Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu khả là cô gái hiền lành và trong sáng, anh không muốn cô biết đến những mặt tối hay sự trả thu trong anh. Là vì điều gì khiến anh không nỡ để cô buồn phiền, để cô tổn thương. Mỗi khi bên cô, không giống như những người con gái khác, thích quấn lấy anh, thích dựa dẫm, thích tiền của anh nhưng luôn là vậy cô luôn luôn giữ khoảng cách, mặt không lạnh không nhạt mà luôn đối xử như người bạn học không hơn không kém. Anh củng biết, anh và cô thật sự không hợp nhau. Anh đã từng sống là Đứa hư hỏng, cuộc sống về đêm là những quán ba, vũ trường, và luôn luôn rạng sáng có mặt ở nhà với bước chân loạng choạng,Với cô lại luôn là người con gái ngoan ngoãn, có cuộc sống vô cùng lành mạnh và cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của mình. có lẽ anh thật sự phóng khoáng với con gái dễ dãi mà gặp cô anh không thể như vậy. Cô không một chút động tâm đến a sao???Tại sao lại là em,mỗi lần đều như vậy luôn để em nhìn thấy sự yếu đuối trong tôi, sâu trong đôi mắt đấy luôn khiến tôi muốn bóp nát chính con người yếu đuối mà em đang nhìn. Và rồi chính hôm nay lại 1 lần nữa để em thấy được sự đau đớn trong lòng mà tôi che dấu bấy lâu nay. . .
Hôm nay tiểu khả đi làm với chiếc váy công sở và chiếc áo sơ mi mài trắng như ngày nào, cô bước vào sảnh với bao ánh mắt lườm nguýt của nhân viên nữ và tiếng xì xào của họ, cô không biết chuyện gì đang xẩy ra thì thẩm hy kéo cô qua, bất chợt hỏi
" tối qua cậu ở lại công ty làm gì vậy?? Giờ thì hay rồi cậu đang là đối tượng dám cướp đi người tình quốc dân của công ty đấy??"
" gì? Tớ không hiểu cậu đang muốn nói gì??" Tểu khả tròn mắt nhìn thẩm hy
" tối qua cậu đã cùng tổng giám đốc ở đây đúg không?" Thẩm hy chất vấn

" sao cậu biết??" Tiểu khả thật không ngờ
" cctv quay được cảnh tổng giám đốc bế cậu vào phò ấy!!"
"Omg" " nhưng đấy là do tớ ngủ quên và anh ấy chỉ bế tớ vào ghế sopha trong phòng tổng gíam đốc thôi ấy thôi, thật sự là không có gì xẩy ra hết" tiểu khả cố giải thích tình huống khiến người ta hiểu lầm!!
" cậu nghĩ họ sẽ tin? Bây giờ mội người chỉ nghĩ là do cậu bày trò và dụ dỗ tổng giám đốc, azzz sao lại để xẩy ra chuyện này có chứ" vừa nói vừa cốc đầu tiểu khả 1 cái.
Cô biết họ là nhân viên mới không nên xẩy ra chuyện ngoài ý muốn, không sẽ rất khó để sống sót ở môi trường này, lại động vào ai không động lại đúng tổng giám đốc lạnh lùng mà hàng tá nhân viên nữ như hổ đói muốn nhào vào bất cứ lúc nào.
" giờ thì vui rồi, cậu tự xử lý đi" nói đoạn thẩm hy đi qua chỗ làm việc của mình tiểu khả đứng ngây ngốc ở đấy, cô không phải vì lo cho bàn thân phải chống chọi những thứ tiếp theo như thế nào mà là anh. Tổng giám đốc cao cao tại thượng lại bị đồn thổi ngủ với nhân viên là cô. Vậy uy tín và danh phẩm của anh ở tập đoàn sẽ bị xuống cấp nghiêm trọng. cô không thể để điều đó xẩy ra được, là lỗi của cô, đáng ra cô nên ngủ quên ở công ty anh không là cô không nên ở lại làm việc. Không biết chuyện này đến tai anh sẽ thế nào, cô lo lắng,vội bước chân vào phòng làm việc, nhìn qua cửa kính thấy anh đag nói chuyện với thư kí của mình với ánh mắt lạnh lẽo, băng gía. Xong rồi anh đã biết,anh sẽ rất tức giận vì dính vào những thứ vớ vẩn như thế này. Cô thầm nghĩ, ánh mắt vẩn không dời trên gương mặt anh đột nhiên ánh mắt của anh dời đến khuôn mặt đang nhìn anh chằm chằm qua cửa, cô vội cúi mặt xuống vơ đống văn kiện lật hết trang này qua trang khác. Anh khẽ nhếch môi, ngay khắc đấy lại lạnh lùng bảo thư ký " đi xử lý đi" Chuyện này để xẩy ra thật sự không hay ho gì đối với cả cô và anh, anh biết đã có người âm mưu phát tán video này để tạo sự hỗn loạn trong công ty. Làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh và lớn hơn là con trai tập đoàn vương thị mới nhậm chức chưa được bao lâu đã dỡ trò đồi bại với nhân viên. Được lắm, dám chơi trò này vơi anh. bọn mày chọc nhầm người rồi, để xem lần này ai là con cho phải cúi đầu trước. Suy nghĩ 1 lúc anh biết không thể để chuyện này lọt ra ngoài công ty, xoá đoạn vid được cắt gọt và chiếu rất đúng lúc khi anh bế cô về phòng mình! Cmn cái này là muốn ám chỉ a đã qua đêm với cô! Lại nghĩ đến tiểu khả, lần này cô vì anh mà bị liên luỵ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net