sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống là những cuộc hội ngộ và chia ly. Ngày nào cũng có người bước vào cuộc đời em, em chào buổi sáng, em chào buổi tối, có người ở lại vài phút, người vài tháng, người một năm, có người là cả đời. Cho dù người đó là ai thì em cũng gặp gỡ rồi chia ly."

đứng trước cửa ký túc xá của blackpink, jungkook không do dự mà bấm khóa mật khẩu. hừm, họ không thay mật khẩu kể từ khi đó sao?

đặt chân tới cửa phòng, anh chỉ nhìn thấy jisoo đang ngồi trên ghế sofa. nhận thấy sự hiện diện của jungkook, cô chỉ nhẹ nhàng nói:

- em đến rồi đấy à. lisa đang ở trong phòng... nhờ em.

jungkook không nói gì, không cần câu nệ, anh bước vào phòng lisa.

ngay giây phút ấy, cảnh tưởng xót xa đã đập vào mắt anh. lisa của anh, cô gái bé nhỏ của anh đang vùi đầu, tựa vào chân giường, mái tóc đen dài xõa che hết gương mặt. ánh trăng soi vào một góc căn phòng, chỉ còn một chút ánh sáng le lói ở lại bên cô. không gian trùng trùng lớp lớp tạo nên vẻ hiu quạnh đến quặn thắt.

dùng tông giọng nhẹ nhàng hết mức có thể:

- lice?

không gian như chững lại một nhịp.

- jungkook?

giật mình, ngước đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều, ánh mắt jungkook dịu dàng ôn nhu nhìn cô. anh đang ở đó, nhưng cô cũng hiểu rằng anh không còn dang rộng vòng tay ôm cô nữa rồi.

- anh, sao anh lại ở đây?

cô vội vàng lấy tay lau nước mắt. thừa thãi. anh, chắc chắn đã thấy rồi.

có thể dễ dàng nhận thấy vẻ mặt của jungkook bỗng sầm lại. anh không nói gì, chỉ ôm lisa lên giường, nhẹ nhàng vuốt lưng cô.

- ngủ đi, đừng nói gì.

không biết là do đã quá mệt hay cảm nhận được hơi ấm đang phập phùng trong lồng ngực jungkook, sự an yên mà đã lâu cô chưa tìm được, lisa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

jungkook vẫn nằm đó, anh vẫn nằm bên canh, nghe tiếng thở đều đều của lisa. cúi thấp xuống, anh có thể nhìn thấy gương mặt cô. vẫn vẻ đẹp ngọt ngào đó, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

nằm được một lúc, jungkook nhẹ nhàng đắp chăn cho lisa. anh phải về thôi. từng ấy là quá đủ với anh rồi. anh không muốn khi lisa thức dậy, cô lại cảm ơn anh, lại câu nệ, khách sáo với anh rồi cả hai lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra... vẫn chỉ là mối quan hệ "tiền bối - hậu bối".

.

chaeyoung đang ngồi trong phòng, tập hát. bỗng bàn tay cô vô thức đánh lên bản nhạc năm xưa, bản nhạc khi cô tỏ tình với jimin. haizz... bài hát vừa sâu lắng, tha thiết lại trầm bổng đến động lòng. nhưng bản nhạc ấy lại cũng là ngã rẽ của anh và cô. hôm đó, vẫn như mọi khi, jimin và chaeyoung đang ở trong chính căn phòng đó, cô đã đánh bản nhạc này cho anh nghe. khi giai điệu cuối cùng vừa dứt:

- mình chia tay nhé?

- ...

một khoảng lặng đến đau lòng.

- em không còn yêu anh sao? chúng ta đã từng hứa sẽ bên nhau mãi mà park chaeyoung? sao giờ em lại nuốt lời như thế? em coi anh là cái gì?

- em xin lỗi...

lời cần nói cũng đã nói rồi. chẳng còn gì nữa. cả hai chỉ biết lặng im, lắng nghe nỗi đau đang gặm nhấm chính mình.

park chaeyoung thương park jimin nhiều lắm! nên em phải buông tay thôi. một chữ "thương" nói ra nặng lắm. nó không chỉ là yêu mà còn là hi sinh, là thấu hiểu cho nhau. anh còn sự nghiệp, còn cả một chặng đường phía trước. lúc đó sẽ có một người con gái khác nắm tay anh, thay em. dẫu vậy, anh vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em. chắc chắn vậy, luôn luôn như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC