Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi điện tư viễn, người  anh luôn đối với cậu như 1 thằng nhóc, tư viễn là người tự vươn lên trong cái xã hội đầy khó khăn này, anh đã tự mình thành lập căn phòng luật sư cho riêng mình. Vô tình 1 lần đụng độ, vương tôn đã quen được tư viễn hai người có tính cách khá giống nhau nên thân nhau từ đấy. Mỗi lần đều là người anh này gọi cậu đi giải khuây
" anh rảnh không? Gặp e đi"
" việc gì mà phải gọi anh giờ này nhóc" vừa nói tư viễn vừa nhìn đồng hồ, giờ đã là 12h khuya.
" yaaaaaa!!! E lớn rồi đâu phải nhóc như ngàu xưa, gặp rồi nói"
"Ok, 10p"
Tắt máy, vt đến chỗ hẹn, anh phải giải quyết mọi việc thật nhanh để chuyện này k ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.
" chuyện gì khiến cậu gấp đến độ phải gặp anh giờ này?Tư viễn ngồi bắt chéo chân hút xì gà trên tay
" khong gấp không được chuột nhắt không bắ nhanh nó chạy mất"
" ha ha chuột nhắt lại dám động vào chú sao??"

" chuột này chơi không đã, em muốn xử lý luôn"
" vậy cậu muốn gì???"
" hiện tại mượn tay thám tử của anh,chuyện còn lại em tự giải quyết"
" cậu gặp chuyện không phải ít sao lần này lại phải vội như vậy? Chú nói xem là chuyện gì?" Tư viễn nhăn mày, bộ dạng này của vương tôn thật trước đây chưa từng thấy qua, luôn bình tỉnh thản nhiên trước mọi tình huống là vậy mà giờ đây lại vội vàng gặp anh chỉ để mượn tay thám tử, thật đúng là tò mò mà. Vương tôn đem mọi chuyện kể cho tư viễn nghe, anh suýt sặc nước,Trong mắt hiện lên ý cười chế giễu
" chuyện này cậu không phải giao cho người khác làm là xong sao, đâu nhất thiết nữa đem tìm anh thế này?"
" không được,phải giải quyết càng nhanh càng tốt"
" có phải cậu thích cô gái kia, không muốn cô ta bị liên luỵ" nụ cười trên mặt tư viễn ngày càg đậm
" không liên quan đến anh"
" ô hô vì 1 đứa con gái mà giờ chú nói với a vậy hả, ha ha kể ra cậu yêu cô ta không ít, vậy đi,hiếm khi thấy chú thế này,vụ này cứ để anh"Vừa nói tư viễn  vừa vỗ vai vương tôn
" vẬy phiền anh rồi"
Mấy ngày sau, tiểu khả vẩn đi làm bình thường, chỉ là không còn được như trước, nhân viên thấy cô thì tránh xa, nhân viên nữ thì lườm lườm nguýt, cô củng mệt mỏi và có phần chán nản,giờ mỗi thẩm hy để nói chuyện cô lại nghỉ phép về chăm mẹ ốm ở quê. Mọi việc còn chưa kết thúc ở đây,từ hôm xẩy ra chuyện, cô củng không có gặp anh, mà có gặp củng chỉ là cái thờ ơ lướt qua xem cô như không có trước mắt. Cô chẳng biết nên thế nào, đành để mọi chuyện tự nhiên vậy. Đoạn vid đã không còn, ngăn chặn báo chí phát ngôn bừa bãi,mọi chuyện đã được xử lý êm xuôi. Vương tôn củng giao phó không cho bất cứ ai nhắc lại chuyện này thêm lần nào nữa,về phàn trợ lý đã tổ chức buổi họp va tuyên bố với người công ty rằng đây chỉ là hành động của bất cứ người đàn ông nào có mặt lúc đó.tổng giám đốc chỉ đưa cô tiểu khả vào ghế sofa của phòng mình để cô có thể ngủ hoải mái hơn mà không hề có bất kỳ điều gì mờ ám. Để chứng minh, trợ lý đã đưa ra đoạn vid cảnh tổng giám đốc đi một mình ra gara lấy xe. Một lúc sau tieru khả mới bước ra từ phòng của tổng giám đốc,hai người đãkhông về cùng nhau. Thực chất anh không cần phải giải thích với đám nhân viên làm gì, nhưng anh biết nếu không làm vậy sẽ chẵg 1 ai tin không xẩy ra chuyện gì mà điều này không công bằg với tiểu khả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net