tiệm cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi chào hỏi xong, dongmin ngỏ lời mời jaehyun đến một quán cà phê gần đó. lâu rồi không gặp lại, jaehyun nhận ra người đang đi cạnh mình đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình. hồi đó anh cứ mắng người ta do không chịu ăn gì hoài, bây giờ đã có da có thịt hơn nhiều. hình như người ta không còn đeo kính nữa, jaehyun đoán chắc là đã mổ cận rồi. kiểu tốc cũng khác luôn. người ta thay đổi nhiều lắm, nhưng cái tính ân cần, quan tâm mọi người cứ mãi như thế. jaehyun và dongmin đi cạnh nhau, dongmin cứ luôn miệng hỏi thăm dạo này cuộc sống anh thế nào, anh làm nghề gì, ăn uống đầy đủ không, còn hỏi đến bố mẹ anh có khỏe không luôn mà. jaehyun bị hỏi tới tấp thành ra không kịp trả lời gì, hơi bất ngờ vì cậu lại hỏi nhiều như vậy, nhưng anh chỉ im lặng cười cười đợi người kia hỏi tiếp.

hai người đến nơi, jaehyun chưa kịp xem menu thì người kia đã nhanh chóng gọi một americano, một trà sữa và một cái tiramisu sau đó thanh toán mất luôn rồi. anh bất ngờ lắm, không biết là do quá trình gọi món quá nhanh hay là do người kia vẫn còn ghi nhớ những thứ anh thích nữa. jaehyun đứng đó chìm trong suy nghĩ, không để ý người bên cạnh đang liên tục gọi tên mình. chắc vì lý do đó mà dongmin nắm lấy tay kéo anh ra bàn luôn. jaehyun ngồi vào bàn sau năm phút đồng hồ mới định thần lại, nhưng anh vẫn ngơ ngác.

dongmin hiện giờ đang ngồi đối diện anh, cậu đẩy cho anh cái tiramisu gọi lúc nãy. anh nhìn dongmin xong lại nhìn xuống cái tiramisu, ngập ngừng một lúc.

"ăn đi, anh gọi cho em mà." dongmin cất tiếng mời jaehyun.

"ừm... cảm ơn."

"..."

"cậu... có muốn ăn một miếng không?"

"anh không, jaehyun cứ ăn đi. anh biết em thích ăn mà."

"..."

"vậy giờ kể cho anh nghe được chưa? về cuộc sống của em dạo này?"

"ừm... hiện tại thì mình đang làm giáo viên tại một trường trung học. cuộc sống mình tương đối ổn định, dư sức ăn một ngày ba bữa cùng vài ly trà sữa. bố mẹ mình thì vẫn khỏe mạnh, thi thoảng mình hay gọi về nhà bầu bạn với họ. mình cũng thử nhiều thứ mới hơn như là học hát, học vẽ. còn cậu? cuộc sống của cậu thì sao?"

"anh vẫn khỏe. đây là quán cà phê anh mở đấy."

"hở? quán cà phê của cậu hả?" jaehyun đang cắm cúi ăn, vì bất ngờ mà ngước mặt lên hỏi lại người đối diện.

"bất ngờ lắm đúng không, cũng mới mở được hai năm thôi, làm ăn tương đối dư dả." dongmin cười nhẹ khi thấy biểu cảm đáng yêu vừa rồi của anh.

"ừmmm"

"..."

"..."

"vậy, còn chuyện tình cảm thì sao? ý anh là, em có người yêu chưa?"

nghe dongmin hỏi mà jaehyun giật mình, sực nhớ ra từ nãy đến giờ mình đang ngồi uống cà phê và tâm sự về cuộc sống với người yêu cũ. nội tâm anh gào thét trước sự thẳng thắn của cậu ta. TRỜI ƠI HỎI CÁI GÌ VẬY NÈ????? TÍNH RA MÌNH LÀ NGƯỜI YÊU CŨ LUÔN ĐÓ SAO CÓ THỂ HỎI NHAU CÓ NGƯỜI YÊU MỚI CHƯA VẬY??? KHÔNG LẼ GIỜ TRẢ LỜI TỪ KHI CHIA TAY CẬU TÔI KHÔNG YÊU AI NỮA??

"..." cuối cùng anh đã chọn im lặng

"xin lỗi vì đã hỏi thẳng em như vậy, anh chi tò mò kh-"

"không có."

"h-hả? ý em là sao?"

"thì ý là không có chứ sao, người yêu ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net