năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì dài. Quên để sống hay sống để quên? Có lẽ ta nên lạnh lùng hơn một chút, để dễ dàng đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã, dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười."

dạo gần đây, ác mộng luôn làm cho lisa trằn trọc không thể ngủ. ai cũng biết lisa rất hay gặp ác mộng nhưng dường như nó đang xuất hiện ngày càng nhiều. có đêm, cô mơ thấy mình bị blink quay lưng, bị đuổi khỏi blackpink, nhưng đáng sợ hơn là trong giấc mơ ấy, cô nhìn thấy ánh mắt của jungkook. ánh mắt nhìn cô lúc blackpink gặp bts tại sbs gayo daejun. ánh mắt ấy không còn nuông chiều, dịu dàng nữa. người từng nói ngắm cô cả ngày không đủ, lại có ngày tiếc rẻ, không nhìn cô nổi 5 giây. hừm, cô lại muốn quay lại với anh rồi...

jisoo, jennie và chaeyoung rất lo lắng cho đứa em cùng nhóm này. đã 3 ngày lisa không ăn gì rồi. hết vùi đầu vào chụp ảnh tạp chí, quảng bá nhóm rồi lại liều mạng tập nhảy. lisa có lúc rất ngầu, khi lại đáng yêu dễ thương nhưng lại cố chấp đến khó chịu. dù cả ba người đều cố gắng động viên nhưng cô không hề động đũa.

lại một hôm tập nhảy đến 2 giờ sáng, lisa quay về ký túc xá. khắp căn phòng đã tối om, chắc mọi người đi ngủ rồi. cô vào phòng, thả túi xách trên giường, ngồi tựa lưng vào tường, ôm chặt mình, vùi đầu vào lồng ngực mà khóc. cô lại khóc rồi. ánh trăng le lói qua tấm rèm, từ trên kệ đến đầu giường. khung cảnh thật ảm đạm. jisoo vô tình đi ngang qua phòng lisa, dự định ghé mắt vào xem cô đã về chưa. lọt vào mắt jisoo là khung cảnh ấy. cảm nhận được lisa không ổn, túng quá, cô chỉ biết gọi cho jungkook. vì cô biết, hiện tại, chỉ jungkook mới có thể khuyên được lisa.

lưỡng lự một lúc, nhấn gọi cho jungkook. không biết giờ này cậu ấy còn thức không.

- alo? - tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.

suýt nữa jisoo đã làm rơi điện thoại, là taehyung. chắc anh đang ở cùng phòng với jungkook.

- jungkook đang bận, ai đấy? - taehyung nghi hoặc hỏi, số điện thoại của bts đâu phải ai cũng có?

lấy một hơi thật sâu, dùng tông giọng bình tĩnh nhất:

- ừm, em là jisoo.

- ... nửa đêm em tìm jungkook làm gì?

- à, ừm, thật ra...

- nói đi.

- nhờ anh nhắn cậu ấy hộ em, lisa đang không ổn...

taehyung lạnh lùng cắt ngang:

- thì?

jisoo cắn chặt môi. đúng thật, sao anh không giận được?

- anh nhắn cậu ấy, có thể đến đây một lúc được không? phiền anh, tiền bối ạ.

- mẹ kiếp, kim jisoo, tôi nói cho em biết, em không cần dùng hai chữ "tiền bối" đó với tôi. chính lisa là người đã chia tay jungkook, sao bây giờ lại bắt thằng bé sang an ủi con bé? các người gieo hy vọng cho chúng tôi rồi chia tay? các người coi chúng tôi là cái gì?

tút..tút..tút

taehyung tắt máy rồi. sao giờ cô lại thấy hối hận đến thế? giá như lúc đó cô suy nghĩ kỹ hơn chút, giá như lúc đó cô mạnh mẽ hơn chút, cùng anh bước tiếp thì bây giờ đã không như thế này.

jungkook từ bên ngoài bước vào, thấy taehyung như đang tức giận, anh tiến tới hỏi:

- hyung, có chuyện gì vậy?

taehyung đưa điện thoại cho jungkook.

- ai gọi em à?

- là jisoo. cô ấy bảo lisa đang không ổn, nhờ cậu sang đó.

ngay lập tức, jungkook vội vàng chạy đi, chưa cả kịp khoác thêm áo.

chậc, thằng nhóc này.

ngước nhìn ra ánh trăng bên ngoài, anh thở dài.

lúc nãy, anh có nặng lời quá với cô không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC