CHƯƠNG 38 : VỠ LỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew chuẩn bị xong đồ ăn sáng thì nhanh chóng ra gọi Gulf vào cùng ăn nhưng vẻ cậu lại không được vui vẻ cho lắm, mới sớm ra là ai đã chọc bảo bối nhà anh chứ hả, thật muốn cẩu đẩu trảm mà.

"Gulf, em sao vậy, ai làm em cáu à?"

"Không có, chỉ là sáng xem tin tức thấy không vui thôi, lát cùng em đến thăm mẹ được không?"

"Được chứ, vậy ăn nhanh rồi cùng đi nhé."

Gulf cũng vội bỏ chuyện phiền muộn kia ra sau đầu chăm chú ăn sáng, cậu rất nhớ mẹ, muốn ăn nhanh còn đến gặp mẹ, dạo này tình hình sức khỏe của bà đã chuyển biến rất nhiều, cũng đang tập đi lại được rồi, tuy còn chậm chạp nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với mong đợi của cậu, Mew quả là cậu con rể tốt, chi tiền không tiếc tay cho mẹ vợ, thuê bác sỹ phục hồi chức năng cũng thuộc loại top quốc gia, bà không khỏe lại mới lạ đó.

"Mẹ, con đến rồi nè, dạo này con bất hiếu, không đến chăm sóc mẹ được, mẹ có giận con không?"

"Con trai ngốc, đàn ông tập trung phát triển sự nghiệp là điều nên làm, con có thành tựu mẹ càng mừng, sao trách con được, mới lại trong thời gian con tham gia thi Mew vẫn luôn qua lại chăm sóc nói chuyện với cập nhật tin tức của con cho mẹ, con ấy, có người chồng tốt như vậy thì phải biết trân trọng nhớ chưa."

"Chồng gì chứ, mẹ đừng nghe anh ấy nói linh tinh, con mới không thèm lấy anh ấy."

"Em nói thật đó hả, thế không được rồi, để anh bế em đi lĩnh chứng ngay, tránh đêm dài lắm mộng."

"Anh dám, anh như thế là ép hôn, em còn lâu mới ký vào giấy chứng nhận."

Bà nhìn hai đứa con trai trước mặt mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng con trai bà cũng đã tìm được người yêu thương nó thật sự rồi, bà mừng lắm. Lúc trước khi bà tỉnh dậy sau phẫu thuật bà cũng hốt hoảng ghê cơ, tự nhiên ở đâu tòi ra một thằng con trai đến nhận bà làm mẹ vợ, bà nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, bà ngoài Gulf ra làm gì còn đứa con nào sao tự nhiên có người đến đây nhận xằng nhận bậy nên từ ánh mắt đến thái độ đều bài xích Mew ghê gớm. Cũng may Mew ngoài lắm tiền ra còn không sợ chai mặt nữa, cứ đều đều đến bồi đắp tình cảm với mẹ vợ, bị mắng cũng cười, bị nhiếc cũng cười, bà lườm vẫn cứ cười, rồi cứ thế độc thoại một mình giới thiệu bản thân, kể lể chuyện thường ngày của Gulf. Dần dần bà cũng thay đổi cách nhìn về anh, chuyện con trai bà thích con trai bà lần đầu mới biết, quả có chút shock, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn với Mew bà có thể cảm nhận được tấm lòng của Mew dành cho con trai mình, dần dà từ bài xích chuyển sang để ý quan tâm. Cuộc đời bà khổ nhiều lắm rồi, bà không muốn con trai mình cũng đi theo vết xe đổ ấy nữa, nếu có người có hoàn cảnh xuất thân tốt yêu thương cũng không phải chuyện gì quá thiệt thòi, bà cũng già rồi, sống bao lâu nữa đâu, sức khỏe thì ngày một yếu, chỉ sợ sống lâu lại làm gánh nặng cho con cháu. Có Mew chăm sóc Gulf, bà sau này dù chết cũng có thể nhắm mắt xuôi tay thanh thản mà ra đi không còn canh cánh chuyện con trai phải một mình cô độc trên cõi đời này nữa.

Hai người ồn ào đến nửa ngày rồi Gulf mới lưu luyến mà dời đi, thật ra cậu muốn ở lại chăm mẹ nhưng bà không cho. Bà bảo ở đây hộ lý chăm sóc bà tốt lắm không cần lo lắng, bảo cậu mai phải bắt đầu làm việc rồi nên về nghỉ ngơi cho tốt, để bị ốm bà sẽ giận nên cậu đành cun cút đi theo Mew về nhà.

Sáng hôm sau Boss đến đón Gulf đi chụp hình tạp chí, cậu lần đầu tiên làm người mẫu ảnh nên hồi hộp ghê lắm, trước đây cũng từng có chụp ảnh nhưng không phải kiểu chuyên nghiệp, hiện giờ đến studio nhìn thấy cả đội ngũ hoành tráng khiến cậu có chút ngộp. Pí Boss bên cạnh nhìn thấy Gulf có chút hồi hộp liền xoa dịu

"Không sao đâu, làm nhiều sẽ quen thôi, ai mà chả có lần đầu."

"Em biết rồi, Boss. Em sẽ cố gắng làm tốt."

Buổi chụp hình cũng không quá khó như Gulf tưởng tượng, ban đầu đúng là có chút ngượng ngùng do cậu chưa quen tạo dáng trước máy ảnh, dần dần được mọi người hướng dẫn nhiệt tình cộng với sự thông minh và ham học hỏi của cậu nên nửa sau công việc diễn ra tương đối thuận lợi.

Buổi chiều Gulf lại phải chạy đi tham gia gameshow truyền hình, Boss nhận lời mời này vì muốn Gulf tiếp tục được hâm nóng hình ảnh trên các phương tiện truyền thông chính thống, dù gì truyền thông đại chúng hiện tại vẫn là kênh tiếp xúc với nhiều người xem nhất trong tất cả.

Cả ngày bận bận rộn rộn đến tối muộn về nhà Gulf như cái xác không hồn, đặt người xuống giường một cái là đã ngủ ngon lành, Mew nhìn thấy cậu như vậy thì xót xa ghê gớm gọi điện mắng cho Boss một trận, can tội dám vắt kiệt sức lao động của vợ anh.

"Mew ơi là Mew, cậu nói lời công bằng cái coi, giờ mới là bắt đầu thôi, cậu cũng làm giải trí còn không biết hay sao, sắp tới còn bận hơn thế này gấp mười lần chứ giờ đã nhằm nhò gì. Hợp đồng chuyển đến tay tôi đã cao đến ngang mặt rồi đây này, tôi là đã cố gắng tiết chế lắm rồi đó."

"Tôi không biết, Gulf mệt lắm, anh cho cậu ấy làm ít việc thôi, cũng không phải không có tiền, không cần phải đi làm bạt mạng đến thế."

"Hơ hơ, tổng tài đại nhân của tôi nói chí phải, nếu thế chi bằng anh o bế luôn phu nhân ở nhà ngồi một chỗ hưởng phúc có phải tốt hơn không, mắc mớ chi đưa vô làng giải trí rồi giờ lại càu nhàu với tôi."

"Còn không phải tại em ấy thích sao, nếu không cậu nghĩ tôi chịu cho em ấy chường mặt ra đám đông thế à, hở ra cái mất vợ như chơi."

"Haizz, được rồi được rồi, không biết kiếp trước tôi nợ cậu cái gì nữa, tôi đến khổ với vợ chồng nhà cậu, đừng cố show ân ái với tôi nữa có được không, làm ơn đi."

"Mới lại anh lên kế hoạch cho Moon giải nghệ đi, giờ tôi còn phải dành thời gian ở nhà chăm sóc vợ, vừa làm chủ tịch vừa làm nghệ sỹ bận lắm, Gulf giờ cũng vào ngành giải trí rồi, hai người cùng bận thì sẽ chẳng còn thời gian mà gặp nhau nữa. Tôi làm ca sỹ đến giờ là thấy vui lắm rồi, tương lai nghỉ ngơi thôi, sau này mà bảo bảo nhà tôi ra đời có khi tôi phải nghỉ hưu non ở nhà chăm sóc vợ con."

Pí Boss cạn ngôn với thằng bạn thần kinh của mình, cậu ta làm như có mình cậu ta lấy vợ sinh con không bằng, ba chục cái tuổi đầu bày đặt nghỉ hưu non, đồ thê nô không thèm chấp.

Mew cúp máy xong thì đi lấy đồ tẩy trang cho Gulf, sau đó lau người rồi thay quần bộ quần áo dễ chịu cho cậu, suốt quá trình đó Gulf vẫn ngủ say như chết, anh nhìn mà xót ghê gớm, Boss nói đúng, sau này còn bận hơn thế nhiều, Gulf nhà anh lại kiểu rất ngại làm phiền người khác, lúc nào cũng sẽ cố hết sức mình, lấy thời gian đâu mà nghỉ ngơi đây.

Suốt vài tuần sau đó lịch trình của Gulf cứ kín như bưng như vậy, Mew còn chẳng có được nhìn thấy mặt Gulf bao nhiêu, ngày nào anh trở về cũng thấy cậu trong tình trạng ngủ gà ngủ gật, mặt gầy hóp lại rồi, nuôi mãi chả béo, người có tí thịt giờ lại sụt đi, rầu hết cả ruột anh rồi.

Mãi đến hôm nay cậu mới được rảnh một ngày trong lịch trình, tối qua líu la líu lô khoe với Mew, hai người gần tháng trời chưa được gần gũi, ánh mắt vừa gặp nhau đã tóe lửa tình lao vào nhau như con thiêu thân, cuồng nhiệt từ nhà tắm đến giường ngủ, Mew như con thú hoang sổ lồng giầy xéo bé mèo con không thương tiếc, làm đến lúc cậu nhũn ra mới thôi. Gulf bị anh đóng cọc cho sướng đến dục tiên dục tử, nước mắt ướt đẫm một mảng gối, cả người tràn đầy vết xanh tím đỏ chỗ đậm chỗ nhạt, dấu vết tình dục hằn khắp cơ thể không chừa chỗ nào. Mew mân mê làn da mịn màng của Gulf đến mê mẩn, hít hà như hít cần sa, cặp mông xinh xắn bị anh giày vò hằn đỏ cả một mảng.

"Gulf Gulf, em đẹp lắm, làm anh say đến mê mẩn mất rồi."

Gulf được thể ưỡn cặp mông xinh hướng về phía Mew đòi đâm chọc khiến anh không nhịn nổi đóng thẳng tiểu đệ vào tận cùng vách tràng của cậu, cứ thế vào ra, âm thanh ba ba vang vọng không ngừng, hai người cứ một lần rồi một lần kết quả là triền miên đến tận gần sáng anh mới tha cho cậu. Gulf gần như mệt đến muốn hôn mê, cả người mất hết lực buông thả như tấm lụa mỏng manh gác ngang đầu giường, nhìn anh giận dỗi.

"Là anh không tốt, lần sau, lần sau nhất định kiềm chế."

Hơ, cậu có điên mới tin anh, anh mà biết hai chữ "Kiềm Chế" viết như thế nào thì khẳng định anh không phải Mew Suppasit đi.

Sáng hôm sau Mew bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là thư ký Boat gọi điện báo đối tác nước ngoài vốn có lịch hẹn họp chiều nay nhưng do bên công ty họ có việc gấp chiều phải ra sân bay nên xin phép đổi sang họp 9h sáng. Mew nhìn đồng hồ, giờ đã là 8h rồi, anh bật dậy nhẹ nhàng dời khỏi giường đi chuẩn bị, xong xuôi đến giường nhẹ hôn Gulf rồi dời đi, hôm qua hai người vận động lâu như thế đảm bảo hôm nay cậu rất mệt nên anh không gọi cậu mà để cậu nghỉ ngơi, xuống nhà dặn người làm lát nhớ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu xong mới vội vã dời đi.

Gulf ngủ một mạch đến tận 10h mới tỉnh, bên dưới vẫn còn hơi đau nhưng cũng không phải ở mức không chịu được, ở một thời gian với anh cậu cũng đã dần quen với sự mãnh liệt của anh ở trên giường, cậu luôn biết anh bị bệnh cuồng sở hữu, sự điên cuồng của anh ở trên giường chính là minh chứng có việc anh khao khát cậu đến vô tận, sau mỗi lần quay cuồng cậu đều tương đối mệt nhưng tâm tình lại rất thoải mái. Vì cậu luôn tình nguyện để cho anh chiếm hữu mình.

Gulf vừa xuống lầu thì người làm đã chạy đến báo Mew sáng nay có cuộc họp quan trọng nên phải dời đi sớm, dặn cậu ở nhà nhất định phải ăn sáng đầy đủ. Gulf nghe xong vui vẻ ngồi vào bàn ăn sáng, cậu quả thật rất đói. Cũng lâu lâu mới có thời gian rảnh, ăn uống xong cậu lên thư phòng của Mew tính tìm mấy quyển sách độc giết thời gian chờ anh về. Thời gian này cậu cũng không đến trường vì đã làm đơn xin bảo lưu nửa năm khi cậu quyết định tham gia chương trình The voice. Thật ra việc bảo lưu này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cậu vì cậu trên thực tế đã đi trước các bạn cùng khóa đến một năm rưỡi rồi, cho dù có bảo lưu thì đến cuối cùng cậu cũng sẽ vẫn tốt nghiệp sớm hơn các bạn đồng trang lứa đến một năm lận đó.

Gulf nằm dài trên chiếc ghế thư giãn mềm mại được Mew đặt riêng cho mình thong thả thưởng trà đọc sách, tâm trạng vô cùng thư thái dễ chịu. Đang chìm đắm trong thế giới những câu chuyện thì cậu bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, ngó lên thấy nó nằm trên mặt bàn làm việc của Mew, nghĩ một hồi cậu cũng không nghe máy, dù sao cũng là điện thoại riêng của Mew nên cậu cũng không muốn động vào. Ai dè điện thoại cứ ngắt chuông lại đổ chuông làm cậu phiền muốn chết. Uể oải bước đến bàn nhìn thấy dòng chữ người gọi là Boss, tặc lưỡi dù sao cũng là người quen, nhận điện thoại chắc cũng không sao. Cậu nhấn nút nghe còn chưa mở lời thì đầu bên kia giọng Boss đã bắn như liên thanh.

"Moon, cậu làm gì mà gọi mãi mới chịu nghe điện thoại, dạo này tôi bận chuyện của Gulf nên không để ý, hôm qua mới biết tên Stute đó vì vay nợ lãi không trả được tiền bị người ta bán vào nhà thổ chuyên phục vụ dân gay rồi. Nghe nói hôm qua bỏ trốn bị bắt lại xong bị đánh cho một trận nhừ tử. Haizz, tôi cũng không nghĩ được gã đó kết cục lại thảm như vậy."

"Còn cậu đấy, đến khi nào mới nói thật cho Gulf chuyện cậu là Mew, cứ để lâu mãi không được đâu, tôi nói thật đấy."

"Boss, anh nói vậy là có ý gì?"

"Óe, G......u..lf...là...là em à, sao....sao e lại nghe máy."

Cả người Boss đổ mồ hôi hột tới tấp, thôi xong cmn đời anh rồi, chuyến này khẳng định Mew sẽ đội mồ cả tổ tông nhà anh lên mất thôi, làm ơn ai cứu tôi, Boss khóc không ra nước mắt nữa rồi đây.

"Anh vừa nói gì, Mew là đang giấu em chuyện gì, tại sao Mew lại là Moon, anh mau nói cho em biết."

"Gulf, em bình tĩnh, bình tĩnh, anh không biết gì hết á, có gì em hỏi Mew nha, anh phải đi duyệt bài phỏng vấn của em đây, anh cúp máy...cúp máy nhá."

Boss hốt hoảng cụp máy gọi điện ngay sang cho Mew để báo sự tình, lần này toang thật rồi, khốn nạn là Mew không nghe máy, gọi chục cuộc vẫn cứ thuê bao. Cực chẳng đã Boss lại gọi cho Boat kể lại sự tình, bảo Boat nhanh nhanh báo Mew, phu nhân tổng tài ở nhà khẳng định đang giận đến sôi máu, còn Boss phải đi trốn ra hoang đảo đã đây, báo mọi người đừng ai đi tìm anh.

Gulf vẫn đứng đó toàn thân bất động, cậu đang vô cùng mơ hồ với những gì Boss nói, Moon và Mew là một???? Hèn gì mà đôi mắt hai người lại giống nhau đến thế. Nếu nói như vậy từ trước đến nay người cậu yêu hóa ra vẫn chỉ là một, vậy tại sao anh phải lừa dối cậu, biến một thành hai để làm gì? Muốn đùa giỡn cậu? Là thú vui của người giàu? Ha, nực cười thật, cậu vì ai mà buồn phiền lo lắng, cảm thấy có lỗi khi bên anh còn tơ tưởng người khác, hóa ra anh biết hết, đóng kịch quả không tồi, sao anh không đi làm diễn viên luôn đi hả Mew, làm chủ tịch tập đoàn có phải uổng phí tài năng quá rồi không. Khốn khiếp, dám lừa dối cậu, dám coi cậu là con rối, trò đùa của những kẻ lắm tiền cũng thật khác người, nhưng mà cũng sâu cay thật. Cậu siết chặt tay đến chảy máu, cả căn phòng nóng như lửa đốt, cơn giận cùng sự phẫn nộ của cậu hận không có chỗ nào phát tiết. Gulf chạy nhanh về phòng lấy valy lôi hết quần áo bỏ vào, cậu muốn dời khỏi nơi này, cậu không cam tâm để cho người khác chơi đùa, tình yêu của cậu, trái tim của cậu rút cuộc cũng chỉ là một thú vui mới của kẻ lắm tiền mang tên Mew Suppasit mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net