. f i v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Thể loại tổng tài muộn tao mỗi khi gặp tình cảnh như Diệp Minh hẳn sẽ lôi vị nhân viên ấy vào văn phòng của mình, trưng ra một tư thế ngầu nhất có thế. Tổng tài sẽ khóa cửa chính tạo sức ép (đôi khi còn tắt luôn đèn), dùng giọng nói trầm thấp đầy ma mị mà nghiêm túc, có vài phần đe dọa khinh miệt nói :

"Cô/Cậu đây là định quyến rũ ai ?!"

Nhưng tất nhiên, cái motip này không áp dụng được với Diệp phó tổng ôn nhu lịch lãm.

Anh rể ăn hết hộp cơm chị hai làm, cảm thấy cuộc đời như nở hoa.

Nếu như bạn hỏi Diệp Minh là người như thế nào thì tôi xin trả lời, ảnh chính xác là hình tượng ông chồng kiểu mẫu, người đàn ông hoàn hảo trong mắt chị em. Ảnh vừa cao (anh rể cao gần mét chín, chân dài eo thon vai rộng; chị tôi cao hơn mét bảy một tí, mang đôi giày cao gót bảy phân đứng cạnh anh rể là hoàn hảo), vừa đẹp trai như thần tượng Hàn Quốc, trẻ trung, thành đạt, nhân cách tốt, chưa dính phốt tra nam bao giờ, hơn nữa còn lãng mạn ga lăng tốt bụng dễ mến. Thực sự đến bây giờ, khi hai anh chị đã lấy nhau được hai năm, tôi vẫn chẳng hiểu thế quái nào bà chị của tôi cua được một người tốt thế.

Đó là ấn tượng của anh rể trong mắt chị em tôi, ánh hào quang nam chính tiểu thuyết tình yêu chói mù mắt chó, chí ít là đã từng như thế. Đúng vậy, chính là "đã từng"...

Sau đây là trích dẫn nguyên văn từ chị hai mất-nết-đáng-ghét-chánh-chọe-sống-lỗi của tôi :

"Anh rể của mày hả ? Thực ra thì hồi đầu mới quen cũng hoàn hảo trong mắt tao lắm, nhưng bố thề, sau khi quen cái hình tượng soái ca đó mục nát hết rồi !!! Ông nội đó là một con người của tiêu chuẩn kép và mâu thuẫn. Ảnh thích người ta khen, nhưng cũng không muốn người ta khen. Ngoài ra còn rất dễ ghen tuông với những cái không đâu ! Tin tao đi, ổng từng ghen với cả nhân vật trong truyện tao thích cơ ! Lúc ổng ghen y như kiểu bà vợ bé í, kiểu ăn vạ làm nũng ấy. Bên cạnh đấy thì Diệp-hoàn-hảo còn là một tên lười tiêu chuẩn, lười làm việc nhà, có bệnh thần kinh tiềm ẩn, đôi khi cả IQ lẫn EQ sẽ bị tuột xuống âm. Rất giỏi che giấu bằng khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng ấy nhưng đáng tiếc cơ thể không nghe theo ổng nên đôi khi có mấy tình huống hài vờ lờ ha ha ha..."

Tôi : "Lúc hai thím quen nhau bà đến nhà ảnh rồi hả ?"

Chị hai : "Ừ, tao có lại đó. Ảnh sống một mình, nói chứ cưng nên nhìn xem cái tủ lạnh nhà ổng lúc đó ha ha ha..."

Tôi : "Hai thím chắc ăn cơm trước kẻng nhỉ ?"

Chị hai : "...Mày làm như mày với Viên Mộc không vượt rào ấy."

Tôi : "Dù gì cũng không dính bầu được."

Chị hai : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net