể ra, đúng là trùng hợp thật. Biết đâu đó lại là định mệnh thì sao?

.

Trong đoàn thám tử hôm đó, không phải chỉ có mỗi mình Shinichi.

.

~~~

Shiho nhìn lại bộ ảnh mình mới chụp, càng nhìn càng thấy hài lòng. Mắt thẩm mĩ của cô cũng tốt đấy chứ, ánh sáng rất đẹp, màu lại hài hòa, bố cục cũng vô cùng ưng mắt.

Nhỡ sau này thất nghiệp, cô vẫn có thể đi hành nghề photographer được đấy nhỉ?

Nói chứ nếu thất nghiệp thì tiền đâu mà mua máy ảnh nhỉ? Mua xong còn tốn tiền in ảnh nữa chứ. Nếu phá sản thì đào đâu ra tiền đi lại, phải di chuyển nhiều nơi chứ đâu thể chụp mãi một chỗ. Rồi đến những nơi du lịch nhiều người muốn chụp ảnh thì chi phí đắt đỏ, còn phải tốn tiền ăn, phải tốn tiền nghỉ nữa.

Thỉnh thoảng, Shiho lại quên rằng nhà cô rất giàu.

Mọi khi, Akemi luôn ở cạnh quản lí việc ăn uống mỗi khi cô về nhà. Nhưng lần này thì chị còn đang bận việc ở đâu đó, không kịp về.

Shiho nhìn ra ngoài cửa, hôm nay trời nắng đẹp như vậy, không ra ngoài dạo một vòng cũng thật đáng tiếc. Nhưng dù sao ngày mai cô cũng phải ra ngoài, còn nhiều thời gian. Hôm nay nắng rực rỡ như vậy, chắc không có chuyện ngày mai mưa đâu nhỉ? 

Shiho khẽ lắc đầu, đặt máy ảnh xuống. Hình như lâu rồi cô chưa xuống bếp

Ngoài kia, trời vẫn rực nắng.

((0)oO0))

Dự báo thời tiết nói rằng, ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp. 

Số máy lạ nói rằng, chắc chắn ngày mai sẽ ngập trong ánh nắng dịu dàng và những cơn gió thoang thoảng. 

Mẹ Shiho nói rằng, ngày mai trời mát, con ăn mặc thoải mái một chút.

...

Shiho nhìn bầu trời đen kịt đang thả xuống vô số hạt mưa, cảm xúc thật khó tả.

"Mẹ à" Cô quay lại nói. "Mẹ thấy không, ông trời cũng không muốn con đi gặp mặt người đó"

Mẹ cô coi như không nghe thấy gì, nhanh chóng giục cô ăn sáng rồi chuẩn bị ra ngoài.

"Shiho, điện thoại của con đâu, mẹ lưu số của người đó cho" Mẹ cô đứng dậy hỏi 

"Con để trong túi sách trên bàn ấy" Shiho nói vọng từ trong phòng ra 

Mẹ cô lại gần, mở túi của cô ra. 

"Shiho, con đem những cái gì đây?"

"Sao vậy mẹ?" Cô nghe tiếng mới chạy ra. "À, cái này là bình xịt hơi cay, cái này là thiết bị báo động cá nhân, cái này là móc khóa tự vệ" 

"Shiho à" Phu nhân Elena khẽ khuyên nhủ. "Mẹ biết cẩn thận là tốt, nhưng chỉ cần một đồ dùng thôi là đủ rồi. Hơn nữa, con xem, trong túi của con chỉ có một cây son, phấn không có, gương không có. Con lại còn đeo thêm ba lô, trong ba lô đựng gì đây? Máy tính? Máy chụp ảnh? Tài liệu? Cái này không ổn đâu"

"Con như thế nào thì phải thể hiện như thế chứ" Shiho kéo khóa ba lô lại. "Nếu lần đầu gặp mặt con cố tỏ ra dịu dàng thì đến lúc người ta biết tính thật của con chỉ thêm thất vọng thôi"

Cuối cùng, mẹ cô đành phải bỏ cuộc, cho cô tự quyết định.

Shiho lái xe đến chỗ hẹn. Cô không nhờ tài xế đưa đi, vì cô nghĩ đằng nào xem mắt cũng thất bại, xong việc sẽ lái xe đi dạo xung quanh.

Shiho ngồi trong xe, ngước nhìn khung cảnh bên ngoài.

Nói chứ, cô thích trời mưa hơn trời nắng. 

Hôm nay tinh thần của cô khá tốt, đêm qua ngủ rất ngon, sáng nay ăn cơm cũng thấy ngon miệng. Đối phương hẹn ở quán cà phê, mà vừa uống cà phê vừa ngắm mưa thì không phải rất tuyệt à?

Đối diện quán cà phê có một bãi đỗ xe, Shiho lái xe vào gửi rồi cầm ô đi bộ sang, tay bấm điện thoại gọi cho đối tượng kia.

Vào đến quán, thu chiếc ô tím lại, cô liền nghe thấy chuông điện thoại, mà không phải điện thoại của cô. Chàng trai cầm chiếc điện thoại đang réo liên hồi kia giơ lên cao để ra hiệu.

Shiho thử tắt điện thoại, liền thấy điện thoại kia ngừng rung, người cầm điện thoại cũng hạ tay xuống. Sau khi xác định đó là đối tượng của mình, cô mới tiến lại gần.

.

.

"Ấy, tiểu thư Miyano, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi với cô cũng thật có duyên" 

Shiho nhìn người trước mặt đang nở một nụ cười tươi rói, cả người cô đơ cứng, mặt cũng không biết nên biểu hiện cảm xúc ra sao.

Đối tượng mà hôm nay cô gặp mặt, chính là người mà gần một tháng trước hét vào mặt cô để điều tra thân phận của Gin, cũng là người mà hơn một tháng trước thổi phạt cô vì đi quá tốc độ. 

Hài hước ghê!

Shiho cứng nhắc ngồi xuống ghế, nở một nụ cười méo mó. Não lúc này mới kịp phân tích. Mà khoan, hắn ta làm việc ở Nhật mà? Sau một hồi im lặng để não miệt mài hoạt động, cô kết luận, có lẽ đây là chủ nhân của số máy lạ nhắn tin cho cô rồi.

"Cô Miyano này" Saguru lên tiếng. "Tôi đã gọi đồ uống cho cô rồi. Tiện thể giới thiệu, tôi là Saguru Hakuba. Cục trưởng cục cảnh sát Trung Ương thành phố Tokyo, Nhật Bản. Hôm nay, tôi bỏ thời gian cùng tiền bạc ra để tới gặp cô. Không phải trùng hợp đâu, đây là định mệnh. Chỉ có điều, định mệnh này do tôi tạo ra"

Shiho nhìn đối tượng trước mặt, chợt cô hơi nghiêng đầu, hai tay chống cằm, hai mắt nheo lại, nở một nụ cười thương mại vẫn thường xuất hiện mỗi khi cô trao đổi với đối tác. "Xin lỗi, anh Hakuba. Đầu tiên, tôi không thích anh. Thứ hai, từ ngoại hình đến tính cách của anh đều không phải gu của tôi. Thứ ba, tôi không thích công việc của anh. Thứ tư, tôi cảm thấy khái niệm định mệnh của anh khá tùy hứng rồi. Cuối cùng, tôi chưa có dự định hẹn hò, yêu đương hay thậm chí là làm bạn." 

"Từ tất cả những điều trên, tôi nghĩ chúng ta đừng nên làm mất thời gian của nhau làm gì, vì rồi kết quả sẽ chẳng đi về đâu đâu."

Saguru gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cũng liền bắt tay vào phân tích. "Đúng là hiện tại tôi không thể khiến cô thích tôi. Tôi cũng không thể thay đổi tính cách hoặc đập mặt đi xây lại được. Tôi lại càng không thể vì cô mà bỏ công việc, cũng không thể vì cô mà bỏ đi lí trí và định nghĩa."

Anh hơi vươn người về phía trước, chỉ một ngón tay lên bàn. "Nhưng tôi nghĩ rằng, cô chưa muốn hẹn hò đơn giản không phải vì đối tượng là tôi. Dù hôm nay người đến gặp cô không phải tôi, cô vẫn sẽ từ chối. Vì cô chưa quên được quá khứ. Tại sao cứ phải nhớ mãi cái kí ức đau buồn đó? Chia tay rồi, là xong rồi, kết thúc rồi, buông bỏ được rồi. Biết rõ là càng nhớ thì càng đau, vậy mà không muốn quên đi. Cô không thấy như thế là quá ngốc à?"

Shiho đảm bảo, nếu ở đây không đông người, cô nhất định sẽ hất cả ly capuchino mới được đem ra vào mặt người đối diện. 

Tình cảm đối với anh ta cũng quá đơn giản đi. Anh ta nghĩ cô không muốn quên à? Hay anh ta nghĩ chuyện tình cảm chỉ cần muốn là quên được?

Cô hít một hơi sâu, quyết định không thèm tranh cãi nữa. "Anh nghĩ như vậy, thì cứ cho là vậy đi. Xin lỗi, tôi đối với mấy lời bàn tán của những người không quan trọng như anh không có hứng thú lắm. Xin phép"

Saguru rất có kinh nghiệm trong tình trường, nhưng khi đối diện cùng Shiho, anh lại trông giống như một người thiếu kinh nghiệm cố tỏ ra lợi hại vậy. Dù con gái nhà người ta đã đứng lên rồi, anh vẫn cố nói mấy công dông dài vô nghĩa. Dạng như "Tôi không hiểu phụ nữ các cô nghĩ gì khi chia tay rồi còn cố nhớ tình cũ?" hay "Tại sao cô còn cố níu giữ cái cuộc tình vô vọng ấy?"

"Nghe này, tôi đang cố quên đấy" Shiho chống một tay xuống bàn, ngay trước mặt Saguru. Cô hơi nghiêng người, khiến mái tóc che đi phần nào đôi mắt đang giận dữ. Cô chuyển sang nói bằng tiếng Nhật, một cách không mấy dễ chịu. "Nhưng tôi lại gặp anh. Anh nghĩ đối với người khác tôi cũng sẽ khó chịu như gặp anh à? Sai rồi." 

"Những điểm nổi bật trên người Shinichi Kudo, anh đều có hết. Kiêu ngạo, quyền lực, còn ra vẻ nguy hiểm? Và tôi không ưa nổi cái cách nói chuyện của anh. Anh nghĩ phụ nữ chúng tôi như thế nào? Quên đối với anh có vẻ dễ dàng nhỉ? Chắc nó cũng dễ dàng như cách anh vứt bỏ một người phụ nữ sau một đêm ấy nhỉ?"

Shiho thấy đối phương im lặng, nghĩ rằng anh đã hiểu, mới cầm ba lô quay lưng bước đi.

"Thực ra tôi thấy cũng không tệ" Saguru cất tiếng, kéo theo cái ngoảnh đầu khó hiểu của Shiho. "Không phải cô nói sau khi tình một đêm thì sẽ quên hết sao? Vậy thì cũng đơn giản quá rồi. Tôi hoàn toàn có thể." 

Shiho siết chặt cốc cà phê, mạnh tay hất thẳng vào mặt Saguru. Ánh mắt như thêm phần sắc lạnh. "Nếu cần đền bộ đồ đó, anh cứ liên hệ với ba tôi. Từ nay về sau, làm ơn đừng xuất hiện trước mắt tôi. Ngoài cà phê, ngay cả nước cống tôi cũng dám hắt lên mặt anh"

Cô rời đi, dưới ánh nhìn của toàn bộ khách trong quán và sự ngơ ngác của đối tượng kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net