CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew vừa họp xong thì đã thấy thư ký Boat hớt hải chạy vào báo cáo tình hình khẩn cấp, cái này phải nói còn hơn cả khẩn cấp, Chủ tịch phu nhân đã biết sự thật, hiện đang hận không tìm được chỗ để phát tiết, đề nghị Chủ tịch đại nhân nhanh nhanh về dỗ vợ, nếu không đảm bảo nửa đời còn lại sẽ phải sống trong cô đơn hoang phế. Mew mặt cắt không còn giọt máu, lập tức xuống lầu phi nhanh nhất có thể về nhà, điều anh lo nhất là lúc về đến nhà cậu sẽ không còn ở đó nữa, tính Gulf trông vậy nhưng rất bướng, lại nghe sự tình từ tai người khác, đảm bảo cơn giận giờ chắc chắn còn lớn hơn cả hỏa diệm sơn rồi, Boss ơi là Boss, người ta nói rồi không sợ khó chỉ sợ đồng đội ngu như bò, chờ o bế xong em vợ tôi chắc chắn sẽ quay sang xử lý cậu triệt để. Đời này mà tôi không lấy được Gulf thì cậu cứ xác định nửa đời sau sống cô độc cùng tuyệt tử tuyệt tôn với tôi đi.

Ở một nơi khác Boss nhà chúng ta không bị ai nhắc mà rét run, cả người da gà da lợn nổi hết cả lên, lại còn hắt xì liên tục, nhìn lên bầu trời thấy tương lai rõ mờ mịt không lối thoát của mình ở phía trước, không khỏi cảm thán một đời người thế là xong.

Mew vừa chạy vào đến trong nhà thì thấy Gulf đang bê valy ỳ ạch từ cầu thang đi xuống, anh cuống cuồng chạy đến giằng valy vứt sang một góc

"Gulf à, em làm gì vậy, đang yên đang lành mang valy đi đâu."

"Ha, giờ này anh vẫn còn tiếp tục đóng kịch được nữa à, đóng giỏi lắm, sao không sang Hollywood góp vui luôn đi."

"Gulf, có gì chúng mình từ từ nói, từ từ nói ha, em đừng nóng giận, ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng bảo bảo, không tốt, ngàn vạn lần không tốt."

"Bảo bảo cái đầu anh, tôi lấy đâu ra có bảo bảo mà ảnh hưởng, anh được lắm. Sao? chơi vui không, Moon hay Mew đều tán tôi đổ rồi đấy, sướng không? Thấy thành tựu không?"

"Không có, không vui, không vui, chỉ cần vợ hạ hỏa, muốn gì anh cũng làm. Không cáu giận, tuyệt đối không cáu giận, cáu giận sẽ mau già."

"Anh im ngay cho tôi, còn tính cà vú lấp miệng em à. Nếu hôm nay tôi không vô tình phát hiện ra thì anh định giấu tôi đến bao giờ, anh coi tình cảm chân thành của tôi là trò đùa à, sao rồi, đùa vui không. Nếu đủ vui rồi thì hạ màn luôn đi, giờ ai về nhà nấy, tôi sẽ coi như chưa từng bao giờ quen biết anh. Cái gì tôi nợ anh tôi sẽ chăm chỉ làm việc trả lại, anh tính toán con số rồi báo lại cho Boss. Tạm biệt."

"Gulf, em đừng đi, anh xin em, anh sai rồi, là anh không tốt, nhưng anh không cố ý lừa dối em, anh chỉ không muốn phá vỡ lòng tự tôn của em, làm ơn cho anh một cơ hội, em đừng nói lời tuyệt tình như thế, anh thật sự chịu không nổi."

Mew ôm chặt lấy người Gulf nhất quyết không buông, giờ chỉ một phút buông lỏng anh nhất định sẽ mất Gulf cả đời, anh không thể điều đó xảy ra, cậu hiện tại chính là sinh mạng là tâm can của anh, anh không thể dời cậu dù chỉ là một chút. Nước mắt anh rơi ướt đẫm cả vai áo Gulf, lần đầu tiên anh rơi lệ vì người khác, trước đây khi chia tay Stute anh cũng có xuống tinh thần, có buồn chán ủ dột, nhưng khóc thì tuyệt nhiên không. Chỉ là tình yêu bây giờ của anh dành cho cậu quá lớn, anh không thể kìm nén được sự sợ hãi sẽ đánh mất cậu, anh run rẩy níu giữ cậu chặt chẽ trong vòng tay mình.

"Em biết không, khi đó Moon hay nói cách khác chính là anh đã chờ đợi em đến nhờ anh giúp đỡ cứu mẹ em nhưng em không đến, em thà tìm người xa lạ cũng không chịu tìm anh. Anh biết em có sự tự trọng của mình, còn anh không thể chống mắt lên nhìn người mình yêu bị dày vò trong tay người đàn ông khác được. Anh không còn cách nào khác phải biến thành Mew xuất hiện trước mặt em, anh phải giành em về, em bảo anh lúc đó phải làm sao, anh yêu em nhiều như vậy sao có thể bình tĩnh nhìn em lăn lộn cùng thằng đàn ông khác được cơ chứ. Sau đó thì đâm lao đành phải theo lao, anh đã phải dùng những lời nói dối khác để lấp liếm cho lời nói dối ban đầu đó của mình. Anh thực sự vẫn đang tìm thời điểm tốt nhất để nói cho em biết sự thật, lí do anh chần chừ mãi không thốt ra được cũng chính là vì sợ em sẽ bị kích động như bây giờ, anh ngàn vạn lần không muốn mất em. Dù hai chúng ta đã bắt đầu mối quan hệ từ một lời nói dối, nhưng trong suốt quá trình đó tình cảm của anh dành cho em vẫn luôn là thật, thậm chí cả lúc anh ghen em với Moon cũng là thật, anh bị điên mất rồi khi đi ghen với chính bản thân mình, anh bị em làm cho tâm trí thần điên bát đảo mất rồi."

"Tôi bây giờ không thể tin anh được nữa, anh đã lừa tôi lâu đến như vậy, ai biết được những lời nói này của anh là thật hay giả. Nếu anh cảm thấy cuộc sống giàu có quá nhàm chán có thể tìm người khác chơi cùng, tôi không thích hợp làm đồ chơi của anh đâu. Chiếc vòng này trả lại anh"

Gulf tháo chiếc vòng đưa lại tay Mew, cậu hiện tại không thể chấp nhận được sự thật này. Càng yêu anh cậu càng giận anh, tại sao anh có thể nỡ lòng nào lừa dối cậu, cậu không đáng để anh tin tưởng đến vậy sao, anh vốn dĩ không hề có ý định nói cho cậu sự thật. Nếu hôm nay cậu không may mắn nghe được thì có thể cả đời này cậu sẽ sống vui vẻ như một kẻ ngốc mà không biết mình đang bị người khác xỏ mũi.

"Không, em đã hứa không bao giờ tháo ra, em cũng đã hứa sẽ không bao giờ dời xa anh, em không được tháo ra, đừng mà Gulf, đừng làm anh sợ."

"Chúng ta tốt nhất nên tạm thời xa nhau, tôi cần nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ này, anh làm ơn cho tôi thời gian, giờ lòng tôi cũng rối lắm."

"Vậy trước tiên em hãy đeo lại vòng tay này đi, ít nhất cũng cho anh yên tâm biết em sẽ định ở đâu, anh hứa nhất định sẽ không tự ý đến làm phiền em nếu khi em không cho phép. Chỉ cần em cho anh biết em không biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh. Làm ơn, nếu không anh sẽ chết mất, anh thật sự sẽ không thể sống nổi nếu như em bước ra khỏi cuộc đời anh, anh biết phải làm sao để chứng minh cho em thấy em là cả thế giới của anh đây."

"Tôi sẽ ở nhà KTX của công ty, anh không cần phải lo, tôi sẽ không tự nhiên biến mất, dù gì người chột dạ cũng chả phải là tôi, việc gì tôi phải chơi trò ú tim đấy."

"Được, anh ở đây chờ em về, dù là bao lâu anh cũng chờ, em nhất định phải tin tưởng vào sự chân thành của anh, anh chưa bao giờ lừa dối tình cảm của em, trước đây không, hiện tại không, sau này càng tuyệt đối không."

"Để anh đưa em đi, em yên tâm, đưa em đến nơi an toàn anh sẽ đi ngay, tuyệt đối không nấn ná."

Gulf nghĩ ngợi một lúc rồi cũng không nói gì để kệ anh đi theo sau, chủ tịch nhà ta kéo valy cun cút chạy theo vợ nhìn đến là thương, sướng chưa, ai bảo dại dột nói dối để vợ nó biết, giờ thì đừng nói là chăm chỉ đóng cọc kiếm bảo bảo, đến cái hơi nó cũng không cho hít nữa kìa.

Haizz, tiễn vợ bỏ nhà ra đi mà lòng Mew đau như cắt, miệng chỉ dám cầu trời khấn phật phát đạn hôm qua của anh trúng hồng tâm, vợ anh hoài thai thì anh mới có đường sống, chứ với tình hình này dự cuộc chiến tranh lạnh không chỉ đơn giản là một vài ngày.

Từ lúc lên xe Gulf hoàn toàn giữ im lặng, nửa câu cũng không nói, không khí ngột ngạt khiến Mew đến thở mạnh cũng không dám, vừa lái xe vừa liếc liếc ngó ngó cậu suýt nữa vượt đèn đỏ gây tai nạn.

"Anh có tập trung lái xe cho tử tế không, tôi chưa muốn chết, nếu anh cảm thấy năng lực lái xe không tốt thì cho tôi xuống, tôi bắt taxi tự đi."

"Không có, anh không cố ý, từ giờ anh tập trung lái xe, em đừng giận, anh xin lỗi."

Mew không ngó ngang liếc dọc nữa, một mạch nhìn phía trước lái xe, trong lòng nóng như tôm đảo trên chảo nóng nhưng cũng không dám bộc lộ ra ngoài, tự bọc mình lại bằng bộ mặt lặng như mặt hồ. Có thể nói hiện tại Mew đã chính thức ra nhập hiệp hội những người đàn ông sợ vợ nhất thế gian, xem chừng anh thậm chỉ có thể làm hội trưởng luôn được rồi, Mew sợ vợ số hai đảm bảo không ai dám đứng thứ nhất.

Vừa đến nơi Mew vội vàng xuống xe lon ton chạy sang mở cửa xe Gulf thái độ xu nịnh như cún con, cậu xuống xe cũng lười nhìn anh, một mạch đi ra hướng thang máy, hành lý cũng không thèm cầm, đương nhiên rồi, có chồng để làm gì cơ chứ, không hành cho chết đi sống lại thì cậu rất không cam tâm.

Mew biết thân biết phận kéo hành lý đi theo Gulf vào thang máy nửa lời cũng không dám nói, chỉ dám len lén liếc nhìn cậu nhưng thái độ của cậu vẫn hờ hững vậy khiến anh lo sợ lắm lắm luôn, chỉ sợ làm gì không tốt Gulf nổi điên đá anh về luôn thôi.

KTX của công ty quả cũng không tệ, căn hộ của Gulf là một căn studio khá rộng, tuy phòng khách và phòng ngủ thông nhau nhưng không gian bố trí khá hài hòa, bếp cũng được thiết kế vô cùng hiện đại, phòng tắm cũng là không gian mở, bài trí thoáng đãng gọn gàng. Vừa bước vô nhìn bồn tắm tiên trong phòng Gulf khiến Mew không khỏi suy nghĩ linh tinh, giờ không giận nhau thì chỗ này mà lăn giường tình thú phải biết, nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng miệng nào dám nói, nói ra giờ Gulf chả giết chết anh ấy.

Gulf như đi guốc trong bụng Mew, thấy anh trân trân nhìn cái bồn tắm ánh mắt động liên hồi là biết ngay trong đầu không chứa nổi cái gì đúng đắn mà.

"Dâm dục, anh xong việc rồi thì đi luôn đi, ở lại cẩn thận mắc nghẹn."

Mew nghe Gulf nói xong cứng mồm nhất thời không nói được cái gì, căn bản là cậu nói trúng tim đen của anh nên anh càng chột dạ, lại không dám khua môi múa mép trước mặt cậu lúc này nên đành im lặng dời đi. Dù sao cũng biết nơi ăn chốn ở của cậu, như vậy cũng tạm thời yên tâm, nỗi lo lắng nhất của anh là cậu bỏ đi đã không xảy ra, hậu quả của sự việc bị vỡ lở không quá kinh khủng như anh từng lo sợ, tạm thời anh cho cậu thời gian để thích ứng được với sự thật, sau đó từ từ dỗ cậu vậy. Tiểu tổ tông nhà anh mà giận thì anh thật ăn không ngon ngủ không yên, cậu giận anh một ngày thì anh đau khổ một ngày, xa nhau mấy tháng vừa mới được đoàn tụ, tưởng sẽ được bên nhau dài lâu ai dè mọi sự lại toang chỉ vì cái mồm không kéo khóa của Boss, giờ lại phải xa cậu, anh đau muốn chết luôn được.

Trong đầu lại tính kế hay cũng giả làm Moon xin một phòng KTX sát vách phòng cậu, tiện tối lửa tắt đèn có nhau, có gì đêm tối mò sang thủ thỉ xin lỗi, chơi du kích mưa dầm thấm đất nhỉ. Nghĩ cái anh đã phải gạt ngay ý tưởng này ra khỏi đầu, Gulf mà biết anh sát vách áng chừng sẽ một nhát đá anh xuống đường, cậu bảo cho cậu yên thì tốt nhất nên để cậu yên, làm gì trái ý cậu nổi điên anh đảm bảo sẽ thảm, phải, sẽ rất rất thảm.

Mew vừa dời đi Gulf đổ nguyên người xuống giường, hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi đối với cậu, cậu đang giận anh, điều này thì không có gì đáng phải bàn, vấn đề là cậu cũng yêu anh, rất rất yêu anh nên dời xa anh quả thật cậu không nỡ. Gulf không phải không biết những điều anh làm cho cậu, kể cả trong chuyện này dù anh nói dối nhưng tất cả cũng chỉ vì cậu, cậu cũng đâu có mù, có điều tức thì vẫn tức, tức lên thì lại muốn làm cho ra ngô ra khoai, ai đúng ai sai rõ ràng. Kết cục là vừa bên nhau mấy bữa đã phải mỗi người một nơi, cậu thở dài ngao ngán, rõ ràng là muốn trừng phạt anh cho biết, giờ này lại ngẩn ra nghĩ chẳng biết là ai trừng phạt ai nữa, đáng ghét.

Gulf nhấc máy gọi cho Boss, cậu muốn anh lên lịch cho cậu bận rộn một chút để không có thời gian nghĩ linh tinh, đã quyết dời đi thì cũng phải làm cho tới nơi tới chốn, cậu cũng cần có thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của anh và cậu, không có anh ở đây cũng tốt, như thế có thể giúp cậu khách quan hơn trong việc nhìn nhận quãng tình cảm này.

"Gulf à, cậu.....cậu gọi anh....ừm việc gì nhỉ."

Boss vẫn còn đang bị sự hỗi lối cùng ngại ngùng bủa vây thành ra nói chuyện với Gulf lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc, anh vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với sự thật là anh vừa mới gây ra chuyện tày đình khiến cho Mew và Gulf đôi lứa đôi nơi, anh ngàn vạn lần không muốn như thế, ai mà biết cái tên trời đánh muôn đời cẩn thận lại đi để quên điện thoại ở nhà cơ chứ, anh cũng là bị oan, bị oan đó có biết không.

"Pí Boss, em không sao, anh không cần phải thấy có lỗi gì đâu, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, em không biết sự thật từ anh thì cũng rất có thể sẽ biết từ người khác. Anh cứ như vậy em sẽ rất ngại."

'Ờ, ờ, anh xin lỗi, vậy chúng ta bàn công việc đi, anh sẽ cố gắng lấy lại sự chuyên nghiệp hàng ngày của mình."

"Vâng Pí, à em chuyển vào KTX ở rồi, từ mai Pí sắp xếp lịch trình cho em kín chút được không, em đang muốn mình trở nên bận rộn, kiếm thêm nhiều tiền một chút, có khoản nợ em đang muốn trả nhanh nhanh đó Pí."

"Em chuyển ra KTX á, thế Mew biết chuyện này chưa, cậu ta nói sao? Cậu ta cho em dời đi hả?"

"Em đâu cần anh ấy cho phép, em muốn đi anh ấy cản được chắc."

Haha, thôi xong, đời Boss thế là xong, chuyện này đảm bảo Mew nó găm vào óc, sau này không hành anh anh cứ bé bằng con kiến, hoàng tử Gulf của tôi ơi, em muốn đi mà cậu ta muốn cản thì đảm bảo cản được em đó, em nói câu này có thấy mình tự tin quá không vậy trời. Haizz, mà giờ em tự tin cũng phải, Mew giờ nó chả sợ em hơn sợ trời, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn là nên bám cái đùi to, ôm chân em rồi sau này Mew nó làm gì anh em nhớ ra mặt cứu anh, lệnh ông không bằng còng bà, chọn đúng minh chủ vinh hoa phú quý cả đời. Nghĩ sao làm vậy, Boss nhà ta đã nhìn ra một khe sống thì làm gì có chuyện không bám rễ vô chứ.

"Được, được, em to nhất, em muốn sao thì làm vậy, chuyện công việc yên tâm cứ để anh lo, từ mai chuẩn bị tinh thần thật tốt, anh sẽ sắp xếp cho em bận đến cuối năm luôn, tiền đảm bảo kiếm không ít. Chỉ mong em sau này thương tình anh cố gắng, nếu Mew có làm trận mưa tạnh máu tanh thì em đứng ra mở cho anh một con đường máu, sau này đảm bảo anh đi theo làm nô bộc cho em cả đời."

"Haha, Pí Boss à, Mew không có đáng sợ thế đâu, em mà không biết Mew còn tưởng anh nói đến vị đại ca xã hội đen giết người không gớm tay nào đấy cơ."

Haizz, cậu ta đương nhiên không đáng sợ với em rồi, nựng em còn chưa xong chứ nói gì đến dọa em, nhưng thân phận con sâu cái kiến như anh em không biết anh khổ thế nào đâu. Boss thật muốn khóc to vào mặt Gulf như vậy đấy, nhưng thôi, dù gì vẫn phải giữ thể diện cho thằng bạn, nói xấu nó quá sau này nó biết thì đến đường máu cũng chả có chứ đừng hỏi.

"Ừ, cậu ta tốt, rất tốt, thế nên sau này có gì em nhất định phải cứu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net