CHƯƠNG 35 : HƯỚNG DƯƠNG TỎA SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một điều mà trước đây Gulf vẫn luôn ấp ủ chính là được một lần cùng đứng trên sân khấu với Moon, cậu chỉ không ngờ ngày này đã thật sự đến, dưới sự dẫn dắt tinh tế của anh cậu đã hoàn thành bài hát vô cùng xuất sắc, lời bài hát cũng thật giống với một quãng thời gian trong cuộc đời của hai người, chỉ tiếc cái kết không như ngôn tình, trái tim cậu lại lệch nhịp trước khi được đứng cùng một sân khấu tỏa sáng với Moon. Trong mắt cậu vẫn tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho anh, nhưng giờ nó chỉ đơn thuần là tình cảm tiểu bối dành cho tiền bối, chút dư vị đắng ngắt của tình đơn phương một thời, và chút có lỗi vì trái tim đã không thể hướng về nhau được nữa. Ngược lại ánh mắt Moon đong đầy cưng chiều ôn nhu, say đắm, trước mắt anh lúc này tất cả mọi thứ đều lu mờ, duy chỉ có cậu đứng ở đó, vô cùng tỏa sáng, long lanh như vì sao đêm, tận lực hút hết sự chú ý của anh. Hướng dương bé nhỏ của anh thật sự tuyệt vời, em ấy đã có thể tạo ra cho mình một vầng hào quang rực rỡ khiến người như anh cũng không tự chủ được mà hướng ánh mắt tìm về, anh biết còn có rất nhiều người đang hướng về cậu, khao khát cậu như anh của hiện giờ. Bài hát vừa kết thúc, anh như bị thôi miên không tự chủ hướng về phía Gulf ôm chặt lấy cậu thì thầm bên tai

"Anh yêu em, bông hướng dương nhỏ của anh."

Cậu giật mình gương mặt cứng đờ, nở nụ cười ngượng nghịu che giấu nội tâm dậy sóng bên trong, chương trình này đang truyền hình trực tiếp, rủi mà Mew nhìn thấy thì tối nay về có khi nào cậu sẽ bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng hay không.

Moon nhìn cậu cười vô cùng ý nhị, nhóc con sợ sệt gì chứ, anh cũng chẳng ăn thịt em, tỏ tình cũng chỉ muốn cho em biết, dù ở nhân dạng nào thì người anh yêu cũng chỉ có em mà thôi biết không hả.

Gulf cảm thấy vô cùng áp lực với bài biểu diễn cuối cùng, mồ hôi tay cứ túa ra đầm đìa không sao kiềm chế được, nhắm mắt an tĩnh, cậu tự nhủ với bản thân cũng đã đi đến bước này rồi, cứ liều mình đưa chân đi, đã lựa chọn rồi thì không được hối hận, cũng không được để Mew thất vọng về mình. Gulf không thể ngờ được sau khi cậu đọc xong đoạn rap cả hội trường vang dội tiếng hò reo cổ vũ khiến cậu vô cùng hưng phấn phiêu theo điệu nhạc hoàn thành trọn vẹn bài hát trong cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó tả.

Số phiếu bình chọn của khán giả dành cho Gulf vượt xa so với các đối thủ khác, cậu chiến thắng một cách oanh liệt, thời khắc được sướng tên cậu không khỏi nhớ đến mẹ, thời gian qua cậu không thể ở bên mẹ, cũng không có mẹ ở đây cùng cậu chia sẻ niềm vui này. Giá như có mẹ ở đây thì đêm thi này của cậu sẽ hoàn hảo biết bao nhiêu, còn cả Mew nữa, nếu được anh ôm chúc mừng thì niềm hạnh phúc ấy sẽ được nhân lên bao lần. Tất cả những thành tựu này cậu thật lòng muốn chia sẻ cùng với hai con người thân thương nhất của cậu, một người là người sinh thành nuôi dưỡng cậu, một người là cả tương lai mà cậu mong muốn hướng đến. Các đồng đội cùng Pí Stamp đều chạy lên sân khấu chúc mừng cậu, cậu bị mọi người thay nhau ôm đến chóng cả mặt, tuy nhiên hiện tại cậu cũng không hề thấy phiền, bọn họ đều là muốn chia sẻ niềm vui cùng cậu, còn cả Pí Stamp đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu thật lòng biết ơn mọi người.

"Pí Stamp, em thật sự cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh sẽ không có em của ngày hôm nay. Em thật sự may mắn khi được là một thành viên trong team của anh. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh."

"Nhóc, không cần câu nệ, có em trong team là vinh dự của một người HLV như tôi, người có tố chất như em đi đâu cũng có thể thành công, tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền giúp em sớm tìm được chính mình mà thôi."

Cậu ôm chặt lấy vị HLV của mình, trong lòng cảm kích vô cùng, trong cuộc đời mỗi người, mọi sự gặp nhau đều là có lí do, nhân duyên vốn cho trời định, ai đi qua đời mình cũng ít nhiều để lại dấu ấn, với Pí Stamp, dấu ấn của anh chính là đã giúp cậu khai phá được năng lực tiềm tàng của bản thân mình, nên cậu đương nhiên vô cùng biết ơn anh.

Mew hiện giờ không thể xuất hiện vậy nên tất nhiên Moon sẽ phải cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình, đó là chia sẻ niềm vui cùng bé hướng dương. Hiện giờ anh đang nhìn Gulf với tâm trạng cực thưởng thức, hôm nay Gulf quả thực vô cùng xuất sắc khiến anh càng thêm cao hứng vì biết trong tay mình quả thật là bảo bối. Vừa đẹp đến phát hờn, còn ngoan ngoãn đáng yêu, kiên cường, tự trọng cũng vô cùng tài năng, quan trọng là trái tim đã có chủ, mà chủ nhân không phải ai khác chính là Mew. Cảm giác hiện giờ vô cùng thỏa mãn, rất có thành tựu a.

"Gulf, chúc mừng em, hôm nay em tuyệt lắm, em đã làm rất tốt."

"Moon cảm ơn anh, nếu không có anh hỗ trợ em cũng không thể hoàn thành được bài thi tốt như vậy, có dịp nhất định sẽ mời anh dùng cơm để cảm ơn."

"Từ khi nào lại khách sáo với anh như vậy, giữa anh và em không cần mấy hoạt động xã giao kiểu vậy."

"Moon, em biết anh quý mến em, em thật sự rất biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của anh, nhưng mà anh cũng biết em có người yêu rồi. Người yêu của em, ừm anh biết đấy, có chút ấu trĩ lại hay ghen, em cũng không muốn làm anh ấy phải lo lắng nhiều. Cần giữ khoảng cách thì vẫn nên giữ khoảng cách a."

"Thật tò mò người đấy là ai mà có phước phần đến vậy, còn đến sau cả anh, chả lẽ anh thật sự không còn chút cơ hội nào sao?"

"Chuyện tình cảm không quan trọng ai đến trước ai đến sau, quan trọng là anh ấy cho em cảm giác an toàn còn anh thì không, em cũng không phải người thích đùa giỡn tình cảm của người khác. Trái tim em đã thuộc về anh ấy thì sẽ không thả thính linh tinh đâu, chăm một mình anh ấy cũng rất là mệt rồi nha, thêm ai nữa em thật sự kham không nổi."

Moon có chút chột dạ vô thức đưa ngón trỏ lên day day mũi, cái này chả phải gián tiếp nói Mew trẻ con sao, thật là, Mew nhà anh mà trẻ con à, còn không phải vì cậu quá trẻ, anh sợ mình bị chê già nên đành phải cố gắng trẻ hóa bản thân cho phù hợp với cậu sao, oan uổng anh quá đi mà.

Rất nhanh chóng các nhà báo đã ào đến để phỏng vấn Gulf, Moon nhanh chóng dời đi để nhường vị trí trung tâm lại cho cậu, nếu anh còn đứng đây chỉ e mọi người tập trung quá nhiều sang anh mà quên mất người tỏa sáng đêm nay không ai khác chính là cậu. Gulf trước đó vốn đã được học các bài tập về việc trả lời phỏng vấn báo trí tại MSS studio nên các câu hỏi hôm nay của các nhà báo cũng không làm khó được cậu là bao. Cuộc phỏng vấn diễn ra khoảng tầm 30 phút, sau đó Boss cũng lên xin lỗi các nhà báo để cho Gulf được về sớm nghỉ ngơi vì cậu đã phải tập luyện cường độ rất cao cho buổi trình diễn ngày hôm nay. Các nhà báo cũng tỏ ra khá hiểu chuyện, không mấy ai làm khó gì cậu, dù sao những điều cần hỏi họ cũng đã đều hỏi xong nên cũng không có thái độ gì gay gắt, còn dặn dò cậu chịu khó nghỉ ngơi.

Boss biết ý một mạch đưa Gulf về biệt thự của Mew, anh biết người Gulf muốn chia sẻ chiến thắng này nhất nhất định là Mew đi, hôm nay coi như anh một tay tác thành cho đoi bạn trẻ đi ha, mong tiểu tổ tông nhà anh nhanh chóng bày ra sự thật đừng chơi trò ú tim khiến anh lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa nữa, thật sự con tim anh rất yếu đuối, hai người mà cứ tiếp tục tình trạng này e rằng anh sẽ bị suy tim mà nhập viện mất thôi.

Gulf cảm ơn Boss xong vội vàng xuống xe chạy vào nhà, cậu dáo dác chạy khắp nơi tìm Mew, một hồi tìm thấy anh đang ngồi trong phòng đọc sách tay cầm một hộp đồ gì đó không rõ nữa.

"Mew, em về rồi, em đã dành được giải nhất, em đã không sự phụ tin tưởng của anh, anh thấy em có giỏi không?"

Nhìn Gulf nhà ta bây giờ rất chi là đáng yêu nha, ánh mắt mở to long lanh nhìn Mew như bé mèo đang chờ được vuốt đuôi vậy, môi khẽ mím lại tin chắc là đang rất hồi hộp chờ được anh người yêu khen thưởng đây mà.

Mew đứng dậy đi về phía Gulf, ôm chặt cậu vào lòng, môi ghé sát tai cậu thì thầm

"Bảo bối của anh, em làm tốt lắm."

Gulf gắt gao ôm mưu bật khóc, cậu hiện giờ vô cùng hạnh phúc, câu nói của anh vô cùng đơn giản nhưng lại hàm chứa biết bao nhiêu thương yêu, hơi ấm của anh làm cậu tham lam lưu luyến, hình ảnh thành công của cậu ngày hôm nay không đủ phản chiếu được biết bao nhiêu vất vả mồ hôi xương máu của cậu trước kia. Nhưng điều đấy có đáng là gì so với hạnh phúc hiện tại mà cậu đang có, đời cậu có anh xem như đã là thành tựu lớn nhất rồi, cậu thật sự không có khao khát gì hơn.

"Mew, em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn vì anh luôn ở bên những lúc em cần, em sẽ dùng cả trái tim này để yêu anh."

Mew dùng tay khẽ gạt nước mắt nơi khóe mắt của cậu, hôn nhẹ lên mi mắt đang rung rung, lông mi cọ vào môi anh thật ngứa, không phải môi anh ngứa mà có lẽ là ngứa từ trong tim. Anh nhìn Gulf, ngón tay vuốt nhẹ cánh môi mịn màng đang run lên vì đụng chạm của anh, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, nụ hôn ấy ngọt như miếng bánh kem mà Gulf từng ăn, lại ngon nữa, cậu thật không muốn dừng, giá như có thể được ăn mãi.

Hai người triền miên say sưa dây dưa môi lưỡi mãi mới chịu dứt ra, Gulf còn trưng ra bộ mặt vô cùng ủy khuất khi Mew dời cánh môi mình, haizz bánh kem này cậu ăn còn chưa đủ mà. Mew nhìn biểu hiện của cậu mà thấy cưng không chịu nổi, ngoác miệng cười sung sướng, hai tay béo hai cái má bánh bao của cậu nghịch nghịch đến phát đau.

"Ngốc, sau này còn cho em nữa, có cần ủy khuất vậy không. Anh còn chuẩn bị quà chúc mừng em nữa đó, có muốn nhận không đây."

"Thật sao, quà của anh đương nhiên phải nhận rồi."

Mew tiến đến phía bàn với lấy hộp quà đưa cho Gulf, cậu lặng lẽ mở chiếc hộp ra, bên trong có hai chiếc kiềng Knot, mỗi chiếc đều có một viên kim cương lấp lánh độ lớn vừa đủ, không quá khoa trương, nhìn khá giản dị nhưng lại cũng rất bắt mắt. Gulf cầm một chiếc vòng lên còn thấy trên đó có khắc chữ cái "MG ∞", cậu xem chiếc vòng còn lại cũng khắc chữ y hệt.

"Cái này là vòng đôi?"

"Ừm, anh muốn chúng ra cùng đeo cho nhau, món quà anh tặng em mang ý nghĩa rằng anh muốn chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, có được không em?"

"Được, tất nhiên là được, chỉ cần anh không buông tay em nhất định cũng sẽ không dời xa anh. Em có thể coi đây là vật định tình của đôi ta không vậy?"

"Tất nhiên, anh chính là muốn dùng chiếc vòng này trói chặt em cả đời đó có biết không. Một khi đeo nó vào rồi thì cả đời này cũng đừng mong dời xa anh, dù em có đi đến chân trời góc bể anh cũng sẽ tìm về. Em phải suy nghĩ kỹ trước khi nhận món quà này đó, một khi chấp nhận nó thì sau này không thể hối hận."

"Không cần suy nghĩ, em nhất định sẽ không hối hận. Đeo cho em đi."

Mew sung sướng đeo vòng vào tay Gulf, ánh mắt cũng rưng rưng xúc động khi được cậu trao vòng cho mình.

"Gulf, hứa với anh, sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng phải tin anh làm tất cả đều là vì em. Nhất định phải tin tưởng tình yêu anh dành cho em."

Gulf ôm Mew, cái ôm thật chặt, cậu chỉ hận không thể mang trái tim ra cho anh nhìn thấy cậu yêu anh nhiều như thế nào, muốn anh nhìn xem, toàn bộ trái tim cậu đều bị anh hống hách chiếm lĩnh ra sao, tâm hồn này, cả thể xác này của cậu nữa đều tràn ngập hình ảnh của anh mất rồi. Nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ có ngày anh lại khiến cậu u mê đến thế, thật sự đánh chết cũng không thể tưởng tượng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net