CHƯƠNG 34 : MEW ĐÁNH BẠI MOON RỒI NHA (55555)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Mew tỉnh dậy khá sớm, yên lặng ngắm nhìn Gulf đang rúc vào ngực mình ngủ ngon lành, từ đêm qua đến giờ Gulf nằm trong ngực Mew yên ổn ngủ không chộn rộn cũng không cựa quậy gì, tướng ngủ vừa yêu vừa thấy thương, giá như cậu quậy một chút lòng Mew có lẽ lại thấy vui hơn. Cậu không phải tự nhiên biết điều như thế, là cuộc sống dạy dỗ cậu phải thế. Đến cả trong giấc ngủ cũng mơ hồ không quấy phá, nét vô tư đúng tuổi đã đâu đó rơi rụng gần hết, Mew vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán Gulf sang hai bên, day nhẹ sống mũi nơi hai đầu lông mày giao nhau, Gulf khi ngủ thỉnh thoảng có thói quen cau mày, như thể mơ thấy điều gì đó không vui, Mew không muốn Gulf cố tỏ ra là người trưởng thành, anh chỉ thích Gulf là đúng Gulf khi ở bên anh. Anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian ở bên cậu trong quá khứ, để cậu phải một mình vật lộn với cuộc sống đầy rẫy khó khăn, trong lòng trào dâng niềm chua xót không dừng được, Mew siết chặt Gulf vào lòng như để truyền hơi ấm và tình yêu của mình sang cậu. Gulf bị ôm hơi chặt có chút khó thở nhau mày dụi mắt ngó sang, bị tóc anh chọc chọc vô mặt có chút ngứa không nhịn được cười khúc khích.

"Mới sáng ra mà anh đã rộn cái gì vậy, hôm qua ăn em vậy mà còn chưa thấy đủ à?"

"Không đủ được đâu, ăn em bao nhiêu cũng thấy thiếu, hôm nay còn phải xa em, anh rầu thúi ruột luôn rồi đây."

"Tổng tài đại ngốc của em hôm nay lại muốn chưng bộ mặt ủy khuất gì nữa đây, hay em không thi nữa về nhà với anh nhé."

"Không được, đó là ước mơ của em, sao có thể nói bỏ là bỏ, anh rất nhớ em nhưng vẫn còn chịu đựng được, em đừng làm gì dại dột nha."

"Haha, xem anh kìa, nghĩ em bỏ cuộc thật á, làm gì có. Em biết anh sẽ không bao giờ để em làm thế đâu."

"Xì, hóa ra em lừa anh, em đúng là đồ không có lương tâm. Thế mà anh còn tưởng em yêu anh hơn tất cả."

"Ngốc, tất nhiên em yêu anh nhất, hoàn thành mong ước cũng là cách có thể đường hoàng ở bên anh và cũng là cách được về với anh nhanh nhất không phải sao. Thật ra ước mơ của em cũng đâu phải là trở thành ca sỹ đâu, chỉ là từng vì một người mà xây lên mộng ước đó thôi. Giờ người quan trọng nhất đối với em lại chẳng phải ca sỹ, nhưng người ấy đã vì muốn em được vui mà tạo ra con đường này cho em, nếu em không bước tiếp có phải là rất có lỗi với người nào đó hay không?"

"Em là xác định rõ ràng rồi đúng không, người trong trái tim em hiện tại thật sự là anh???"

"Còn nghi ngờ nữa em sẽ buồn đấy nhé, tại sao không tin em?"

"Không, không phải, em đừng giận nha, anh không phải không tin em, tại nó .....nó quá tuyệt vời...em ...em biết đấy, anh thật sự chờ đợi điều này biết bao lâu rồi."

"Mew Suppasit, em yêu anh, Gulf Kanawut yêu Mew Suppasit."

Mew được tỏ tình cảm động ghê gớm, khóe mắt rưng rưng như muốn khóc, anh ôm chặt lấy Gulf vào lòng hít hà hương thơm quen thuộc, anh nguyện cả đời che chở yêu thương người con trai trước mặt, vì cậu mà gánh mọi sóng gió, muốn nâng niu cưng sủng cậu cả đời.

"Thật muốn đè em ra mà ăn ngay bây giờ."

"Mew, anh kiềm chế chút đi, 9h Boss đến đón em rồi, giờ không dậy chuẩn bị sẽ không kịp đâu."

"Là em sáng sớm ra đã câu dẫn anh, quyến rũ người ta xong lại không cho ăn, em thật quá nhẫn tâm."

Gulf nhìn nét ấu trĩ chỉ trổ ra khi ở bên cạnh cậu của Mew không nhịn được mà vui vẻ cười rộn, anh cũng vô lý quá đi, cậu câu dẫn anh hồi nào, cứ tự mình mê đắm trong tửu sắc không thoát ra được lại đổ hết tội lỗi lên cậu cơ, đáng yêu chết đi được.

Mew hậm hực bế Gulf đi làm vệ sinh, sau đó xuống lầu tẩm bổ cho cậu, đêm qua hai người quấn nhau một trận kịch liệt như vậy Gulf đảm bảo rất mất sức, hôm nay về lại bắt đầu vào guồng luyện tập, phải cho cậu ăn uống đầy đủ dinh dưỡng mới được. Gulf của anh mong manh mình hạc xương mai thế này anh quả thật có chút đau lòng.

Pí Boss như thế là đồng hồ báo thức, đúng 9h không nhanh không chậm anh đỗ xịch xe trước cửa đón Gulf đến nhà chung. Hôm nay Moon cũng phải đến nên sau khi Gulf dời đi, Mew cũng nhanh chóng chuẩn bị phục trang để đến điểm tập.

Vừa đến nơi nhìn thấy Gulf Moon hí hửng vui vẻ đi tới, quên mất thân phận hiện tại, vẫn còn đang lâng lâng với cảm xúc được tỏ tình của ngày hôm qua mà chuếnh choáng quên mất vai trò bây giờ của mình. Gulf thấy Moon cũng không có hành động bài xích như mấy hôm trước nữa vì đã nghe được Mew nói qua sự thật nhưng cậu cũng chỉ gật đầu chào hỏi lễ phép rồi sau đó tập trung tập luyện, không có ý định tán chuyện gẫu với Moon. Buổi tập diễn ra trong tinh thần tập trung cao độ, sau buổi thi loại trước ai cũng đã phần nào cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc thi nên không ai dám lơ là, tranh thủ từng giây từng phút để tập luyện nâng cao kỹ năng của bản thân.

Sau buổi tập Moon kéo Stute ra một góc để nói chuyện, anh không muốn dù chỉ là một chút có dính dáng đến gã, nếu còn dây dưa bé hướng dương của anh khẳng định sẽ rất không vui khi thấy điều này.

"Stute, tôi biết hôm trước cậu đã làm gì, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu, từ giờ cậu quên ngay ý định tiếp cận tôi đi, tôi của hiện nay hay tương lại cũng sẽ KHÔNG BAO GIỜ thèm để cậu trong mắt, tốt nhất nên sống biết điều, nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra cái chuyện gì đâu."

"Moon, em biết trước đây là em không tốt làm tổn thương anh, từ giờ em hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ ở bên chăm sóc anh, mọi thứ em làm chỉ vì anh, vì em yêu anh, anh đừng tàn nhẫn với em như vậy được không. Chỉ có em mới là người hiểu anh nhất, em biết anh vừa làm tổng tài vừa làm ca sỹ nổi tiếng nhất định vô cùng mệt mỏi, lại không có ai hiểu và chia sẻ điều này cùng anh, hãy để em được ở bên cạnh an ủi anh, giúp anh những lúc mệt mỏi có được không?"
Moon nhíu mày, vậy ra Stute đã biết thân phận của anh, từ khi nào được nhỉ, trước đây anh chưa từng cho gã biết về mình, chẳng phải cũng vì tiền mà gã dời bỏ anh sao, anh chưa nghĩ ra rút cuộc mình đã sơ hở ở đâu để lộ ra cái không cần lộ này, hơn nữa người biết đầu tiên ngoài bạn bè thân thuộc của anh lại không phải ai khác mà lại là một kẻ đối với anh hiện tại vô cùng xa lạ. Anh như chợt hiểu ra tại sao dạo gần đây gã lại có chút khẩn trương muốn nối lại tình xưa như thế, hóa ra đã ngửi thấy mùi tiền, kẻ thối nát thì mãi mãi vẫn là kẻ thối nát quả không có sai. Nghĩ đến đây anh đột nhiên cảm thấy muốn ói, thế nào mà trước đây anh có thể ăn nằm với kẻ đáng ghê tởm có thể rên rỉ ở dưới thân bất kỳ kẻ nào sẵn sàng trả tiền cho gã như vậy, anh đúng là sai quá sai rồi.

"Ồ ra là vậy, sao, giờ biết sự thật về tôi rồi có phải là rất tiếc không. Nhưng làm sao giờ, tôi lại không có hứng thú với kẻ như cậu, bị chơi đến nát rồi về đây nghĩ ai thương."

"Đừng mà Moon, em biết anh vẫn luôn yêu em, từ cách anh chọn Gulf em có thể hiểu được, cậu ta chính là em của quá khứ, giờ em đã trở lại rồi, anh cũng không cần phải dùng thế thân nữa."

"Stute này, đã ai dậy cậu chữ liêm sỉ viết thế nào chưa, cậu có thể so sánh cùng hàng với Gulf sao? Cậu xứng? Đặt em ấy bên cạnh cậu là một sự sỉ nhục lớn với em ấy."

"Cậu ta ở bên anh cũng chỉ vì tiền, khác gì em, anh cũng không cần nâng cậu ra lên mức thanh tao ấy, chung quy cũng chỉ là biết cách ôm cái đùi lớn thôi, cũng chả biết ai thối nát hơn ai."

"Gulf chưa bao giờ là người như thế. Còn nữa, có một chuyện mà cậu không biết. Chỉ cần là em ấy muốn thì dù có cả gia sản của tôi tôi cũng có thể cho em ấy, nhưng riêng với cậu, một cắc cũng nhất định không muồn đưa."

Moon nói xong lấy khăn tay trong áo vest ra lau mu bàn tay chỗ vừa bị Stute cầm vào một cách cẩn thận, ánh mắt ánh lên sự ghê tởm như thế vừa bị động phải xác thối, sau đó cầm chiếc khăn lụa đắt đỏ tinh xảo không thương tiếc mà ném vào thùng rác trước mặt Stute. Gã nhìn thấy hành động của anh mà hận không thể băm vằm xé xác được Gulf ra làm trăm mảnh. Gulf có gì hơn gã, ngoài bộ mặt lúc nào cũng tỏ ra thanh thuần trong sáng đáng thương nhưng vẫn quật cường ra thì còn có cái gì, gã không cam tâm, rất rất không cam tâm.

Moon chạy đi tìm Gulf, anh muốn giải thích rõ ràng hơn chuyện hôm trước, dù sao sau này nếu Mew và Moon được xác nhận thân phận trước Gulf thì chắc chắn cậu sẽ có phần lưu ý quá khứ, nếu không xử lý cẩn thận sau này bị cậu ghim lại thì đời anh thảm rồi a.

"Gulf, cho anh xin chút thời gian được không? Chúng ta cần nói chuyện, anh cần giải thích cho em một số chuyện."

"Được thôi, em cũng có chuyện muốn nói với anh."

Moon có chút giật mình khi cậu lại đồng ý nhận lời nói chuyện với anh một cách sảng khoái như thế, trong lòng không tránh khỏi có chút chột dạ.

"Gulf, chuyện hôm trước là hiểu lầm, anh lúc đó ngủ say, thật sự không có làm gì quá phận, tất cả đều là do Stute tự biên tự diễn, em nhất định không được hiểu lầm anh. Anh thề với trời đất không có làm gì trái với lương tâm của mình hết."

"Được rồi Moon, anh không cần thề đâu, em có nghe sự tình rồi, thật sự không có hiểu lầm gì anh chuyện đó hết, hôm đấy em có chút bộc phát không xem rõ tình hình lại nghĩ sai cho anh, là em không đúng. Cho em xin lỗi nhé."

"Không, không, em không có gì sai hết, trong tình huống đó em hiểu lầm là chuyện đương nhiên. Giờ nghe em nói vậy là anh yên tâm rồi, anh chỉ sợ em nghĩ anh làm điều không đứng đắn, anh thật sự không còn có một tí quan hệ nào với Stute hết, trái tim anh hiện giờ chỉ có duy nhất mình em thôi. Anh chưa bao giờ phản bội em dù là trong ý nghĩ."

"Moon, cảm ơn anh vì đã dành tình cảm tốt đẹp cho em, nhưng em thật sự phải xin lỗi anh, em đã có người yêu người, anh ấy rất tốt, em thật sự không thể làm điều có lỗi với anh ấy được."

"Em có người yêu rồi? Ý em là sao, em không phải nói em yêu anh sao, sao em có thể, thế còn anh thì sao? Anh thật sự rất yêu em mà."

"Em xin lỗi, em cũng đã nghĩ em yêu anh, nhưng gần đây em đã nhận ra đó chỉ là sự ngưỡng mộ điều tốt đẹp mà mình không thể mơ tới, nó không hẳn là tình yêu, là do em đã lẫn lộn. Hiện tại người ấy đã thật sự cho em hiểu thế nào gọi là tình yêu, em yêu anh ấy, thật sự rất yêu anh ấy. Em không thể nào cho anh được thứ anh muốn, anh là người tốt, em tin chắc anh sẽ tìm được tình yêu của đời mình, chỉ tiếc người đó không thể nào là em được."

"Không sao, anh đã tìm được tình yêu của đời mình rồi, anh nhất định sẽ hạnh phúc, cảm ơn em, anh phải đi trước đây."

Nói xong Moon vội vàng dời đi, anh cần tìm một chỗ nào đấy an tĩnh một mình để hét lên cho thỏa mãn, thật quá tuyệt vời, cuối cùng hướng dương nhỏ của anh đã hoàn toàn đổ gục, Mew với chấp niệm phải thắng Moon để dành được bảo bối về cũng đã được cuộc đời thành toàn, anh sướng muốn điên lên, cần phải làm gì đấy để phát tác hết nguồn năng lượng sung sướng này ra nếu không anh sẽ thành quả bóng mà nổ tung mất thôi.

Có ai biết đâu ở bên này Gulf đang rầu thối ruột, dù gì cũng là người mình theo đuổi với suy nghĩ yêu đương suốt bao nhiêu năm, giờ lại một phát đá người ta trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi. Chưa kể vừa nãy thấy hành động cũng như lời nói của Moon có chút lộn xộn khó hiểu khiến Gulf có chút lo lắng, không biết có phải anh bị thất tình mà nói năng linh tinh hay không nữa.

Tuy nhiên Gulf nhanh chóng khôi phục tinh thần, cậu cần tập trung trí lực cho chặng thi sắp tới, đối với cậu của hiện tại mỗi một buổi thi đều phải biểu diễn hết mình vì rất có thể đó là lần cuối cậu được biểu diễn ở sân khấu này, có thể ngay hôm đó cậu sẽ bị loại, cũng giống như những người ở đây, không ai biết mình có thể được ở lại cuộc thi này bao lâu, chỉ biết làm hết sức mình có thể mà thôi.

Chặng thi tiếp theo Gulf thuận lợi tiến sâu đến không ngờ, càng ngày giọng hát cậu càng thăng hoa giống như mọi cung bậc cảm xúc của cậu đã được khai phá, giọng hát mang đầy tư vị yêu đương mặn mà khiến cho các vị giám khảo không thể nào ngừng xuýt xoa khen ngợi. Điều tuyệt vời hơn nữa là cậu được khán giả nhiệt tình đón nhận, lượng vote luôn nằm trong top an toàn, chính nhờ sự ổn định đấy mà cậu thuận lợi một mạch tiến vào chung kết. Trước khi cuộc thi diễn ra có mơ Gulf cũng không nghĩ đến mình sẽ đi được đến bước này, cậu chỉ là muốn làm hết sức để không phụ lại sự mong đợi yêu thương cũng như kỳ vọng của Mew, nhưng có một điều cậu không biết đó là cậu thật sự là người có tài năng, Mew chỉ là ở bên ngoài khách quan nhìn thấy rõ được điều đó hơn cậu và động viên trao thêm có cậu sự tự tin vào chính bản thân mình mà thôi.

Cậu có 5 ngày để chuẩn bị cho đêm chung kết, tại đêm chung kết cậu sẽ phải biểu diễn tất cả ba bài hát bao gồm một bài với Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện cậu là Pí Stamp, một bài với người cố vấn và đương nhiên Moon đã nhanh chân đăng ký vị trí này, tuy Gulf có chút khó xử nhưng suy cho cùng hát với Moon còn hơn phải đứng chung sân khấu với cái gã Stute kia, còn lại một bài sẽ là đơn ca. Ba bài hát lần lượt được chọn là "Home", "Grow as we go" và "Missing baby."

Với hai bài hát trước thì cũng không làm khó được Gulf vì nó vốn là phong cách nhạc mà cậu theo đuổi, lại được hai tài năng âm nhạc dẫn dắt khiến cậu không khó khăn gì trong việc phô diễn giọng hát trời phú của mình. Nhưng bài hát thứ ba có chút phá cách, cũng là sự lựa chọn hơi liều lĩnh của cậu khi nó có thêm cả một đoạn nhạc rap. Gulf từ trước đến giờ chưa từng trải nghiệm qua, nhưng khi nghe bài hát này cậu lập tức bị thu hút đến không dừng được mà quyết định thử thách chính bản thân mình. Cậu đã từng nói những băn khoăn suy nghĩ của mình với Mew và được anh cổ vũ "Vô địch hay không không quan trọng, quan trọng là có thể chiến thắng chính bản thân mình, nếu em đã muốn tại sao không thử, dù có thất bại nhưng ít nhất cũng không hối tiếc bởi vì mình đã cố gắng hết sức và đã được thật sự làm điều mình yêu thích. Em vui là được, dù thế nào anh cũng đứng về phía em."

Chính vì những lời nói đó khiến cậu càng quyết tâm muốn thử, cậu muốn được một lần tỏa sáng rực rỡ theo cách của mình, dù sau đó có vụt tắt cũng nhất định không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC