. e l e v e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Lý Cầm và Diệp Minh sau khi kết hôn rất ít khi cãi nhau, có lẽ bởi vì anh chị đã dùng cả ba năm hẹn hò để chỉ trích đối phương rồi. Một trong những lần cãi nhau lớn nhất sau khi hai người kết hôn, là khi anh rể ép chị hai nghỉ làm.

Chị hai tôi sức đề kháng rất yếu, mặc cho việc chị là một cô gái năng động biết bao. Dù sao cũng nhờ cái sức đề kháng ấy làm tiền đề cho cái phần cơm hộp chị làm cho anh rể, khiến hai người nên duyên sau này. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần làm việc quá sức, Lý Cầm sẽ tự động ngất đi, như cầu dao tự động ngắt khi quá tải. Lần đầu chị ngất đi là vào kỳ thi lên lớp năm lớp 11. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thi thì chị hai gục luôn.

Lý Cầm được đưa ngay vào bệnh viện. Lúc mẹ tôi nghe tin chạy đến, mặt bà xanh mét. Chi tiết sau đó thế nào tôi không nhớ, vì lúc ấy cha mẹ không cho tôi đến bệnh viện thăm chị. Nhưng chung quy có vẻ không nặng lắm vì nằm lì ở đấy được một ngày thì bả đòi về nhà.

Lần thứ hai chị ngất là năm thi tốt nghiệp lớp 12 và tuyển sinh đại học. Thời gian này không phải chị chỉ ngất một lần mà nhiều lần, hại mẹ tôi cứ ra vào bệnh viện như cơm bữa. Có lẽ cứ bị chị tôi hù hoảng nên dần dà tôi cảm thấy một ngày nọ người ta báo tin chị hai tôi chết bà sẽ chẳng còn bất ngờ nữa. Mà chị hai tôi, vốn đã hiểu rõ tình hình sức khỏe của mình lại chẳng thèm quan tâm một chút nào. Chỉ cần chị thích công việc gì, chị sẽ dành hết thời gian lẫn suy nghĩ cho nó, thậm chí có thể chết vì kiệt sức. Lý Cầm là vậy, chị chẳng quan tâm đến bản thân tí nào cả.

Mùa đông năm đó lúc tôi nhận được cuộc gọi của Diệp Minh, báo rằng chị ngất ở phòng làm việc, mẹ tôi còn đang mắng chị vì không trả lời tin nhắn của bà liền tái mặt. Dù gì cũng là con gái mình dứt ruột đẻ ra, song bà vẫn bình tĩnh đến bệnh viện trông chị hai.

Sau này, có lẽ từ lúc chị yêu Diệp Minh và kết hôn với anh, sức khỏe của chị khá hơn rất nhiều. Chị có da có thịt hơn, mặt mày cũng hồng hào hơn, và thậm chí chưa ngất đi thêm lần nào nữa. Ít nhất là một đêm hôm nọ, lúc tôi còn đang xem TV với cha thì anh rể gọi điện về bảo mẹ tôi soạn ít đồ đưa đến bệnh viện cho Lý Cầm.

Tôi thực sự vô cùng bất ngờ. Vốn dĩ tôi ngỡ rằng cái chứng đụng tí là ngất của chị hai đã lành từ lâu rồi, lại không thể tin rằng chị lại ngất. Vì lúc ấy đã khuya nên tôi đưa mẹ đến bệnh viện xem chị hai thế nào. Lúc bước vào bệnh viện thì chị hai đang nằm truyền nước biển, còn anh rể thì mặt nhăn mày nhíu ngồi bên cạnh. Áo khoác âu phục đã bị anh vứt một bên, tay áo sơ mi xắn cao, tôi cảm giác anh đang nghĩ gì đó vô cùng quan trọng. Diệp Minh nói rằng, hôm nay đi làm lúc anh dự buổi họp ban thiết kế của chị hai. Lúc họp xong, mọi người đứng lên thì Lý Cầm bỗng nhiên ngất xỉu. Thình lình anh hỏi mẹ tôi, "Em ấy hay ngất đột ngột như vậy lắm à ?"

Mẹ tôi thở dài, "Từ năm cấp ba nó đã thế rồi...", đoạn bà nhìn anh rể một chốc rồi bảo tôi, "Mày đi mua ít đồ ăn cho anh rể mày, với cả tí cháo phòng khi con Cầm nó tỉnh".

"Vâng", tôi nói.

Lúc tôi rời đi thì anh rể còn hỏi mẹ tôi chuyện gì đó nữa, nhưng đã bước ra khỏi phòng bệnh nên tôi chẳng còn nghe rõ nữa.

Đó là một buổi sáng ngày cuối tuần sau lần thứ n+1 chị hai ngất đi, một tiếng rống từ trên lầu vọng xuống. Không sai, còn hai ngoài Lý Cầm. Người chị điểm tên chính là anh rể đáng kính của tôi. Diệp Minh đang ăn sáng dưới bếp, nghe thấy chị gọi thì rời bàn bước ra phòng khách, mà lúc này chị hai đã đứng chễm chệ giữa nhà, khuôn mặt trông tức giận vô cùng.

"Là anh ép em nghỉ việc à ?", chị hai chất vấn.

"Ừ, thế nào ?", anh rể thoải mái thừa nhận.

"Anh có biết là em yêu công việc này hay không ?! Anh biết không ?! Từ bao giờ anh quản em nhiều như vậy ? Anh biết em cố gắng bao nhiêu mới được nhận vào công ty không ?! Giờ chỉ vì một tờ đơn không phải em viết, một chữ ký của anh thế là em nghỉ việc ?! Anh có nghĩ đến em không ?", Lý Cầm hét lên như nã pháo liên thanh, mặt chị đỏ bừng, còn bàn tay nắm chặt đến độ móng tay ghim vào thịt đến rớm máu.

Ngạc nhiên là anh rể lại không lao đến nắm tay chị vuốt ve. Anh cắn răng, gằn giọng, trong một khắc tôi đã nghĩ là anh Diệp Minh đã khóc.

"Thế em có nghĩ đến anh hay không ? Anh cho em nghỉ chẳng nhẽ anh không cho em đi làm lại được ? Nhưng em khiến anh sợ lắm, Cầm ạ ! Em có hiểu cảm giác nhìn người yêu ngã xuống trước mặt mình không ?! Anh thì hiểu đấy ! Lúc đấy anh còn sợ là anh mất em nữa cơ !! Để em còn như vậy nữa thì thật anh mắc bệnh tim mất..."

Tôi thấy chị tôi sững ra. Chị cắn cắn môi, không nói gì nữa, ánh mắt chị cũng dời đi. Lý Cầm không có dũng cảm đối mặt với Diệp Minh, một người yêu chị rất nhiều, quá nhiều. Lúc này anh rể hít sâu một cái, rời khỏi phòng khách. Tôi cứ tưởng ít nhất vụ này phải kéo dài ít nhất một ngày. Nào ngờ Diệp Minh quay lại với cái hòm thuốc. Anh quỳ trước mặt chị tôi, đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay vì thói quen bẻ khớp mà đầy xương xẩu của chị, dịu dàng nói, "Tí nữa cắt móng tay đi, cần anh cắt cho không ?", rồi sơ cứu cho vết thương của chị lúc nãy nóng giận bị móng tay đâm chảy máu.

Diệp Minh thở dài, "Được rồi, nếu em vẫn muốn đi làm...", nhưng anh còn chưa nói hết câu thì bị chị hai ôm chầm lấy.

Tôi nghe loáng thoáng chị hai nói rằng, "Em xin lỗi".

Cuối cùng Lý Cầm quyết định ở nhà. Diệp Minh biết việc mình làm ở một vài mặt cũng có chút quá đáng, thế là anh kiếm mấy công việc đơn giản có thể làm ở nhà cho chị tôi. Mà chị thì bỗng nhiên lao đầu vào thú vui ngày trước là viết văn.

Dù có thể chị sẽ lại ngất, nhưng nếu ngất ở nhà thì chung quy vẫn an toàn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net