. s i x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Thế là từ đấy, ngoài việc làm nhân viên thiết kế ngồi phòng máy lạnh ra thì chị hai còn có nghề tay trái là đi bán cơm hộp và khách hàng thân thiết, cũng là khách duy nhất không ai khác ngoài Phó tổng giám đốc Diệp Minh.

Có lẽ anh rể quen ăn đồ chị tôi nấu rồi, nên nếu chị tôi hôm đấy quên đem hoặc mua đồ ngoài thế vào, Diệp phó tổng sẽ biết ngay. Nghe có vẻ điêu nhưng cái gì chứ này thì tôi tin, đã từng chứng kiến rồi.

Đại loại buổi sáng hôm nọ, lúc hôn tạm biệt chồng trước khi ảnh đi làm, bà chị lười biếng của tôi lỡ uống nhầm nước tăng lực hiệu "máu gà" mà trót mồm hứa với anh rể là hôm nay nấu cơm cho anh ăn. Đắng cay hôm đấy cha mẹ tôi đi du lịch rồi không có nhà, mà Lý Cầm, vì một lý do trời đánh nào đấy, chị ngủ quên. Lúc ngủ dậy thì đã hơn tám giờ tối. Không kịp đi chợ, cũng không kịp nấu, bà chị đành nhấc điện thoại gọi điện cho nhà hàng đặt món. Đại khái đến lúc Diệp Minh ngồi xuống bàn cơm thì bốn mặn một canh vô cùng đầy đủ. Tôi vốn dĩ bị bà chị khó ưa cảnh cáo trước cái mồm nên cũng không dại mà hé răng, nhưng còn chưa kịp nuốt miếng thịt thì Diệp Minh đã nhả ra một câu hỏi chị tôi : "Em đặt nhà hàng nào thế ?". Anh rể thậm chí còn chưa động đũa !! Tôi sốc văn hóa thực sự, mà chị tôi thì chỉ có thể nhìn trần nhà.

Khoảnh khắc ấy, tôi chân chính biết được cái gì gọi là yêu mù quáng.

Mọi chuyện cứ thế, chị hai ngày nào cũng đem cơm hộp cho Phó tổng, kéo dài cả năm. Để rồi vào một hôm đẹp trời lắm gió, lúc đang ăn trưa, Diệp Minh hỏi chị.

Diệp : "Em bao nhiêu rồi ấy nhỉ ?"

Cầm : "Hai lăm."

Diệp : "Người yêu có chưa ?"

Cầm : "Chưa có."

Diệp : "Hẹn hò không ?"

Cầm : "Với anh á ?"

Diệp : "Ừ"

Cầm : "Ừ"

Ừ, ừ, thế mà bà nội đấy cũng Ừ !!!

Diệp Minh lúc đầu có nói rằng anh chị tỏ tình thiếu muối lắm, nhưng tôi không nghe, giờ thì tưởng bở. Anh rể à, em sai rồi, anh xin lỗi em đi !!

Đại khái, đó là cách anh rể và chị hai yêu-dấu của tôi đến với nhau. Qua những hộp cơm trưa và quả tỏ tình như thể dụ con nít.

( Lúc Diệp Minh kể đến đây thì bà chị của tôi bước xuống lầu, ôm từ sau lưng rồi nhón lên hôn anh một cái, sau đó mới lăn xuống bếp... Chị hai à, là em trai sai có được không ? Chị không cần phải phát đồ ăn cho chó với một đứa vừa cãi nhau với bồ như em đâu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net