tiệm sách cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

myung jaehyun rảo bước trên con phố vắng người, vừa đi vừa nghĩ những thứ ngớ ngẩn như tại sao màu xanh lá lại được gọi là màu xanh lá mà không phải màu xanh dương xong lại tự bật cười một mình vì những suy nghĩ ấy. rồi anh bất chợt dừng chân trước một tiệm sách cũ, nụ cười khúc khích ban nãy cũng đã biến mất. mở cửa bước vào tiệm, đáy mắt anh lay động.

tiệm sách này rất quen thuộc với anh, vì đây là nơi mà anh và cậu ấy đã đến cùng nhau trong những ngày tháng hai người ở bên nhau. thoáng chốc đã được năm năm kể từ lần cuối anh bước chân vào tiệm sách này, khi ấy nó còn chưa được lắp điều hòa như bây giờ, và cũng kể từ lần cuối anh và cậu ấy gặp nhau. hai người họ bắt đầu vào khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, và rồi kết thúc khi cả hai đã trưởng thành. jaehyun hiểu rõ lý do chia tay, nhưng khi nhắc lại, đó vẫn là câu chuyện khó tả đối với anh.

jaehyun ghé xem những kệ sách, thầm cảm thán sự thay đổi của chúng sau ngần ấy năm. anh đảo mắt qua lại để tìm kiếm những cuốn sách quen thuộc. rồi ánh mắt anh dừng lại trên một mái tóc màu đen tuyền quen thuộc lấp ló đằng sau chiếc kệ, nhất thời lòng anh gợn sóng không thôi. ngẫm một hồi lâu, anh quyết định giả vờ đi ngang qua người đó để chắc chắn rằng những suy nghĩ xẹt ngang qua đầu mình lúc này là sai, vì anh không thể gặp lại cậu ấy ở đây được.

anh rón rén bước khẽ đến gần người ấy, nào ngờ chưa kịp đến là người ta quay qua phía anh rồi. mắt-chạm-mắt. jaehyun cứng đờ người khi nhận ra người đang ở đối diện mình chính là cậu ấy. đầu anh lúc này rối tung, không biết nên quay người bỏ đi hay là mở lời chào cậu ấy. nhưng vì jaehyun là người lịch sự, anh đã chọn mở lời chào.

"c-chào cậu, han dongmin. đã lâu không gặp."

"à, chào jaehyun. rất lâu không gặp. em vẫn khỏe chứ?" người nọ chào lại jaehyun, dường như không có tí ngập ngừng nào.

jaehyun giật mình nhẹ khi nghe người đối diện gọi mình là em. cách xưng hô này là do han dongmin đã yêu cầu, cậu nói rằng việc đó khiến họ giống một đôi hơn. hiện tại, hai người chỉ là người yêu cũ, không hơn không kém, và jaehyun đã chủ động giữ khoảng cách khi gọi dongmin là cậu, nhưng dường như dongmin không nhận ra điều đó.




notes from líu: đây là fic mình viết siêu ngẫu hứng nên mình không chắc chắn lắm về nội dung lẫn nhân vật luôn, nói chung là tới đâu hay tới đó á =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net